Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đối Đầu Với Chị Đại

Sau tiết năm, học sinh có thể xuống căn tin ăn trưa.

Học sinh trong lớp đã ra về gần hết.

Hạ Nhi cất sách vở vào balo.

Quỳnh Giang và Ánh Thư đến gần chỗ cô.

"Học sinh mới."

Hạ Nhi dừng lại.

"Có chuyện gì?"

"Lát nữa xuống căn tin cậu lấy giùm tụi này năm xuất cơm rồi mang lên lớp. À còn nữa... hừmmm... tôi và Thư thích sữa đậu nành, Minh thì nước cam, Vũ uống coca và Đông uống sting dâu. Nhớ lấy đủ nhé. Cảm ơn!"

Nói xong, hai người đi luôn.

"..." Là nhờ vả hay sai khiến vậy... tôi còn chưa đồng ý mà...

"Nhi, họ nói gì thế?"

Hà Ly đi xuống hỏi.

Hạ Nhi đeo balo lên.

"Không có gì. Đi ăn thôi."

Tại căn tin.

Hai người lấy cơm và nước sau đó ngồi xuống bàn ăn.

"Tớ cùng cùng hai cậu được không?"

Châu Linh đi đến chỗ hai người.

"Linh ngồi cùng bọn tớ luôn đi."

Hà Ly vừa nói vừa chỉ tay về vị trí đang trống, ý bảo Châu Linh ngồi xuống.

"Chào Nhi, tớ là Đặng Thị Châu Linh, tớ ngồi cùng bàn với Ly."

"Ừm. Chào cậu."

"Cậu không biết đâu, Linh là nữ thần của trường đấy. Cậu ấy vừa học giỏi, vừa xinh đẹp. Còn có rất nhiều bạn nam trong trường theo đuổi."

Châu Linh mặt ửng hồng, khua chân múa tay, giọng lắp bắp:

"K... không... phải đâu. Ly nói đùa thôi, Nhi đừng tin."

"Linh đừng có khiêm tốn. Nghe nói Vũ lớp mình cũng thích cậu đấy."

Hạ Nhi tự nhiên cảm thấy có hứng, hỏi:

"Ồ... thật sao?"

"Không phải đâu. Ly đừng trêu nữa."

"Tớ có trêu đâu..."

Ba người cười nói vui vẻ.

"Nhi lớp 11A1 là ai?"

Một nữ sinh cất cao giọng hỏi.

"Là tôi, có chuyện gì không?"

Nữ sinh kia đến bàn của Hạ Nhi nói:

"Quỳnh Giang bảo cậu mang cơm cho cậu ấy."

"Phiền cậu chuyển lời giúp, họ có chân có tay thì tự mà đi lấy."

Lát sau, hội F5 xuống căn tin. Mọi người đều ngạc nhiên vì mọi khi năm người kia không xuống căn tin ăn toàn là sai người khác lấy đồ ăn cho họ.

Họ đi thẳng về phía Hạ Nhi.

Dương Đông đập tay mạnh xuống bàn ba người đang ăn phát ra một âm thanh lớn khiến cho mọi ánh mắt đều đổ về hướng này.

"Cơm của bọn tôi đâu?"

Hạ Nhi biết anh ta đang hỏi mình nhưng cô không vội trả lời, thản nhiên mở nắp trai nước ra rồi dốc lên uống.

Thấy được thái độ của cô, hiện trường không khỏi bàng hoàng.

Quỳnh Giang phẫn nộ nói:

"Con nhỏ này..."

Dương Đông dật lấy chai nước Hạ Nhi đang uống làm nước văng tung tóe ra rồi ném xuống đất.

Hà Ly bất bình nói:

"Đông, có chuyện gì cậu từ từ nói, Nhi đang..."

Cậu ta chen ngang lời nói của Hà Ly.

"Tôi không nói chuyện với cậu."

Nhật Minh lớn tiếng: "Còn không trả lời, bị điếc à?"

Hạ Nhi lấy tờ giấy ăn lau miệng, nói: "Các cậu đến làm tôi bị nghẹn cơm, uống miếng nước cũng không xong." Nghĩ ngợi một lúc, cô nói tiếp: "Tôi có nói sẽ lấy cho các cậu à? Đi nhờ vả mà còn không biết điều."

Quỳnh Giang mất kiên nhẫn nói:

"Đừng có mà trả treo. Đấy là mệnh lệnh bắt buộc phải làm, mày không có quyền từ chối."

Hạ Nhi cong môi nói:

"Thì ra là mệnh lệnh, nhưng rất tiếc tôi đã từ chối rồi, mà hình như nhà bếp cũng hết cơm rồi."

Hội F5 mặt ai nấy đều khó coi trước lời nói của Hạ Nhi. Họ cảm thấy mình bị xúc phạm, trước giờ làm gì có ai dám đối xử với họ như vậy. Nếu không cho Hạ Nhi một bài học thì sau này sẽ chẳng ai xem họ ra gì.

Thấy họ không phải ứng gì Hạ Nhi cầm đũa tiếp tục dùng bữa, không thể lẵng phí đồ ăn được.

Ánh Thư bước đến gần lật úp khay thức ăn trong tay Hạ Nhi.

Hạ Nhi ngỡ ngàng, dừng hình hai giây, ném mạnh đôi đũa xuống bàn, đưa mắt nhìn Ánh Thư.

"Bị điên à?"

Bạt.

Ánh Thư tát lên mặt Hạ Nhi, gương mặt đầy sát khí.

"Mày lên mặt với ai."

Hiện trường đều hoảng sợ.

Hà Ly hốt hoảng, đứng dậy nhìn Hạ Nhi.

"Cậu có sao không?"

Hạ Nhi ngỡ ngàng. Từ trước đến nay, cô chưa từng bị ai đánh, bố mẹ và anh trai thậm chí còn chưa nặng lời hay mắng chửi cô. Thế mà Ánh Thư lại dám ra tay, lại còn đánh trong lúc cô đang dùng bữa. Tất nhiên với người kiêu ngạo như Hạ Nhi thì không thể bỏ qua chuyện này. Hà Ly chơi thân với cô từ nhỏ đương nhiên biết rõ điều này cho nên mới phản ứng vội vàng như vậy.

Hạ Nhi không chần chừ mà giáng cho Ánh Thư một bạt tai đau đớn. Do có võ nên lực tay của cô mạnh hơn cô ta.

Ánh Thư bị cái tát làm cho nghiêng đầu, trên mặt in dấu năm ngón tay.

Hiện trường đều sửng sốt, ai nấy đều hoảng cả.

Dám đánh chị đại của trường, Hạ Nhi này to gan quá!

Ánh Thư trợn mắt:

"Mày dám đánh tao, mày nghĩ mày là..."

Chưa kịp nói hết câu, Hạ Nhi tiếp tục giáng thêm một bạt tai vào bên má còn lại.

Bạt.

Lại một cái tát với âm thanh giòn tan.

Ánh Thư, chị đại của trường, trong phút giây bị Hạ Nhi giáng cho hai bạt tai vào hai bên má đỏ ửng. Cô ta hoàn toàn sửng sốt và choáng váng. Vốn là người có quyền lực nên việc bị phản kháng, đặc biệt là bị đánh lại, là điều mà cô ta chưa từng tưởng tượng. Hơn nữa, còn bị đánh trước mặt rất nhiều người. Cơn đau không chỉ đến từ cú tát mà còn từ sự tổn thương về lòng kiêu hãnh. Sau giây phút sững sờ, Ánh Thư bắt đầu phẫn nộ, nắm chặt bàn tay, đôi mắt đỏ ngầu hiện rõ sự uất ức và tức giận.

Hạ Nhi và Ánh Thư đều là kiểu người giống nhau. Đối phương đều là người kiêu ngạo, không khuất phục trước ai.

Thấy bạn mình bị đánh, hội F5 cũng không thể đứng im mà nhìn.

Dương Đông lao lên đẩy Hạ Nhi ngã xuống ghế.

Hạ Nhi không chịu thua đứng dậy đạp anh ta một phát vào nơi chí mạng, khiến anh ta muốn khóc cũng không khóc được, chỉ nghiến răng nghiến lợi chịu đựng.

Hà Ly ra sức ngăn cản, ôm lấy người cô.

"Nhi ơi, bình... tĩnh... bình tĩnh... cậu phải hết sức bình tĩnh..."

Hạ Nhi kiềm chế cảm xúc, nhìn thẳng vào mắt Ánh Thư, ánh mắt sắc bén đầy lạnh lùng và thách thức. Im lặng trong giây lát, rồi nhẹ nhàng cười khẩy, giọng nói đầy cảnh cáo cất lên: "Hừ..! Sao mà tôi không dám. Cậu nghĩ tôi sẽ sợ hả? Hay là cậu nghĩ... tôi sẽ như những người khác, không dám ra tay với cậu? Ha... ha... ha..." cô cười lớn, dơ ngón trỏ vẫy vẫy, cong môi nói: "No, no, no! Cậu chọc nhầm rồi!"

Hạ Nhi đưa đôi mắt liếc nhìn năm người kia.

"Đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng. Nếu ai trong các người động vào tôi thêm một lần nữa, thì không đơn giản chỉ là cái tát thôi đâu, các người sẽ phải trả giá gấp bội lần đấy. Đừng nghĩ quyền lực và tiền bạc của các người là hay ho, cũng đừng mang những thứ đó ra để đe doa tôi. Bởi vì, Hạ Nhi đây sẽ không sợ bất cứ điều gì."

Nói xong Hạ Nhi liền bước đi.

"Đứng lại."

Từ đầu đến cuối, Chung Vũ chẳng nói năng hay hành xử điều gì, chỉ đứng quan sát. Anh ta đã lên tiếng.

Hạ Nhi dừng bước quay đầu về phía Chung Vũ.

Chung Vũ chỉ tay vào cô nói:

"Bắt đầu từ giây phút này, F5 sẽ không đội trời chung với cậu ta."

Anh ta cố ý nói to để cho tất cả mọi người nghe được.

Lời nói của Chung Vũ như một lời tuyên bố. Học sinh xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, chỉ chỉ trỏ trỏ về phía Hạ Nhi.

Hạ Nhi nghe xong liền nhếch môi, quay đầu đi thẳng, chẳng hề quan tâm.

Nhưng cô lại không biết, mọi chuyện chưa kết thúc dễ dàng vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro