Chương 5: Chữ Xấu
Hôm sau.
Tít... tít... tít...
Tiếng chuông báo thức điện thoại reo lên. Thứ âm thanh phiền phức này chỉ làm cho người ta chán ghét và ngay lập tức đưa tay tắt đi.
Hạ Nhi mệt mọi thức dậy, miệng thì ngáp ngủ, hai tay lại đưa lên xoa đôi mắt. Sau đó chập chạp mở điện thoại xem.
"..." Ôi vãi... bảy giờ rồi!!!
Cô nhanh chóng vứt điện thoại xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.
Lịch học ở trường mới sớm hơn so với lịch học ở trường cũ nên cô chưa thích nghi kịp thời. Mà ở trường cũ cô có đi học đúng giờ lần nào đâu, toàn đi học muộn.
Bảy giờ rưỡi là vào tiết một, nhưng bảy giờ cô mới dậy. Mong là còn kịp.
Hạ Nhi mặc đồng phục chỉnh tề, buộc tóc gọn gàng, sắp xếp sách vở cất vào balo và không quên mang theo cái kính.
Chuẩn bị xong đã là bảy giờ hai mươi phút, còn mười phút ngắn ngủi. Cô đeo balo chạy xuống dưới nhà.
Dưới nhà, Vũ Hoàng ngồi trong phòng bếp một mình ăn sáng.
Thấy Hạ Nhi vội vã anh ta hỏi:
"Em không ăn sáng à?"
"Anh ăn đi. Em sắp muộn rồi."
"Cần anh đưa em đến trường không?"
"Không ạ. Chú Nam đang chờ em rồi. Đi đây, tạm biệt anh trai!"
Nói xong cô lập tức chạy ra ngoài.
Đến trường, cô thở phào nhẹ nhõm, may
quá còn hai phút nữa.
Cô xuống xe bước vào trường.
"Nhi ơi..."
Nghe thấy có người gọi tên mình cô lập tức nhìn về phía âm thanh phát ra.
Từ phía xa Hà Ly chạy đến chỗ cô.
"Cậu cũng đi học muộn à?"
"Đương nhiên không. Tớ đứng chờ cậu đấy."
"Ừ. Vào lớp thôi."
Bíp... bíp...
Hai chếc siêu xe phi thẳng vào trường học và hướng về phía hai người đang đi.
Hạ Nhi và Hà Ly nhanh chóng né sang một bên cho họ đi.
Học sinh trong trường túm tụm lại xem.
Hạ Nhi quay sang hỏi Hà Ly:
"Ai vậy?"
"Hội F5 đấy."
Hạ Nhi tỏ vẻ khinh bỉ nói:
"Có phô trương quá không vậy."
Hà Ly nhanh chóng đáp:
"Cậu tự hỏi bản thân mình xem. Trước đây cậu cũng vậy mà."
Hạ Nhi im thin thít, cảm thấy mình nói ra câu nào là bị vả mặt câu đấy.
Năm người kia bước xuống xe, ai nấy đều tỏ vẻ kiêu ngạo.
Đám học sinh kia không khỏi ngưỡng mộ, sáng mắt lên, nói chuyện to nhỏ.
Học sinh vây quanh lại đều chừa cho họ một con đường để đi.
Họ ngạo nghễ như đi thảm đỏ.
Tùng... tùng... tùng...
Tiếng trống vào lớp.
Hạ Nhi kéo tay Hà Ly đi qua trước mặt họ.
Tại lớp 11A1.
Hạ Nhi ngồi vào vị trí của mình. Hội F5 kia cũng vừa vào lớp, họ đều nhìn về phía cô.
Dương Đông đi đến chỗ cô, đằng sau là Chung Vũ.
Dương Đông đứng nhìn Hạ Nhi nói:
"Này học sinh mới."
Hạ Nhi ngước mắt lên nhìn, đáp:
"Hửm? Có gì không?"
"Cậu ngồi lên bàn trên nhé. Tôi ngồi cùng Vũ được không?"
Mọi người đang chờ câu trả lời từ cô, Chung Vũ cũng vậy.
"Đây là chỗ của tớ mà. Sao tớ phải lên đó ngồi? Hơn nữa bạn nam kia... hình như có người yêu rồi, tớ ngồi đấy lỡ đâu bạn gái cậu ấy ghen thì sao?"
Họ đều ngạc nhiên trước câu trả lời của cô, đặc biệt là Nhật Minh và Quỳnh Giang.
Chung Vũ có vẻ hơi mất kiên nhẫn.
"À bạn Nhi này, hay là tôi cùng cậu ngồi bàn trên để Minh ngồi cùng Vũ, ok không?"
"Đương nhiên không được. Đây là chỗ ngồi của tớ và tớ thích vị trí này. Nếu bạn Vũ không thích ngồi cùng tớ thì bảo cậu ấy tự mà chuyển lên ấy, bảo tớ làm gì?"
Cả lớp thấy họ đứng nói chuyện lâu nên cũng quay xuống nhìn.
Hạ Nhi kiên quyết không chuyển lên, Dương Đông cũng chẳng biết nên nói gì nữa.
"Lên trên."
Giọng nói lạnh lùng, hơi khàn của Chung Vũ cất lên, không nhỏ cũng không lớn.
Mọi người đều nghĩ Chung Vũ đã lên tiếng rồi thì kiểu gì Hạ Nhi cũng phải lên trên thôi. Nhưng không...
Hạ Nhi nhìn thẳng vào mắt Chung Vũ dứt khoát nói:
"Không... lên..."
Hai người nhìn nhau.
Chung Vũ chưa bao giờ thấy ai cứng đầu như Hạ Nhi. Nhìn vào mắt Hạ Nhi cậu ta thấy được sự thách thức. Gương mặt cậu ta hiện rõ sự tức giận.
Họ nói thế nào Hạ Nhi cũng quyết không đi.
Học sinh trong lớp đều cảm thấy bạn học sinh mới này cũng ghê gớm quá, dám cãi lại với cả hội F5.
"Các cậu vào chỗ ngồi đi, cô sắp lên rồi."
Giọng nói Hà Ly như đang giải vây.
Chung Vũ nhìn Hạ Nhi nói:
"Ngồi vào trong."
Mọi người đều há hốc mồm. Vậy mà không lại không đuổi Hạ Nhi nữa.
Chần chừ một lúc cô cũng dịch vào trong cho anh ta ngồi ngoài.
Cô thầm nghĩ ngồi trong có vẻ an toàn hơn khi cô buồn ngủ.
Lát sau, cô Lan bước vào lớp.
Cả lớp đứng dậy chào, sau đó cô Lan ra lệnh ngồi xuống.
Hạ Nhi hơi nghiêng đầu sang nhìn thấy Chung Vũ đang cúi đầu đọc sách.
Phải công nhận Chung Vũ rất đẹp trai, nhìn ở vị trí gần như vậy càng thấy được vẻ đẹp hoàn mĩ đến mức tuyệt đối trên gương mặt của anh ta.
Chung Vũ nhận ra có người đang nhìn mình, anh ta hơi ngẩng mặt lên, vô tình chặm mắt với Hạ Nhi.
Hai người lại một lần nữa nhìn nhau.
Trong thời gian ngắn ngủi, Hạ Nhi chưa phản ứng kịp, có chút chột dạ, chớp chớp đôi mắt, sau đó quay sang hướng khác, đồng thời ngồi dịch ra đầu bàn, vì cô thấy Chung Vũ cũng ngồi cách xa cô.
"Các em đã làm bài tập hết chưa."
Giọng nói của cô Lan cất lên.
Cả lớp im lặng không một ai lên tiếng.
"Cả lớp đều im lặng là làm hết rồi."
What the fuck!!!! Làm gì có cái lí đấy??
"Vậy thì để cô kiểm tra một bạn xem thử."
Cô Lan vừa nói vừa lật quyển sổ xem danh sách lớp.
Bỗng nhiên cô im lặng đóng quyển sổ lại.
"Phạm Kiều Hạ Nhi mang vở bài tập của em lên đây."
Cả lớp nhìn về phía Hạ Nhi.
"..." Chó má gì vậy? Sao số mình đen thế!
Hạ Nhi nghe thấy tên mình thì hơi sững lại, cầm quyển vở trên tay, do dự một lúc rồi đứng dậy.
Chung Vũ cũng nhường đường cho cô đi.
Hạ Nhi đem quyển vở đi lên bàn giáo viên với tâm trạng lo sợ.
Hai tay Hạ Nhi đặt quyển vở trước mặt cô Lan.
Cô Lan đeo đôi kính cận lên, sau đó lật vở xem.
"Nhi..."
Hạ Nhi đưa mắt nhìn giáo viên, trả lời:
"Dạ..."
Cô Lan nhíu mày nói:
"Em làm cái gì đây?"
"Sao thế ạ?"
"Tôi thật sự không nhìn ra em viết cái gì. Đây là lần đầu tiên trong mười lăm năm dạy học tôi gặp học sinh viết chữ xấu như em. Mà em đang giải công thức gì đây? Cao siêu quá... trong toán học làm gì có công thức này... em tự phát minh đấy à?"
"..." Cô có cần chê thẳng thắn như thế không..?
Hạ Nhi im bạt, hơi cúi đầu, hai tay đan chặt.
"Tôi đã xem bảng điểm của em và tôi thấy thành tích học tập của em rất tốt, tổng điểm trung bình môn Toán tận chín phẩy hai mươi vậy trước mắt tôi là cái gì đây hả."
Hạ Nhi đang thầm hận ông bố của mình. Đã làm giả bảng điểm thì thôi đi, lại còn đưa điểm số lên cao chót vót. Chẳng khác nào đưa cô lên chín tầng mây rồi mắc kẹt trên đó không xuống được. Bây giờ phải ăn nói làm sao đây?
"Có phải em nên giải thích một chút đúng không?"
Hạ Nhi trong đầu trống rỗng. Cô không biết mình nên nói cái gì.
"Ừmm... em... em... ừm... đây là vở nháp ạ. Em vừa phát hiện ra là mình mang nhầm vở."
"Ra là nhầm. Vậy em lấy vở bài tập lên đây."
"..." U là trời... biết vậy thì im lặng cho xong đi.
Ông bà ta nói cấm có sai "im lặng là vàng".
"..." Làm ơn đi ai cứu tôi đi.
Bất giác Hạ Nhi đưa mắt vể phía Hạ Ly, ra sức cầu cứu.
"..." Cứu tớ đi, xin cậu đấy.
"Thưa cô."
Hà Ly dơ tay nói.
"Mời em nói."
Hà Ly đứng dậy nói: "Sáng nay em mượn vở bài tập Toán của bạn Nhi chưa trả ạ." Sau đó dơ quyển vở lên: "Đây là vở của bạn ấy."
"Em mang lên đây. Các em làm mất thời gian của lớp quá."
"Vâng ạ."
Hà Ly mang quyển sách lên bàn giáo viên.
Hai người đưa mắt nhìn nhau.
"..." Cậu đúng là vị cứu tinh của tớ.
Cô giáo lật xem từng trang và không quên xem phần nhãn dán, tỏ vẻ hài lòng.
Hạ Nhi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trong suốt cả tiết học, Hạ Nhi đã cố gắng chú tâm nghe giảng nhưng càng nghe chỉ thấy đau đầu, buồn ngủ. Học hành đối với cô như một biện pháp tra tấn khủng khiếp. Thứ cô cần ngay lúc này là tiếng trống ra chơi.
Hạ Nhi muốn nằm xuống bàn nhưng lại không dám vì trong lớp ai cũng đang chăm chú nghe giảng.
"..." Mẹ nó!!! Không ai buồn ngủ à??? Học với chả hành, chán òm. Sao thằng cha điên bên cạnh không ngủ nữa nhỉ??!!
Hạ Nhi nhàm chán lấy bút chì tô linh tinh lên tờ giấy nháp.
Cô nghĩ ra một ý tưởng táo bạo, lấy bút chì viết lên tờ giấy nháp dòng chữ "cậu có buồn ngủ không" sau đó dịch tờ giấy về phía Chung Vũ và gõ nhẹ xuống bàn.
Chung Vũ nhìn xuống tờ giấy rồi không nói gì.
Hạ Nhi lại viết "Sao cậu không nói gì" rồi đưa sang.
Chung Vũ nhìn một lúc rồi cũng mở nắp bút viết "Chữ xấu, khó đọc".
"..." Mẹ thằng cha này, chẳng lẽ lại táng cho phát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro