Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buồn

Thiên Thảo! Chất giọng trầm ấm đặc trưng vang vọng cả sân trường. Thiên Thảo thầm nghĩ không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình, cô thậm chí còn không dám quay đầu, lần này cả trường sẽ biết cô tên Thảo ngay thôi! Nhưng làm sao có thể không quay đầu khi "người ấy" đã gọi tên. Cô quay lại nhìn và cố nở nụ cười không mấy tự nhiên trên khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn.
- Cậu gọi tớ có việc gì không?
Chàng trai với dáng người cao, săn chắc cùng khuôn mặt có chút điển trai bước về phía cô một cách nhanh nhẹn, anh bước đến, một mùi hương gần giống với hương hoa Lavender thoang thoảng trên người cậu trai. Thiên Thảo thầm nghĩ lúc nào ở gần cậu cũng nghe mùi Lavender, ấy là một mùi hương tự nhiên hay là mùi nước hoa? Nhưng không thể phủ nhận cô bị thu hút bởi cái mùi hương ấy, cũng chính con người tài giỏi, thông minh và cao ráo thơm tho này đã hút hồn cô từ lâu.
- Tớ tìm cậu, tớ muốn hẹn cậu cũng đi thư viện học bài.
- Được thôi
- Tớ còn chưa nói ngày nào mà, cả tuần này cậu đều rảnh hả?
"Cậu hẹn thì tớ ngày nào cũng rảnh". Ấy là nghĩ thầm trong lòng thôi, chứ Thảo nào dám nói ra. Do dự một lúc cô đáp
- Đa số giờ tớ đều rảnh, tỉ lệ là trên 80 phần trăm.
Phong Trí phì cười khẽ xoa đầu cô
- Nè Thiên Thảo, cậu bắt đầu biết sử dụng toán học vào cuộc sống rồi đó hả?
- Nhờ cậu đấy, tớ học cùng cậu nên giờ tớ bị " nhiễm" từ cậu rồi, không có thuốc chữa đâu
- Vậy Chủ Nhật tuần này hẹn ở chỗ cũ nhé!
Nói xong chàng trai xoay người lại định rời đi. Nhưng phía xa anh cảm nhận có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, một ánh mắt sắc bén. Nhưng Phong Trí vẫn bước đi như thể không cảm nhận được gì, anh chẳng quan tâm tới trực giác của mình, dù cho đó là đúng thì đó cũng chẳng phải chuyện mà anh cần để tâm.
Có lẽ Phong Trí đã lầm. Cái anh lầm là ánh mắt ấy chẳng hề sắc lẹm như anh vẫn cảm mà đó là một ánh mắt đượm buồn. Đượm buồn của một tình yêu đơn phương chẳng hề được đáp lại, của một trái tim như vỡ toang thành từng mảnh, từng mảnh nhỏ mà không ai nhặt góp để chữa cho nó. Đó là ánh mắt của cô gái đang trong độ tuổi xuân sắc của cuộc đời - Hạ My. Cô luôn thầm thương trộm nhớ Phong Trí, một đàn anh nổi tiếng ở trường với những giải thưởng danh giá, với một phong thái tự tin kiêu ngạo. Dù anh là tản băng, cô thầm sẵn sàng là ngọn lửa để đun nóng tản băng ấy chảy thành dòng nuớc, nhưng có lẽ ngọn lửa ấy chẳng phải cô, mà là chị Thiên Thảo - một cô gái nổi tiếng với tài văn học xuất sắc cùng khiếu ngoại ngữ đáng nể. Hạ My đã rất cố gắng, cố gắng để bắt kịp Phong Trí và cả Thiên Thảo, cô muốn giỏi ở cả hai lĩnh vực tự nhiên và xã hội, cô muốn giành những giải thưởng danh giá để cùng một lần đứng cùng người mình thầm thương. Nhưng Hạ My đã quên cô còn một người cần mình chú ý - đó là bản thân cô. Vì để xứng đôi cùng Phong Trí, Hạ My đã quên chăm sóc và lo lắng cho bản thân mình, cô mải mê học tập đến nỗi chảy cả máu mũi, đến nỗi cô cảm nhận được nỗi đau về thể xác khi vùng ngực co thóp, khi cô không hết những lần buồn bã. Cô đã quên mất yêu bản thân mình - điều mà Thiên Thảo làm rất tốt. Có lẽ ông trời có mắt, Hạ My sẽ mãi không ngờ cô sẽ được sắp đặt gặp "tình địch" của mình - Thiên Thảo và từ giây phút ấy, cái nhìn của cô với tình yêu và chủ nghĩa bản thân đã thay đổi. Cô cũng sẽ được trò chuyện cùng một nhân vật khác có ảnh hưởng đến cuộc đời mình sau này - Hy Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro