Chương 13
Curtis| Talk
- "Đừng động vào tôi" cậu ta giật nảy rồi tránh tôi ra.Vốn dĩ chỉ muốn trêu đùa chút..vậy mà cậu ta lại đề phòng như vậy,lũ ma cà rồng đúng là lúc nào cũng nghĩ người khác toan tính hãm hại mình.
Một con nhỏ tóc trắng đến gọi cậu ta đi,nó nhìn tôi với vẻ nghi ngờ rồi kéo Andrew đi.Trước khi đi cô ta còn liếc xéo tôi nữa.
Không phải sự ghét bỏ giữa ma cà rồng và người sói là không có lý do.Từ trăm năm trước,trong mảnh đất này,lũ ma cà rồng ỷ mình mạnh hơn người khác mà kiêu căng ngạo mạn tự cho mình là cao sang lấy luôn 2/3 mảnh đất.Các dị nhân khác chỉ có thể tìm cách mà tồn tại trong 1/3 mảnh đất còn lại.Từ đó dựng nên mâu thuẫn giữa các dị tộc khác và ma cà rồng,đến cuối cùng vì tránh phiền phức tộc tôi và những tộc khác quyết định ngừng giao tranh,ngừng một cuộc chiến vô nghĩa.
- "Chúng ta sẽ còn gặp lại,Andrew Emanuel" không muốn có thêm phiền phức,tôi quay người nói với cậu ta rồi quay về tộc.Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của con nhỏ ma cà rồng kia trông đáng ghét thật đấy.
________________________
- "Anh Curtis" giọng của một người con gái vang lên.Đó là Alena,em gái tôi,ăn mặc như vậy..có lẽ nào là đang đi hẹn hò nhỉ?
- "Cô công chúa của anh sao hôm nay lại ăn mặc điệu đà vậy,đi gặp ai quan trọng à" nhìn vẻ mặt em ấy khiến tôi không khỏi muốn trêu chọc.Vừa hỏi xong thì nhỏ xù lông lên rồi đánh tôi một phát,đứa con gái nóng tính này,không biết ai lại lọt vào tầm mắt nó nhỉ.
- "Cút về cung điện đi đồ đáng ghét" ẻm gắt gỏng rồi đẩy tôi đi,tôi chỉ biết cười bất lực mà bước vào cung điện.
Đây,một cung điện lớn và xa hoa.Tuy ma cà rồng đã loại bỏ chế độ vua chúa nhưng ở cái dị tộc khác vẫn còn chế độ này.Tộc người sói chúng tôi là một điển hình.
Rảo bước trên hành lang đi đến phòng mình,bỗng chợt một suy nghĩ loé lên trong đầu tôi..Hình như lại là suy nghĩ về cậu ta,về Andrew Emanuel.Không phải cậu ta khác biệt với những con ma cà rồng khác mà là có thứ gì đó u ám và tiêu cực toát ra từ cậu ta và thậm chí còn có ma thuật bóng tối,ma cà rồng chắc là sẽ không hãm hại lẫn nhau chứ nhỉ? Thôi thì để giải đáp thắc mắc.....
.
.
.
- "Chào cậu,Andrew" đúng,để giải đáp thắc mắc tôi phi từ cung điện của mình đến phòng cậu ta luôn.Cậu ta thì vẫn đang say giấc nồng còn tôi thì nằm chình ình ngay cạnh.Nghe tiếng gọi,cậu tỉnh dậy,nhìn thấy tôi.Cậu ta giật bắn rồi vả tôi một phát.Vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì Andrew lại đạp tôi một phát xuống đất,đau thật chứ.
- "Này cái đồ ma cà rồng mắc dịch kia,tính giết tôi luôn đấy à" thấy cậu ta cầm con dao lên tính đâm mình tôi hốt hoảng can ẻm lại.Hình như cậu ta định thần lại rồi.
- "Anh đến đây làm gì" Andrew nhăn mặt nhìn tôi,khác hẳn với hôm tôi giúp cậu ta.Cậu ta bị nhập hả?
- "Khụ- tôi đến hỏi cậu một chút" phát hiện mình nằm 1 đống lộn xộn dưới đất,tôi vội vàng đứng dậy chỉnh lại quần áo và tóc tai cho giống hoàng tử...chắc là giống rồi nhỉ
- "Hỏi gì" Cậu ta vẫn dùng cái vẻ mặt nhăn nhó đó ngồi vắt chéo chân trên giường rồi nhìn tôi.
- "Cậu dùng ma thuật bóng tối à- " Tôi chưa kịp nói xong thì cậu ta kéo tôi lại rồi đạp tôi xuống gầm giường.Chưa kịp tức giận Andrew đã gằn giọng nhắc nhở:
- "im lặng coi"
- "Chú Andrew" tiếng một đứa con gái vang lên,không phải con nhỏ tóc trắng xắt xéo đó chứ??
- "Sao vậy?"
- "Nhà Charles chuồn mất rồi"
- "Sao cơ??" nghe vẻ hốt hoảng của cậu ta..có lẽ là chuyện to tát đây,tôi nằm dưới gầm giường vừa nghe vừa đưa ngón tay ra chọc chọc vào gót chân ẻm.Tôi thích thú cười thầm trong lòng.
*cộp*
- "Gì vậy chú"
- "Không có gì"
Cái gì mà không có gì,tôi chỉ trêu chọc chút xíu mà cậu dùng ma thuật dùng một lực mạnh đập phát vào mặt tôi nè.Thứ ma cà rồng bạo lực.
Mồi hồi không có tiếng gì,có lẽ con nhỏ kia đã đi rồi,tôi liền chui ra.
- "Đau đấy Andrew"
- "Thì sao,anh chưa chết mà" cậu ta giễu cợt tôi rồi nhếch mép cười.
- "Cậu đừng có mà ỷ- "
- "Ỷ cái gì,tôi chả làm gì cả.À còn cái phong thái của anh hôm đó đâu" Cậu ta có vẻ đắc ý khi thấy tôi bối rối như vậy.Cậu tiến lại gần tôi rồi vỗ nhẹ lên má tôi.
- "Đừng có làm cái vẻ mặt như mình là chủ cuộc chơi như thế" tôi hậm hực rồi đập đập vào bụng Andrew
- "Ô gì đây,người sói hoá chó con à?" Andrew nhìn tôi đập đập vào bụng cậu ta với ánh mắt như kì thị vậy.Nghe câu đó có thể nghĩa sẽ là dễ thương nhưng với cái mặt Andrew thì chắc đấy là nói xéo ha.
- "Chó con cái gì,chả có chó nào ở đây hết" tôi bĩu môi nhìn Andrew.Đột nhiên tôi chả hiểu mình đang làm gì nữa,trông tôi cứ như thiếu nữ đang giận dỗi người yêu vậy.Rghhhh phải làm sao đây????
"Hahahahahaaah" thấy tôi như vậy,Andrew vì quá buồn cười nên đã ngã xuống giường cười lăn lộn.Trông xấu chết đi được.Cơ mà cũng có chút dễ thương.Tôi quay mặt ra sau cười thầm một mình.Bây giờ thực sự trông tôi rất giống một thiếu nữ đang cười ngại ngùng trước người mình yêu.Rghh tôi bị sao thế này.
- "Ê nè,anh thử hoá thành sói cho tôi xem đi,kiểu nhỏ nhắn giống chó con ấy"
Lại nữa..lại chó con,lần này là nói mỉa tôi hay muốn xem thật vậy?? Có chút khó hiểu nhưng tôi vẫn cười bất lực rồi hoá thành một con sói nhỏ tầm chiếc gốc trước mặt Andrew.
Trông cậu ta có vẻ thích thú lắm.Có lẽ do tôi quá đẹp chăng? haha tôi biết mà người như tôi đẹp từ hình thú đến hình ngườ-
*Piu*
- "Grghhhhh" đó là tiếng thét của tôi.Andrew!! Nó bế tôi lên rồi ném tôi đi,đã thế còn cười cười vẫy vẫy tay.Chết tiệt nhớ đấy Andrew.
Cơ mà đổi lại..tôi thấy nụ cười vui vẻ của cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro