Trầm
Bắt đầu đi xa với những bước đi nhẹ, đây là lần đầu tiên Ái Tâm đi xa thế này - cô đi cùng với một người bạn không thân lắm, nói đúng hơn là con gái của bạn mẹ. Mẹ cô và mẹ của Hạ My thân nhau từ bé, nhưng trớ trêu thay là mối quan hệ của cô và Hạ My thì chỉ dừng ở mức "quen". Cả hai rất ít nói chuyện cũng như không có nhiều chủ đề để tán gẫu, dẫu sao Ái Tâm cũng trầm lắng và nhiều tuổi hơn Hạ My nên cả hai chỉ chào hỏi cho có lệ. Ái Tâm có một cô bạn thân, người mà cô thân duy nhất trong những tháng ngày học cấp ba. Cô đã có cảm giác vô cùng bức bối khi được mẹ giao cho nhiệm vụ ra ngoài mua đồ cùng Hạ My khi mẹ cô và mẹ My cùng trò chuyện thân thiết. Cô ước gì người đang đứng cạnh mình là người bạn mà cô thân nhất chứ không phải là Hạ My. Cô không ghét em, cô chỉ ghét cái tình huống không thoải mái này đang diễn ra. Đi mua những món đồ cần dùng trong tờ giấy ghi chú của mẹ, Hạ My đề nghị cả hai dừng chân ở một món cà phê gần đó vì chân cô đã rã rời. Ái Tâm vui vẻ đồng ý, hiển nhiên ngay cả sở thích cũng khác lạ. Ái Tâm gọi một tách cappuccino nóng trong khi Hạ My gọi một cốc Matcha Latte lạnh và ngọt.
- Em luôn tò mò về chị đấy. Hạ My cất giọng trước, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng mà cả hai đang có. Như mọi khi, cả hai gặp nhau thì Ái Tâm luôn im lặng và Hạ My luôn tìm chủ đề để chuyện trò.
- Sao? Tò mò?
- Phải, chị luôn điềm tĩnh và trầm lặng như vậy. Ta đã quen biết nhau từ bé nhưng em chưa bao giờ có thể hiểu được chị
- Em không nên hiểu. Ái Tâm cười phì, một nụ cười hơi chua xót, cô chưa từng muốn ai hiểu mình, trừ khi cô cho phép. Có lẽ đó là nét kiêu ngạo của Ái Tâm, cũng là thứ khiến người khác luôn tò mò về cô.
- Tại sao chị không thử mở lòng?
- Chị sợ "nó" vỡ.
- Biết đâu "nó" không vỡ mà được sưởi ấm thì sao?
- Sưởi ấm ư? Em biết đấy, mở lòng nên được mở với đúng người. Nếu không "lòng" em sẽ bị tan vỡ, bị đóng băng hoặc tệ hơn nếu người kia quá nhiệt huyết, em không được sưởi ấm mà là bị đốt cháy.
Hạ My im lặng một lúc lâu. Phải, là bị đốt cháy, là bị đóng băng. Phải, lòng cô ngay từ giây phút đơn phương Phong Trí đã không có ngày nào được yên, không có ngày nào tim cô không có bão táp. Mở lòng? Điều mà cô còn chẳng làm tốt vậy mà lại đề nghị người khác làm thế ư?
Thấy Hạ My lặng im, Ái Tâm nhìn thẳng vào đôi mắt đang suy tư của cô em gái.
- Nói trúng tim đen của em sao?
- Em...
- Nếu không muốn có thể không nói
- ....
Bầu không khí vốn đã căng thẳng nay còn tịch mịch hơn, nó ảm đạm và u ám một cách lạ kì.
- Chị,...
________________________________
Mấy bồ đoán xem tiếp theo tên chap mới sẽ là gì nò? À nếu thấy thích thì nhớ bình chọn cho chap để cổ vũ Au nhooo. Chúc một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro