Hương
Cuộc hẹn của Thiên Thảo và Phong Trí dường như không được suôn sẻ cho lắm khi một trong hai quyết định bắt xe buýt để đi và người còn lại chọn đi bộ. Với tính cách đầy cẩn thận của Thiên Thảo cô đã đi nhầm chuyến xe buýt, một lỗi mà nhiều người thường mắc phải và cô là một trong những số đó. Thư viện khá xa nhà cô, và cô chọn đi xe buýt về nhà vì thuận tiện và lí do quan trọng khác - rẻ. Ấy vậy mà cái rẻ ấy dường như đã biến mất khi cô phải đi 4 chuyến xe buýt trong phòng 1 tiếng đồng hồ vì bắt lộn chuyến giữa đi và về. Thiên Thảo đau đầu vì phải vật lộn với việc say xe và tệ hơn là đã trễ hẹn với Phong Trí. Tiếp xúc với cậu được hơn một năm, hiển nhiên cô thừa biết rằng điều anh chàng này ghét chính là trễ giờ. May mắn thay cô đã phạm vào lỗi đó.
*Bạn đã lỡ 3 cuộc gọi của Trí*. Vừa mở điện thoại lên, Thiên Thảo đã rung tay đến nỗi không kiềm được vì cô phải đối mặt với khuôn mặt bình thường đã lạnh như băng của người mình thích, nay có lẽ còn lạnh hơn. Vừa đến trạm, cô chạy ngay với tốc độ nhanh nhất đến thư viện, vừa thấy Phong Trí đang đứng ngay cửa đợi mình, Thiên Thảo đã hốt hoảng không biết nên làm thế nào để đối mặt với cậu vì cô đã trễ gần nửa tiếng đồng hồ, sợ hơn là anh đã đứng đó đợi cho đến khi thấy cô, tức là anh đã đứng đó gần nửa tiếng. Thiên Thảo vừa sợ Phong Trí giận, lại vừa lo cho cái chân của anh.
- Cậu đợi lâu không?
- Tớ vừa mới đến
Thật ra thì anh đã đứng đây đợi cô đúng 28 phút, nhưng vốn dĩ Phong Trí nói vậy vì biết rằng Thiên Thảo sẽ thấy có lỗi khi bản thân nói ra sự thật. Có lẽ đó là sự ngọt ngào mà Phong Trí trao đi cho người mình thầm thương. Anh luôn quan tâm và hiểu những người xung quanh một cách thầm lặng. Giống như Hy Vũ, Phong Trí có khả năng quan sát và đưa ra nhận xét khách quan nhất đối với những người xung quanh mình, chỉ khác ở chỗ Hy Vũ chọn cách nghe tin một nửa còn Phong Trí thì tin gần như hoàn toàn vào quan sát của mình. Và lần này, anh đã đúng. Nhưng anh không phát hiện ra rằng đôi chân của mình không biết nói dối khi nó khẽ rung vì mỏi và đôi mắt có phần không thoải mái khi anh hơi nheo lại vì đau. Thiên Thảo đã nhận ra điều đó, cô biết rằng Phong Trí đã nói dối. Thay vì chọn vạch trần, cô chọn nói dối cùng Phong Trí vì đó là điều anh chọn. Thiên Thảo ngốc nghếch không hiểu vì sao Phong Trí lại nói dối mình, nhưng có lẽ Thiên Thảo cũng chẳng muốn biết.
- May thật cậu cũng vừa tới, vậy thì vào thôi.
- Ừm.
Từng bước chân của đôi bạn trẻ cùng nhịp với nhau, người ta thường nói những người thầm thích nhau luôn cố gắng bước song song nhau, và điều này có lẽ đúng. Thiên Thảo vừa bước đi cùng Phong Trí, vừa nghĩ suy về tình cảm gần một năm của mình. Cô không có dũng cảm thổ lộ tình cảm với anh nhưng lại vô cùng khó chịu khi phải giữ mối quan hệ bạn bè với người ấy, cô chẳng biết mình nên như thế nào. Con tim Thiên Thảo đập rất nhanh, khi từng bước đi, cô xoay sang nhìn người con trai cao ráo với mùi Lavender nhè nhẹ. Dáng hình của người con trai ấy vẫn như lần đầu cả hai chuyện trò, chỉ khác là tình cảm của cô ngày một nhiều, nhưng phải chăng nó sẽ chỉ dừng lại ở hai từ "bạn bè".
- Trí này, cậu đã từng nghĩ mối quan hệ của tụi mình sẽ "thân thiết" hơn chưa?
- Ý cậu là... Bạn thân khác giới?
- À... Ừm
- Không phải tụi mình đang là bạn thân khác giới sao? Nếu không thì tớ đâu có hẹn cậu đi học bài cùng.
- Ngốc!
"Bạn thân", cô đâu cần cái danh nghĩa mà chính Phong Trí trao cho. Có lẽ, cô đã quá tham lam, vì muốn có được danh nghĩa cao hơn.
Phong Trí ngây người, anh không hiểu vì sao Thiên Thảo lại bảo anh ngốc. Chẳng lẽ không phải sao? Hay điều cô muốn là gì? Anh đứng lại một hồi lâu, suy tư, ngẫm nghĩ, phân tích, cái gì cũng làm cả nhưng anh vẫn chẳng có nổi một đáp án. Phong Trí đúng là thật ngốc như những gì Thiên Thảo nói. Anh đã chọn lý trí cho tình cảm của mình, Phong Trí không sử dụng cảm xúc. Thiên Thảo cố kiềm chế nỗi buồn, bước đi thật nhanh mà bỏ lại Phong Trí đang đứng nghệch ra đó, cô đi vào trước. Thật ra Phong Trí không phải kẻ hèn nhát, anh có nghĩ đến chuyện bày tỏ tình cảm của mình với Thiên Thảo nhưng anh sợ. Anh sợ rằng tình cảm này sẽ không kéo dài được bao lâu, sợ điều anh cược rằng cô sẽ đồng ý là sai, sợ rằng mình không đủ khả năng khiến cô gái ấy hạnh phúc. Phong Trí chọn thời cơ, chọn lúc mà anh cho là chính xác, nhưng chính xác là khi nào? Thời cơ chín muồi là bao lâu? Liệu có ai tính được tình yêu chăng? Không, Phong Trí đã lầm. Anh đã tính sai. Chính xác hơn là không nên tính toán và phân tích như cái cách anh học Toán, đó là trái tim, là tình cảm, là nhịp đập giữa hai con người đồng điệu cảm xúc với nhau. Anh có thể sẽ đánh mất Thiên Thảo bởi chính nỗi sợ của mình.
Con người ấy mà, đôi lúc vẫn là nên dũng cảm một chút. Sự dũng cảm ấy có thể đem cho ta trái đắng, nhưng ít ra ta đã thử một lần trong đời. Đôi lúc khi con tim ta đập liên hồi, đó có thể là một lời thúc giục, bảo ta hãy chạy đến bên người ta yêu. Cuộc sống ấy mà, ta không biết ngày mai sẽ ra sao, ta không biết rằng người mà ta chuyện trò hôm qua có còn thân thiết với ta hôm nay. Vậy nên khi nào ta còn bên họ đó là lúc ta cố nắm chặt sợi dây liên kết giữa ta với người. Tình yêu ấy mà, phức tạp lắm nhưng nó cũng là thứ tuyệt vời mà tạo hóa đã mang tặng cho ta.
---------------------------------------------------
- Sao trông cậu thờ thẫn thế, có tâm sự à
- Rõ đến vậy sao?
- Đương nhiên, trông cậu buồn lắm đấy.
- Tớ có thích một người..
- Và cậu sắp đánh mất người đó hả?
- Quốc Bảo, cậu đúng là tri kỉ của tớ đấy
- Tớ không giỏi đọc vị người khác, nhưng với cậu, tớ có thể nhìn ra tâm sự cậu.
- Tớ thích một cô gái và cô ấy có lẽ đang giận tớ. À không, cô ấy không thể hiện sự tức giận ra ngoài nhưng tớ có cảm giác như vậy.
- À... Cô ấy là ai vậy ta? Cậu trai 17 nồi bánh chưng vẫn không có mảnh tình đã động lòng rồi hả
- Đừng chọc tớ nữa Quốc Bảo, tớ nghiêm túc đấy.
- Được rồi, nhân danh tình bạn từ hồi cấp hai. E hèm, tớ sẽ cho cậu vài lời khuyên vậy.
- Cậu cũng đã có người yêu đâu mà khuyên tớ.
- Vậy thôi, để cậu tự xử đấy, tớ chả quan tâm đâu nhé.
- Thôi tớ xin lỗi, tớ đùa mà.
Quốc Bảo: 17, Thiên Bình
Một anh chàng với vẻ ngoài quốc dân. Vô cùng chỉn chu và có dáng người chuẩn chàng trai của mọi cô gái. Gu thẩm mỹ cực tốt và cực kỳ thông minh. Khuyết điểm của anh chàng là nói nhiều hơn lắng nghe và yêu tự do quá mức, anh chàng không bao giờ có một thứ gì đó vững chãi, ổn định. Hay thay đổi, thích trải nghiệm nên bị đánh giá là không mấy đáng tin. Nhưng khiếu hài hước của Quốc Bảo khá tốt, dễ khiến người khác có thiện cảm từ lầu đầu tiên trò chuyện.
------------------------------------------------
- Em... Thích một anh khóa trên. Em thích anh ấy hơn một năm rồi ạ. Và anh ấy có vẻ không thích em - Hạ My vừa kể vừa sụt sùi, có vẻ cô sẽ khóc bất cứ lúc nào
Ái Tâm lặng im, cô không biết nên làm thế nào lúc nào. Đây không phải lần đầu tiên có ai đó khóc trước mặt cô, nhưng có lẽ thông thường những lúc ấy, cô không biết làm gì ngoài lắng nghe họ.
- Em biết anh ấy không thích em, nhưng em không thể thôi ngừng nghĩ về anh ấy. Em cũng không thể dừng việc tự làm mình đau. Em đau theo nghĩa đen chị ạ, một nỗi đau đớn mà chỉ có người từng trải mới hiểu được.
- Vậy, em có yêu bản thân mình không?
- Em không biết nữa ạ...
- Em có thể không quên được người em thương, nhưng có lẽ chị nghĩ em cũng đã quên thương chính mình rồi.
- ....
- ....
- Em muốn khóc thì hãy khóc, chị sẽ nghe em khóc. Nếu em sợ có ai đó thấy khi về đến nhà chị em mình sẽ đóng cửa lại và khóc cùng nhau nhé.
- Em không muốn khóc nữa.
- Vậy tức là em từng khóc vì cậu ấy rồi?
- Vâng
Ái Tâm khẽ thở dài, cô chẳng bao giờ thích ai, cũng chẳng bao giờ khóc vì một cậu trai nào, nên cô cũng chẳng biết nên làm gì. Cô muốn dỗ dành Hạ My, nhưng sợ mình sẽ không đủ khả năng giúp em vực dậy tinh thần. Môi cứ hé mở, rồi lại thôi.
- Em trông tệ hại lắm phải không chị?
- Em chưa bao giờ tệ hại. Em không nên đánh giá thấp chính mình.
- Khi em thích một ai đó, em có thể lý tưởng hóa họ. Nhưng rồi em sẽ nhận ra, họ không hoàn hảo. Nhưng đôi khi, họ không hoàn hảo nhưng em vẫn yêu. Và em cũng thế, em không hoàn hảo nhưng xứng đáng được yêu, được trân trọng.
- Chị và em không nói chuyện nhiều nên ta không hiểu nhau. Nếu được, hãy trò chuyện nhiều hơn nhé. Hạ My à, nếu em thích thì cứ thích vậy, khóc thì cứ khóc vậy, đau thì cứ đau. Nhưng vào cuối ngày, em hãy ôm bản thân mình nhé. Em sẽ không vượt qua trong nhiều ngày. Nhưng một ngày nào đó, em sẽ gặp một ai đó làm em thấy được yêu, chị không biết nữa nhưng chị tin là có. Em hãy cứ đau cho tới khi... Tới khi em không còn dám đâu nữa. Tới lúc đó, hãy bước đi và đừng quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro