Chương 2: Gia Thế
Tại căn tin.
Hà Ly kéo Hạ Nhi xuống canteen sau đó mua cho cô li trà sữa.
Hạ Nhi bức xúc nhìn cô bạn của mình nói:
"Lần đầu tiên trong đời có người dám lớn tiếng với tôi đấy. Bố mẹ tôi... anh trai tôi còn chưa mắng tôi bao giờ."
Hà Ly chậm dãi uống ngụm trà sữa, thản nhiên nói:
"Dù gì cậu cũng phải nhịn mà."
Hạ Nhi trừng mắt nói:
"Không nhịn là tôi combat với thằng cha điên kia luôn rồi. Mẹ kiếp!"
Thiếu nữ kia nhẹ nhàng đáp:
"À mà phong cách này hợp với cậu lắm đấy. Đúng chuẩn học sinh ngoan luôn."
Nói xong còn không quên dơ kí hiệu like trước mặt cô.
Cô khoanh tay đáp:
"Nói thật, tôi vẫn thích mái tóc bạch kim kia hơn."
Hà Ly nói: "Lúc cậu bước vào lớp, tớ suýt nữa là không nhận ra cơ."
Cô tháo đôi kính xuống, khó chịu nói:
"Đôi kính này làm tôi khó chịu cả tiết luôn."
"Mà cậu nói gì á..? Cái gì mà không nhận ra tôi? Mẹ nó! Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ mà tôi mới thay đổi phong cách một chút cậu đã suýt không nhận ra?"
Hạ Ly: "Nói đùa thôi bà cô của tôi ơi. Tớ làm sao mà không nhận ra được."
Cô bĩu môi nói: "Thế còn nghe được!"
Hà Ly: "À... mà bố cậu lần này có vẻ rất nghiêm túc đấy. Cậu không cố mà học đi."
Hạ Nhi: "Ừ."
Hà Ly: "Cậu không biết đâu, tuần trước bác ấy còn gọi điện cho tớ."
Hạ Nhi hỏi: "Ông ấy nói gì vậy?"
Hà Ly: "Thì là kêu tớ trông chừng cậu, khuyên bảo cậu học hành đàng hoàng,... bla...bla... nhiều lắm. Nói chung tớ thấy bác ấy rất lo cho cậu đấy."
Hạ Nhi xùy một tiếng nói: "Làm như tôi là trẻ con."
"..."
Chu Trịnh Hà Ly là chị em tốt của Phạm Kiều Hạ Nhi. Hai người chơi với nhau từ hồi mẫu giáo nên thân nhau như chị em ruột thịt. Học cùng nhau từ mầm non đến cấp ba, ấy thế mà năm lớp mười một Hà Ly lại chuyển sang trường THPT Tân Bình, một ngôi trường phổ thông nhưng rộng lớn và hoành tráng không khác gì trường quốc tế. Lý do bởi ngôi trường này nằm top đầu thành phố về chất lượng học tập cũng như chất lượng giảng dạy. Biết bao nhân tài đều hội tụ ở ngôi trường này. Chính vì vậy, sức cạnh tranh ở đây rất lớn, lấy điểm đầu vào rất cao, Hà Ly lúc đó cũng là do thi nên mới vào được, mà nhà cô ta có điều kiện nếu muốn vào cũng không phải là khó. Tóm lại ở ngôi trường này toàn là chiến thần học bá, không thì phải là con cái của gia đình giàu có nào đó thì mới vào được. Và tất nhiên Hạ Nhi vào được đây cũng là do gia thế nhà cô rồi.
Phạm Kiều Hạ Nhi là con gái duy nhất của ông Phạm Thành Lâm và bà Nguyễn Thu Kiều, trên cô còn có ba người anh trai. Gia đình cô là một trong những gia đình tài phiệt giàu có và quyền lực nhất Việt Nam, sở hữu tập đoàn đa quốc gia với nhiều lĩnh vực từ bất động sản, tài chính đến công nghệ. Bố cô chính là gia chủ quyền lực nhất của gia tộc họ Phạm, chủ tịch tập đoàn HCT với nhiều chi nhánh công ty con khắp trong và ngoài nước, năm nào cũng đứng đầu trong bảng xếp hạng những người giàu có nhất Việt Nam. Mẹ cô là một họa sĩ tài ba nổi tiếng quốc tế. Anh cả là Phạm Kiều Huy Long - ba mươi tuổi, là một doanh nhân thành đạt, tuổi trẻ tài cao, tương lai kế thừa cơ ngơi của gia đình. Anh hai là Phạm Kiều Vũ Hoàng - hai mươi lăm tuổi, là một nghệ sỹ nổi tiếng trong giới giải trí. Anh ba là Phạm Kiều Duy An - hai mươi hai tuổi đang du học bên Canada. Nhi là con gái út - mười bảy tuổi đang học lớp mười một.
Nhà họ Phạm được cái nổi tiếng, ngày nào cũng lên ti vi, lên báo. Nhưng chưa bao giờ có sự xuất hiện của Hạ Nhi nên mọi người cũng chỉ biết gia đình tài phiệt kia có một cô con gái út chứ chẳng biết mặt mũi vị tiểu thư đó ra sao.
Hà Nhi lớn lên trong sự giàu sang phú quý, mọi thứ cô muốn đều được đáp ứng ngay lập tức. Từ nhỏ, Hạ Nhi đã được bố mẹ và các anh trai yêu chiều hết mực, nâng như nâng trứng, không bao giờ bị trách mắng hay chịu ấm ức gì. Ông Lâm và bà Kiều, dù rất bận rộn với công việc nhưng luôn cố gắng bù đắp cho con gái bằng những món quà đắt tiền và những chuyến du lịch xa hoa, lộng lẫy.
Hạ Nhi có vẻ ngoài xinh đẹp với mái tóc dài nhuộm màu bạch kim và đôi mắt sắc sảo. Thường ngày cô sẽ trang điểm đậm. Phong cách thời trang của cô luôn dẫn đầu xu hướng.
Tuy nhiên, sự nuông chiều quá mức của gia đình đã hình thành nên tính cách ngang bướng, ngỗ nghịch ở Nhi. Thường ngày, cô tụ tập với hội bạn ăn chơi, đàm đúm khắp nơi, cứ chỗ nào vui vẻ là chỗ đó lập tức có sự xuất hiện của vị tiểu thư Kiều Hạ Nghi. Ở trường học, cô luôn cậy gia thế của nhà mình mà kiêu ngạo, rêu rao, học thì ít mà chủ yếu là quậy phá và đánh nhau. Nhiều lần còn có xích mích với thầy cô bạn bè. Hạ Nhi đã chuyển qua nhiều ngôi trường khác nhau vì sự nổi loạn của bản thân mình.
Nhi là con gái nhưng không bao giờ nhẹ nhàng, yểu điệu, thục nữ mà trái ngược hoàn toàn. Cô lúc nào cũng cao ngạo, tính cách như đàn ông, có chút lạnh lùng, rất cá tính.
Năm mười ba tuổi, Nhi đi theo một ông chú từng là ông trùm Mafia khét tiếng bái làm sư phụ và theo ông ta học võ mặc cho gia đình hết sức ngăn cấm nhưng cô nghĩ mình là con gái phải có chút võ trong người để có thể tự bảo vệ bản thân bất cứ lúc nào nên mặc cho gia đình ngăn cản cô vẫn nhất quyết phải học võ cho bằng được, họ còn thuê rất nhiều vệ sĩ cho cô nhưng cô vẫn mặc kệ không nghe lời. Cuối cùng hai ông bà vẫn phải bất lực trước cô.
Sau nhiều lần quậy phá và gây rối ở các trường học trước đó, ông Lâm buộc phải chuyển trường cho con gái cưng của mình. Ông Lâm đã hạ lệnh cho con gái mình phải thay đổi hoàn toàn: chăm chỉ học tập, không được quậy phá, và xây dựng một hình tượng mới. Nếu Hạ Nhi không tuân theo, ông sẽ đóng băng toàn bộ thẻ tín dụng và tài khoản của cô, khiến cô không thể tiêu xài tự do nữa.
Tuần trước, bố cô đã nghiêm túc nói chuyện với cô.
Ông Lâm nói:
"Bố tìm được trường mới cho con rồi. Tuần sau là con có thể sang đó học."
Cô không để ý lời nói của ông Kiều lắm, nhàn nhạt đáp:
"Lại chuyển nữa ạ? Ở trường này vẫn tốt mà, cần gì phải chuyển đâu. Với cả con cũng chuyển nhiều trường rồi."
"Bố không thể nào nhân nhượng với con thêm nữa. Con bị chiều hư thật rồi."
Cô bĩu môi nói:
"Con vẫn ngoan ngoãn mà."
Ông Kiều tức giận đập mạnh tay xuống bàn, nói lớn:
"Ngoan cái gì mà ngoan? Xem chuyện con làm ra đi, đánh người ta nhập viện là phong cách của một tiểu thư như con à?"
"Tại nó chọc giận con."
"Lần này con nhất định phải chuyển. Ta làm xong hồ sơ rồi. Hơn nữa ở trường đó còn có con bé Hà Ly nữa, ta nhờ nó trông chừng con."
"Trường của Hà Ly ạ? Vâng thế cũng được, con thích học cùng cậu ấy hơn."
"Con mà được một phần nết na, hiền thục như người ta thì đã làm bố bớt lo lắng hơn rồi."
"Bố lại so sánh."
"Ta nói luôn, lần chuyển trường này con phải thật nghiêm túc, học hành cho đàng hoàng, bớt thói ăn chơi lại. Cũng không được mang gia thế nhà mình ra mà đi trêu chọc ức hiếp người khác nữa nếu không ta sẽ đóng băng toàn bộ thẻ của con. Lần này không dọa con nữa đâu."
Nói gì thì nói chứ với một tiểu thư kiêu ngạo như cô mà không có một đồng nào trong tay thì sao mà sống nổi. Ông Lâm thực sự đã chạm vào chí mạng của cô rồi. Bị đóng băng thẻ chắc cô chết mất.
Gương mặt cô có chút buồn bã nói:
"Bố nghiêm túc thật ạ?"
Ông Kiều nhìn cô nói:
"Con thử làm trái ý ta xem ta có thực sự nghiêm túc không."
Cô đáp:
"Con vẫn luôn nghe lời bố mà. Chỉ cần không đóng băng thẻ là được."
Ông Kiều uống một ngụm trà, nói:
"Chỉ cần con ngoan ngoãn là được."
"Còn nữa, nhuộm lại tóc đen đi. Con là đầu gấu hay giang hồ mà lại đi để cái màu tóc này? Cũng không được trang điểm kiểu này nữa. Không giống học sinh."
"Nhưng mà con quen rồi."
Ông Lâm tức giận: "Còn cãi..? Ngay lập tức bây giờ. Ta sẽ..."
Hiểu bố Lâm đang định nói gì, Nhi lắc đầu đưa tay lên thề, kiên quyết nói:
"Vâng... Vâng... Vâng... Bố không cần nói nữa. Con sẽ thay đổi... Đúng rồi, thay đổi hình tượng, nhuộm tóc đen, không trang điểm lòe loẹt, đi học nghiêm túc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro