Chương 3: Ấm Ức
Trước kia, Hạ Nhi thường hay trang điểm đậm, lòe loẹt và nhuộm mái tóc màu bạch kim để thể hiện cá tính của mình. Hiện tại, cô đã theo đuổi hình tượng mới đó là kiểu học sinh ngoan, con nhà người ta. Cô đi học mặc đồng phục đàng hoàng, mái tóc màu đen buộc gọn gàng, cũng không bôi son chát phấn trên mặt, tự tin để mặt mộc, không như trước kia thích gì mặc đấy, chẳng thèm để ý đến quy củ củ nhà trường. Tất nhiên phong cách này do Hà Ly bày ra. Được cái cô cũng sợ bố, biết nghe lời nên cứ thế mà triển. Ly còn bảo cô mà đeo thêm đôi kính nữ khéo bạn học khác còn tưởng học bá luôn.
Hà Ly đưa tay nắm lấy cằm của Nhi, nhìn kĩ gương mặt, bỗng nhiên trợn tròn mắt, ngặc nhiên nói:
"U là trời... Tớ bảo cậu trang điểm nhẹ nhàng... Ấy thế mà cậu tự tin để mặt mộc đi học luôn."
Hạ Nhi không để tâm lắm, nói:
"Hôm nay tớ dậy hơi muộn. Không kịp trang điểm. Mà cậu ngạc nhiên thế làm gì?"
Hà Ly cảm thấy tự hào về người bạn xinh đẹp của mình, cô nói:
"Nhưng cậu yên tâm. Để mặt mộc trông cậu hiền lành, dịu dàng lắm."
Hạ Nhi chỉ tay vào mặt mình, hỏi:
"Mọi khi tớ hung dữ?"
Hà Ly thở dài: "Cậu còn hỏi." Sau đó hỏi: "Có phải tối qua cậu lại đi chơi với đám kia không."
Hạ Nhi biết cô bạn mình đang nhắc đến ai, liền gật đầu ừm một cái.
Họ là đám bạn bên trường cũ của cô. Biết tin cô chuyển trường nên mở tiệc chia tay, họ cũng ra sức níu kéo, gào thét cặn nước mắt mong cô ở lại dữ dằn lắm.
"Cậu chuyển trường rồi thì đừng dây dưa với bọn họ nữa. Đám đấy chỉ giỏi lợi dụng người khác thôi, đừng bảo cậu không nhìn ra đấy."
"Đương nhiên rồi! Tôi đây có mù đâu."
Ai nhìn vào mà chẳng biết đám bạn đó chơi với Hạ Nhi là vì gia thế nhà cô. Suốt ngày đi theo nịnh nọt ghê chết đi được. Hà Nhi nhận ra điều đó, chẳng qua là có chút thương hại bọn họ nên mới dung túng như vậy. Họ là những cô cậu ăn chơi, nổi loạn, đua đòi các thứ, cũng giống như Hạ Nhi, chỉ khác mỗi điều là không có gia thế.
"Chậc... chật..! Ly... ơi là Ly... tớ phát hiện ra, cậu ghê gớm thật đấy."
Hà Ly không hiểu ý của cô, hỏi: "Hửm... tớ làm sao?"
"Mẹ nó... cậu mới chuyển đến đây được bao lâu..? Chưa được một kì... thế mà làm lớp trưởng cơ đấy."
"Sao cậu biết vậy."
"Làm như tớ bị khờ ấy. Bao nhiêu người gọi cậu."
Hà Ly gật đầu nói:
"Ừm... cũng phải. Mình cũng định nói rồi mà chưa kịp mở miệng đã bị phát hiện. Cậu tinh quá."
Hạ Nhi cảm thấy cô bạn của mình càng dần càng dẻo miệng. Cô chợt nhớ ra điều gì đấy, hỏi tiếp:
"Tớ tưởng 11A1 là lớp đầu cao của khối mà? Sao lại có học sinh nhuộm tóc với trang điểm lòe loẹt thế? Làm tớ thấy hơi ấm ức."
"Ồ... cậu cũng biết ấm ức á? Mà chuyện dài lắm."
"Nói ngắn gọn."
"Được rồi." Hà Ly gật đầu rồi kể cho cô nghe mọi chuyện.
"Bạn cùng bàn với cậu tên là Trần Chung Vũ là một học sinh ưu tú đấy, con cưng của các thầy cô luôn, cũng là nam thần của trường."
Hà Nhi không tin, dứt khoát nói:
"Cậu đùa tớ à? Học sinh ưu tú... hỏi chấm??? Bảo là nam thần... ừ thì cậu ta cũng đẹp trai nhưng cậu ta ngủ cả tiết đấy, còn nhuộm tóc kia kìa."
"Không đùa cậu đâu. Người ta là học thần đấy. Lần nào thi cũng đứng đầu trong khối."
Vẫn là vẻ mặt khó tin, lên tiếng:
"Khó tin thật đấy! Còn bốn người kia thì sao?"
"Haiz... cậu không biết đâu. Trong trường có một hội gọi là F5, có năm thành viên đứng đầu là Phan Ánh Thư, là bạn nữ nhuộm tóc màu đỏ ấy, cô ta là chị đại của trường. Vũ cũng là một thành viên của hội này. Còn có cả Lâm Quỳnh Giang, bạn nữ nhuộm tóc hồng, là hoa khôi của khối. Còn có cả bạn nam tóc xanh rêu là Lâm Nhật Minh, tóc cam là Trương Dương Đông. Hội này được cái đặc biệt là mỗi người một màu tóc. Ừm... Giang và Minh là người yêu của nhau, nghe nói có hôn ước từ nhỏ. Hội F5 này là tập hợp những học sinh có gia thế khủng, toàn con nhà giàu thôi, đa số là người trong giới thượng lưu. Tất nhiên... không giàu bằng nhà cậu, cùng lắm cũng chỉ như nhà tớ thôi. Nghe nói bọn họ chơi với nhau từ lúc tập nói tập đi nên thân thiết lắm."
"Còn nữa, hội này kinh khủng lắm. Cậy nhà giàu nên toàn ức hiếp kẻ yếu thôi. Giáo viên ở đây còn phải sợ. Hơn nữa bố của Đông còn là hiệu trưởng. Nói chung học sinh ở đây muốn sống tốt phải coi sắc mặt của hội đó."
Hạ Nhi nói với giọng điệu khinh thường:
"Xùy... toàn đám cậy gia thế."
"Cậu nói cũng không thấy tự vả à?"
Ừ thì... vả mặt cũng hơi đau. Hạ Nhi cảm thấy hơi chột dạ.
"Họ đều là học thần hả?"
"Hội F5 đó chỉ có mỗi Vũ là học sinh giỏi thôi. Còn lại chắc là gian lận hay mua điểm gì đấy. Mà thôi cậu đừng quan tâm đến họ làm gì."
"Cậu là học sinh mới nên phải cẩn thận đấy. Nhỡ đâu lại rơi vào lưới của bọn họ. Trước mình cũng bị rồi."
"Cậu bị bắt bạt á???"
"Ừm... nhưng mình chỉ làm chân sai vặt vài ngày thôi. Cũng may là lớp trưởng nên họ cũng nể mặt nữa. Mà tớ nghe nói có người không nghe lời kết cục thẳm hại lắm. Cậu cẩn thận vào."
Hạ Nhi tự tin đáp:
"Xời... nhìn tớ dễ bị ức hiếp lắm à?"
"Không phải cậu đang xây dựng hình tượng học sinh ngoan à? Cậu muốn đánh nhau với bọn họ á? Quên lời của bố cậu rồi hay sao?"
Lúc này cô mới ngộ nhận ra, ấm ức nói:
"Ừ nhỉ... tớ quên mất. Mà cũng tại cậu không nói sớm cho tớ."
Học ở môi trường thế này mà bảo Hạ Nhi trở thành học sinh ngoan thì là một thử thách lớn với cô rồi.
Biết trước tình cảnh như vậy thì còn lâu Hạ Nhi mới vào đây.
Nhưng đành phải chịu thôi. Ai bảo bố cô đưa ra biện pháp mạnh.
Hạ Nhi lo sợ một ngày nào đó cô không không nhịn được mà combat đánh nhau với cái hội F5 kia. Cô không có kiên nhẫn đâu, khi bị Chung Vũ quát vào mặt cô đã ngay lập tức muốn tẩn cho cậu ta một trận rồi. Một người đã như vậy còn năm người thì sao?
Tùng... tùng... tùng...
Học sinh bắt đầu vào lớp học.
Nhi là Ly cũng vào lớp. Tiết sau lớp cô là môn tự chọn nên không có giáo viên. Thường thì vào những tiết này hội F5 kia sẽ không tham gia nên không ở trong lớp. Vậy nên Hà Ly chuyển xuống ngồi cùng Hạ Nhi.
Tùng... tùng... tùng...
Cứ như vậy mà kết thúc năm tiết học trên lớp. Tiếng trống cất lên, học sinh bắt đầu ra về. Sân trường bắt đầu nhộn nhịp như cái chợ.
Kết thúc buổi học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro