Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Andrew| Talk

- "Một thứ khế ước lạ...?" 

- "Chú có chắc hắn an toàn không " Silvia nhìn tôi rồi cất lời

- "Không biết..liệu ta có thể tin tưởng hắn không..?"

- "Đừng buông lỏng đề phòng,ai cũng có khả năng hết" con nhỏ đó nắm lấy tay tôi và làm vẻ mặt nghiêm trọng như muốn nhắc nhở tôi đừng bước vào vết xe đổ thêm lần nữa

- "tôi biết rồi"

Cuộc hội thoại kết thúc,tôi và Silvia ôm một bụng tâm sự cùng cả nhà quay về dinh thự

________________________

Cả quãng đường đi ai cũng im bặt,có ý chí là vậy nhưng trông Mira không ổn lắm.Cô ấy cứ nhìn vào khoảng trời xa xăm bên ngoài cửa sổ rồi rơi nước mắt.Hẳn cô ấy đau lòng lắm,khi chứng kiến người nhà lừa gạt mình rồi ghét bỏ con gái mình,nghĩ thôi cũng thấy đau lòng nói chi đã trải qua.Cô ấ không phải yếu đuối bánh bèo đâu nhé,sự việc này sốc lắm,cô  ấy chịu đựng được việc này đã là quá mạnh mẽ rồi.

Thấy người vợ trên danh nghĩa có vẻ không được vui,Dinnie kéo Mira vào lòng chị ấy,để cô ấy dựa vào bờ vai chị mà khóc.Dinnie xót xa nhìn Mira,không biết là do trực giác tôi nhạy bén hay là chị thể hiện quá rõ ràng,tôi thấy sự thương xót của chị dành cho người kia,thậm chí là sự thù hận thứ đã đối xử với người kia như một con cờ.

- "Đừng khóc nữa" Josien liếc nhìn rồi đưa cho Dinnie một cái khăn tay,ám chỉ cho Dinnie việc lau nước mắt và an ủi Mira.Cha tôi nóng tính là vậy,lạnh lùng là vậy nhưng ít ra ổng biết quan tâm người trong gia đình,ít ra ổng còn biết bảo vệ.

- "Mira,đừng khóc nữa.Mọi thứ kết thúc rồi,sống một cuộc sống mới đi" Không thể nhìn Mira khóc mãi như vậy được,tôi nhẹ nhàng chạm lên tay cô ấy rồi an ủi.Tôi,cô ấy và cả Silvia đâu thể sống mãi trong những quá khứ đau lòng ấy,đâu thể cứ nghĩ đến những thứ dối trá mãi...

Nghĩ mai nghĩ mãi,tôi vẫn không hiểu nổi người như Ayado,tôi vẫn chưa thể tin nổi hắn tàn độc như vậy..dù đã trôi qua 1 kiếp.Nếu không biết kế hoạch của hắn,có lẽ tôi vẫn dằn vặt và nghĩ tôi mới là người sai trong cuộc tình ngang trái này.Haha..ban đầu tôi cứ nghĩ tôi và hắn sẽ có cuộc tình đẹp như văn học và có một cái kết có hậu,đâu ai ngờ được sự việc tồi tệ đến vậy.

Bất giác tôi chạm vào cái vòng trên cổ,nghĩ ngợi một lúc.Tôi vẫn chẳng thể biết được tên người sói này có ý đồ gì,nếu anh ta không có ý đồ gì xấu thì tôi nghĩ vậy có vẻ có chút quá đáng.Nhưng ở cái giới dị nhân này thì có ai mà tốt bụng đến nỗi giúp người ta rồi lập khế ước bảo vệ người ta vậy đâu..nếu thực sự có..thì thật phi lý.

________________________

Khi về đến dinh thự,cả hội vẫn im bặt cho đến lúc ăn

- "Chúng mày câm hết cả lũ rồi hả" không khí bức bối này khiến Josien khó chịu.Ông đứng lên nhìn chúng tôi.Tôi nghĩ ông ấy có lẽ không thích sự tiêu cực của cả đám như thế đâu.

- "Bình tĩnh đi Josien,tao hiểu" Eliot bất ngờ lên tiếng.Ông nhìn người kia một phát rồi ngồi xuống

- "Xin lỗi vì đã làm mọi người phiền và mệt mỏi" Mira đứng lên cúi đầu xuống,bằng tất cả sự biết ơn.

- "Con cũng cảm ơn vì đã cho con và mẹ ở lại đây" Silvia đứng dậy cúi đầu theo mẹ mình

- "Đừng làm vậy,cứ ở lại đây..như người nhà nhé" tôi cất tiếng

- "And" mọi người đều dồn ánh mắt về phía tôi,dường như mọi người vẫn chưa chắc chắn chấp nhận được sự tồn tại của hai người này

- "Họ đều là quân cờ và họ vô tội,những người không làm gì sai không đáng bị kì thị và coi thường" cuối cùng cũng có người có suy nghĩ với tôi.Dinnie đứng dậy nói và khoác vai Mira,Dinnie có vẻ cảm nhận rằng hai người này không làm gì sai..đâu thể ghét họ mãi chỉ vì họ từng mang họ Charles.

- "Cứ ở lại đi" Josien cất lời

Mira và Silvia hành lễ bày tỏ thành ý rồi ngồi xuống bàn ăn.Không khí có vẻ đỡ u ám hơn,moi người bắt đầu nói chuyện với nhau và chơi đùa,cơ mặt tôi cũng thả lỏng ra rồi nhập cuộc cùng mọi người.

- "đừng có làm như mình mày biết dùng súng" Julio- anh cả có vẻ lạnh lùng thường ngày lại đi so đo với Runa về tài bắn súng.Ảnh còn lôi cả súng ra rồi lôi Runa ra ngoài sân solo.

- "ui giời,dăm ba mấy cái này ta biết làm hết" Dinnie nhìn Mira dùng phép thuật thêu ra một chiếc khăn tay cũng sấn đến rồi tỏ vẻ.Chỉ cũng dùng phép thuật thêu khăn tay nhưng chỉ đâu có làm cái trò này bao giờ đâu.Mira bật cười rồi trêu chọc chị ấy,cảnh tượng như người yêu trêu đùa nhau vậy đó.

Có lẽ thấy tôi không nói gì,Silvia đến cạnh tôi rồi hỏi:

- "Sao,thấy cô đơn hả,muốn quay về với Ayado không?" con bé nói bằng cái giọng giễu cợt khiến tôi bất lực rồi quay ra phủ nhận,chối lấy chối để

- "Ahaaha con xin lỗi,chú cẩn thận về sợi dây chuyền nhé" nói xong,Silvia đi mất hút luôn

Đâu thể cứ ủ rũ như vậy được ha,tôi vác súng chạy ra chơi cùng Julio và Runa luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro