Chương 0
"Andrew,tôi yêu em,họ không tôn trọng em đâu"
"Andrew,nhà Emanuel chỉ là 1 nhà thô lỗ và không tôn trọng người khác"
"Andrew,em là 1 thiên sứ tốt bụng,hẳn em hiểu điều này nhỉ ?"
Tiếng nói của người đan ông tóc đó cứ luôn quanh quẩn trong đầu của Andrew Emanuel tôi - vị thiếu gia được yêu thương ở nhà Emanuel.......và cũng là người......đã phản bội gia đình, phản bội lại Emanuel đó?
"And,làm tốt lắm,tôi yêu em"
"And,Charles mới là nhà của em"
"vâng..."
"And,cha em là 1 gã tồi,gia đình em không ai đối xử với em thật lòng cả...GIết hết họ đi,Liana có 1 loại thuốc khiến ma cà rồng chết đi"
"vâng...anh yêu"
Tôi đã hạ độc và giết hết người trong nhà mình...Và rồi..bi kịch của tôi cũng xảy ra.
"xem ra thằng nhóc đấy hết tác dụng rồi,giết nốt nó đi Ayado"
"mẹ à,giết luôn...thì đâu còn gì thú vị"
Một người đàn bà lên tiếng- đó..là mẹ chồng mà tôi luôn kính trọng...giờ đây,mụ ta muốn giết tôi...tuyệt vọng nhìn người đàn ông mình yêu thương vung kiếm lên chém mấy nhát vào người mình...rõ ràng là ma cà rồng...Tác động bên ngoài như thế sẽ không đau nhưng có sao tôi lại thấy đau như thế này?...là do...bị người mình yêu phản bội..? E là hắn ta không để tôi chết dễ dàng như thế- đúng vậy..hắn mang tôi đi và "hành hạ" mỗi đêm,ban ngày thì dùng roi đánh và lấy kiếm chém tôi- như 1 món đồ chơi..,tôi đã từng cầu xin hắn...
"Ayado..xin anh...tha cho tôi..cầu xin anh..cho tôi chết đi"
Rồi...tôi chỉ nhận lại là 1 trận tra tấn dã man hơn...tôi muốn chết...muốn từ bỏ thân thể bất tử chết dẫm này
" muốn chết sao ? haha,tôi chơi vẫn chưa đủ ? sao em dám chết! "
"cầu xin anh..niệm tình 30 năm bên nhau..cho tôi chết đi"
Hắn tát tôi 1 phát và kéo tôi lại gần hắn,cắn và hút máu tôi và mạnh bạo xé rách quần áo trên người tôi
"máu em vẫn tươi ngon như ngày nào nhỉ..à thêm 1 chút mùi vị của kẻ phản bội này- giết gia đình người thân ?"
Nghe đến từ kẻ phản bội,tôi khóc nấc lên..tôi hối hận khi không tin tưởng gia đình..không tin tưởng lời Dinnie nói khi đó "đừng quá tin tưởng Charles,nhà đó không đơn giản đâu"
" ô kìa..kẻ phản bội đang khóc à ? Andrew Charles..?"
"đừng..đừng gọi tôi là Charles..tôi không phải 1 phần của các người"
" nhưng em đã rất ngoan ngoãn nghe lời tôi như 1 con chó? không phải sao"
Tôi chết lặng trước những lời nói độc địa của tên đàn ông kia..tôi..đúng là kẻ phản bội...mà kẻ phản bội..thì không xứng đáng được 1 cuộc sống tốt...tưởng chừng như tâm tôi đã chết và cam chịu làm đồ chơi cho người kia thì...
"Andrew...cậu không làm gì sai,cậu không phải kẻ phản bội..cậu là người bị lợi dụng..tôi cũng vậy"
Người con gái tóc trắng mắt đỏ dáng người thấp bé ngồi ở ghế đang khóc kia...là Dinnie sao..?
" chị Dinnie..."
"không...tôi không phải...cô ấy đã chết rồi..người tôi yêu.."
Không phải Dinnie...vậy là ai,người yêu? là người yêu của Dinnie sao ? l..là Mira!
" mẹ..mẹ ơi..sao mẹ lại khóc,chú ấy là ai vậy? chú ấy bị thương khá nghiêm trọng,phải chữa trị đúng không "
Lại ai nữa vậy...con bé tóc trắng kia,đôi mắt hồng...là Dinnie thứ 3 sao..đau đầu thật đấy
''con muốn cứu cậu ta..chỉ còn cách duy nhất..đưa mẹ thuốc con trộm từ chỗ Liana"
Thuốc...thuốc gì cơ!? chữa trị ư..tôi không muốn! tôi muốn chết
"đây mẹ"
Rồi sau đó cô ta mang viên thuốc lại gần tôi- không...đừng..tôi không muốn sống- đừng chữa trị
"yên nghỉ đi Andrew..cậu chịu đủ đau đớn rồi"
cô ta nhét viên thuốc vào miệng tôi và..1 cái hôn..lên trán? sự ấm áp này là gì vậy..yên nghỉ sao...chóng mặt quá..cô ấy đang giúp tôi..người con gái này thật dịu dàng và ấm áp..bảo sao Dinnie yêu cô nhiều như thế...
"YUE! EM- ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY"
là người đàn ông tóc đỏ đó,là tên đã hành hạ tôi..hắn tát Mira!? và cô bé nhỏ nhắn kia...hắn- không được..tôi phải bảo vệ cô gái dịu dàng đó!
-KHÔNG ĐƯỢC!
Julio: Cái thằng nhóc này làm cái gì mà to mồm thế,mơ ác mộng à
Giọng nói đó...quen thuộc quá...là-là Julio..sao mình lại nghe được..nơi này là..phòng mình!? Emanuel vẫn chưa bị mình phá huỷ sao!?
-" ơ hay cái thằng kia,gì đơ luôn rồi "
Là-là Julio! tôi không kìm được mà ôm lấy Julio khóc nấc lên
- "An- anh ơi...em- em xin lỗi..xin lỗi nhiều...xin lỗi mọi người"
Julio :"đầu óc có vấn đề hả,mày xin lỗi cái gì,xin lỗi vụ trộm đồ của anh ngày hôm qua hả?"
- "xin lỗi anh..xin lỗi tất cả mọi người...em sẽ trả thù cho anh và mọi người...Mira và cô bé kia nữa..hức"
-" nhóc điên hả-) MỌI NGƯỜI ƠI ANDREW ĐIÊN RỒI"
- "anh mới điên ấy"
Dường như ông trời cho tôi 1 cơ hội,lần này tôi sẽ không để người nhà chịu khổ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro