Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: mọt bước tới trái tim em 2

Chương 4:  Một bước tới trái tim em 2

-         Mày chưa bị điên đấy chứ?

Trang nằm dài bên cạnh, bắt chuyện với một ngữ khí vô cùng chán chường. Nhìn khuôn mặt ảo não của nó, cô cũng chẳng muốn sống nữa. Mắt chăm chú vào cuốn tạp chí, chốc chốc vẫn liếc qua xem nó còn thở không.

Nó vẫn úp mặt vô gối im lặng.

-         Mày gọi tao qua đây chỉ để ngồi nhìn mày thôi hả?

-         Ừ. Tao chán lắm. Tinh thần tao đang vô cùng bất ổn. Nó như bị điên vậy.

Và nó không ngừng than vãn và kêu la.

-         Mày cứ quên anh Đăng đi là hết điên à?

-         Tao cũng muốn nhưng không được mày à.

-         Ờ.

-         Tao lại sai rồi. Nếu muốn quên anh thì lẽ ra tao không nên vào công ty đó. Tao sẽ theo Tuấn Anh rồi. Đó mới là công việc tao muốn cơ mà.

-         Ờ. Thế nghỉ việc luôn đi.

-         Mày có phải đang đưa lời khuyên không thế?

-         Thế mày muốn tao phải bảo sao?

-         Tao không biết nữa. Tao còn chẳng hiểu tao nữa là.

Nó úp mặt vô gối la lên đầy đau đớn. Lòng nó đang rất rối rắm, bộn bề. Nó biết yêu anh là không thể nhưng mà nó không ngăn cảm xúc mình lại được. Nó biết yêu anh chẳng có tương lai nhưng thâm tâm nó muốn mạo hiểm một lần. Dù đã cố che đậy trong suốt thời gian qua nhưng gần đây, thân thiết với anh hơn, tình cảm này không còn thuộc tầm kiểm soát của nó nữa rồi.

-         Đông yêu mày đấy?

-         Hả?

-         Mày không biết?

-         Không. Cũng đoán. Nhưng hắn cũng biết tao yêu Đăng như thế nào mà. Tao mong hắn sẽ không làm gì đó …

-         Làm gì?

-         Khiến cả hai phải bối rối và khó xử. Nếu hắn cứ im lặng và như bây giờ không tốt sao?

-         Mày không thấy như thế là quá đáng à?

-         Sao mà quá đáng?

-         Mày cứ thân thiết với hắn như vậy. Hắn sẽ lại đau khổ. Giống mày.

-         Tao cũng là đứa yêu đơn phương nên tao hiểu. Tao không thể cấm việc hắn ở bên tao. Tao chỉ có thể đối tốt với hắn như một người anh trai mà thôi và hắn hiểu chuyện đó hơn ai thế. Tao chưa bao giờ cho hắn có cơ hội mộng tưởng về tình cảm cả. Nếu tao không cho hắn quan tâm mình. Như thế còn tồi tệ hơn mày ạ.

-         Hết nói.

Cô ném bỏ cuốn tạp chí và kéo chăn kín mặt mặc cho nó bực mình giật mạnh.

-         Sao nữa?

-         Tao tỏ tình nhé? Với Đăng.

-         Mày khùng hả? Đừng có điên. Thôi ngủ đi. Cứ ngoan ngoãn làm em gái cưng của anh cho tao nhờ.

Trang tắt đèn và cũng cố nhắm mắt để không nghĩ ngợi thêm điều gì nữa. Chỉ cần nghe chuyện của nó cũng đã khiến cô đau đầu.

Sáng hôm sau, cô dạy từ sớm vì phải tới đài truyền hình. Nó dậy sau nhưng cũng mau chóng sửa soạn tới công ty. Hai ngày trước, Đông đã phải vào nam công tác, nghe loáng thoáng hắn nói là đầu tuần sau sẽ về.

Phòng làm việc có điều bất thường, một bầu không khí u ám, ảm đạm và nặng nề hiện rõ trên khuôn mặt từng người. Nó thầm hỏi, lại chuyện gì xảy ra nữa đây, khiến nó cũng cảm thấy bất an. Tình hình khá căng thẳng, khác hẳn với mọi lần sếp trưởng mà tức giận thì đã thấy tiếng ổng la mắng mọi người từ bên ngoài. Nhưng hôm nay là một sự im lặng đáng sợ.

-         Có chuyện gì thế chị?

-         Có tin đồn là cắt giảm nhân viên.

-         Dạ?

Nó bất giác run sợ. Nếu cắt giảm thì đứa mới như nó sẽ đứng đầu danh sách cho coi. Hơn nữa, nó lại làm việc chẳng đúng chuyên môn gì cả. Chị phó phòng bước ra từ phòng sếp trưởng, khuôn mặt bực bội đã bị tất cả mọi người kéo lại hỏi thăm.

-         Sao thế chị? Đã có tin tức gì chưa?

-         Không phải cắt giảm mà là luân chuyên thôi. Nhưng việc này sẽ do sếp Linh phụ trách.

-         Dạ. Thế cũng may không mất việc là được.

-         Nhưng sao chị lại có vẻ khó chịu vậy.

-         Tôi vừa bị sếp mắng đây.

-         Chắc ổng đêm qua không được vợ chiều chuộng nên thế đấy mà!- mấy bà chị già nhìn nhau cười khúc khích. Nó ngây ngô xen vào.

-         Nghĩa là sao thế chị?

-         Con ngốc này. Đi làm đi. Ở đấy mà hóng…

Nó phụng phụ làm nũng coi như khong thèm quan tâm nhưng trong lòng có chút bất an.

Nó đi về phía cửa sổ, nhìn ra bầu trời trong xanh. Những chiếc lá mùa thu cuối cùng cũng đã rơi xuống, những cơn gió đầu đông đang từ từ kéo về, khiến lòng nó đã lạnh lại càng cô đơn hơn. Khóe mắt ươn ướt và khóe mũi cay cay. Chợt nhiên nó muốn khóc. Đã lâu rồi nó không được khóc một trận cho thoải mái, nó lại nhớ đến lần khóc trên sân thương. Cứ tưởng nó đã khóc cạn nước mắt nhưng giờ đây hai dòng nược lạnh lại lăn dài, khiến nó cảm thấy tủi hờn, uất hận. Nó cũng không biết mình đã nghĩ những gì, có quá nhiều chuyện phải bận tâm.

Ngày thứ bảy đẹp trời, nó ngủ nướng cả buổi sáng cho tới tận gần một giờ chiều mới chịu rời khỏi cái chăn thân thương. Việc đầu tiên nó làm vẫn là chăm sóc cho cây hoa trà già nua và ngắm nhìn bầu trời xanh. Nắng đã không còn gay gắt, mây trắng kéo về ngợp trời, gió thổi hiu hiu làm nó khẽ rùng mình vì lạnh. Nó hít hà một hơi thật sau rồi xuống bếp chuẩn bị bữa trưa. Nói là bữa trưa cho oai nhưng thực chất cũng chỉ là trứng ốp ăn với mì tôm úp mà thôi.

Cái bụng được lấp đầy nó mới đủ năng lượng để tìm cái điện thoại yêu thương.

5 cuộc gọi nhỡ.

Nó ngạc nhiên mà cũng lo lắng xem danh sách thì là của bác gái và của anh. Nó vội gọi cho anh. Hồi chuông đổ dài và kết thúc bằng tiếng tút tút. Nó gọi thêm vài lần nhưng anh vẫn không chịu nghe máy. Nó càng lo lắng hơn và gọi thử cho bác.

-         Mai hả con?

-         Dạ. Có việc gì mà bác gọi cho con ạ. Con không để ý nên không biết bác gọi.

-         Là thằng Đăng?- Giọng  bác vội vã,sốt sắng.

-         Anh Đăng làm sao ạ?- nó hỏi dồn.

-         Bác không biết.  Bác gọi cho nó mà không được. Gọi về nhà cũng không ai nghe máy. Bác lo quá. Đêm qua, nó gọi về nhà. Nó nói linh tinh lắm. Bác sợ nó bị làm sao…

-         Dạ. Vâng. Để con qua nhà. Bác đừng lo. Gặp anh con gọi thông báo bác liền.

-         Ừ. Con đi cẩn thân nhé.

Nó vội vã thay đồ và bắt xe qua nhà anh. Nó bấm chuông liên hồi nhưng cánh cửa vẫn đóng im ỉm như chưa hề tồn tại. Nó gọi cho anh, có tiếng chuông kêu bên trong nhưng không ai bắt máy. Nó chợt nhớ ra có chìa khóa dự phòng. Luồn ngón tay theo khe cửa vào trong, chạm vào tấm vải nó vui mừng chạm vào chiếc chìa khóa được giấu kĩ. Nó vội tra vào ổ mà bàn tay run run. Cánh cửa được mở ra, nó chạy sộc vào ngó nghiêng xung quanh, lao thẳng vào phòng ngủ cũng chẳng thấy.

Nó sợ hãi, nước mắt đột nhiên rơi. Chiều qua, trước khi tan làm nó vẫn thấy anh khỏe mạnh bước vào thang máy. Chỉ là cái bóng hình ấy có chút u buồn có lẽ vì chị Linh. Gần đây, nó nghe mọi người kể hai người hay to tiếng, hình như anh đang có cô gái khác. Nghĩ tới đó, nó lại càng đau hơn. Người anh yêu không phải nó cũng không phải Linh mà là một cô gái hoàn toàn xa lạ và nếu anh chọn Linh thì nó đã cảm thấy được an ủi hơn vì Linh là một gái hoàn hảo, hoàn hảo hơn nó gấp trăm lần.

Toàn thân nó mệt mỏi, dựa mình vào bước tường ôm mặt khóc. Những tiếng khóc không lời mà chỉ để mặc cho nó lặng lẽ rơi và lặng lẽ xoáy sâu vào tâm hồn càng ngàu cnagf tổn thương của nó. Nó khóc mà cũng chẳng thể đưa ra nổi một cái lý do để khóc. Nó chỉ biết, lúc này đây, không thấy anh, nó sợ và cảm thấy trống rỗng, giống như nó mất anh thật rồi, anh đã rời xa tầm với.

-         hoochoooc…- tiếng ho khan khan và tiếng dép loẹt quẹt khiến nó bừng tỉnh khỏi cơn mê. Ngước mắt lên nhìn thì anh đã ở ngay trước mắt. Anh nhìn vào đôi mắt nó mà không nói gì. Đôi môi anh run run như muốn cất lời, khóe mắt anh cũng khẽ nheo lại để ngăn dòng cảm xúc lạ thoáng qua. Nó cũng nhìn anh, với hai hàng lệ.

Cả thế giới như đang dừng lại ở giây phút ấy, gió ngừng thổi, cây ngừng lay, mây ngừng trôi mà mặt trời ngừng tỏa sáng. Chỉ có duy nhất vầng hào quang từ anh chiếu sáng mà sưởi ấm tâm hồn nó, để thổi khô những giọt nước mắt vụng về, để được một lần sống với tình yêu thật sự.

Anh đã phải khó khăn biết bao khi cố kiềm lòng mình mà yên lặng đứng nhìn nó. Và cả nó cũng thật vất vả để níu giữ cảm xúc bồng bột của mình.

-         Sao khóc?- Giọng anh lạnh lùng xé toạc bầu không gian yên tĩnh. Nó đưa tay quệt ngang khóe mắt.

-         Không thấy anh nên em sợ.

-         Sao sợ?- Anh đã muốn bật cười vì bộ dạng ngây ngô và trẻ con ấy.

-         Vì sợ anh bị sao? Bác bảo anh gọi về nhà nói nhảm gì đấy. Rồi gọi đến nhà thì không nghe. Em sợ anh chết.

-         Khùng à. Em bị ngộ độc phim hàn à?

Anh cốc mạnh vào đầu nó trách móc, giọng nói đã ấm áp và yêu chiều hơn. Anh ngả người xuống ghế, khuôn mặt, ánh mắt mệt mỏi. Nó chạy lại ngồi kế bên nhìn túi thuốc anh mang về mà không giám ho he nửa lời.

-         Anh bị sao?

-         Làm gì anh gọi không nghe máy. Em mua điện thoại làm gì? Nhắn tin với Đông thôi hả.

-         Không có. Em để trên phòng nên không biết. Anh ốm à?

-         Thì đi mau thuốc với sang nấu cơm cho anh.

-         Sao anh lại ốm?

-         Thì cảm lạnh biết làm sao được.

Anh vội nhìn sang hướng khác tránh né ánh nhìn tra khảo của nó mà suy nghĩ. Nó nhíu mày, giận dỗi bỏ đi.

-         Đi đâu đấy?

-         Nấu cháo cho anh. Anh bảo em sang nấu cơm mà.

-         Ờ.

Anh đáp một câu thờ ơ rồi với tay bật ti vi tỏ ý không quan tâm nhưng thật ra tâm trí anh hiện giờ đang ở nơi khác, ở một vùng quá khứ.

 Anh loạng choạng, ngà ngà say lết ra từ một quán rượu nhỏ anh hay lui tới. Đêm khuya, sương đổ xuống se lạnh, những còn gió đầu đông cũng đang chầm chậm thổi qua, anh khẽ run mình và nôn thốc nôn tháo ở gốc cây ven đường. Về tới phòng, anh mệt mỏi cuốn mình trong chăn cuốn theo nhưgx buồn đâu, tủi cực. Cứ tưởng say là nhẹ lòng, là không đau đớn nhưng vị cay nồng của rượu và cơn say càng khiến anh sót xa và đau đớn hơn. Hình ảnh người con ấy choáng ngợp tâm trí anh. Chỉ cần nhắm mắt lại, nụ cười vô tư, hồn nhiên và thanh thoát của cô lại xuất hiện, khiến anh mụ mị giữa hiện thực và tưởng tưởng. Chẳng thể đếm nổi bao tiếng gọi nó trong vô thức vang lên. Chỉ biết rằng, mỗi lần nụ cười ấy hiện ra thì trái tim anh lại nhói đau như vết dao của “day dứt” lại đâm sâu vào.

Cơn mưa trái mùa lúc rạng sáng đã đánh thức cơn say, anh lờ mờ tỉnh dậy, với lấy điện thoại trong cơn mơ, anh gọi cho mẹ. Anh nói những gì đến giờ anh cũng chẳng nhớ nhưng chỉ một câu duy nhất đã hằn sâu trong tâm thức anh.

-         Con xin lỗi mẹ.

“Con xin lỗi mẹ” vì anh chẳng thể là đứa con ngoan của bà, anh không thể làm chuẩn mực nữa rồi. trái tim anh không cho phép, lý trí anh cũng chẳng cho phép. Anh đành mạo hiểm đánh cuộc với người, với cuộc đời, và với chính mình để cho mình một nghị lực, một quyết tâm… “được yêu em”.

Hơi say tan biến, anh mệt mỏi rời khỏi giường với cái đầu đau nhức và toàn thân nóng ran. Anh gọi cho nó nhưng không ai nghe mấy. Anh đành lết cái thân uể oải đi tìm hiệu thuốc cho tới khi quay về thì đã thấy nó ngồi thu lu một góc, òa khóc. Anh muốn chạy tới ôm nó vào lòng nhưng anh lại không đủ can đảm. Chỉ biết lặng nhìn nó hồi lâu rồi bước lại gần.

Nó chăm chút cho nồi cháo chẳng hề hay biết anh đang đứng ngay sau. Anh do dự, đưa tay ra muốn ôm nó vào lòng nhưng anh vẫn sợ, sợ cái ánh nhìn xã hội. Để rồi, anh lại khép mình trong đau đớn.

Một tuần mới bắt đầu với bao điều ấm áp, với sự chăm sóc tận tình của Mai mà Đăng nhanh chóng khỏe mạnh trở lại. Dường như, cơn sốt cao đã hệ thần kinh anh bị chấn kinh khiến tính cách thay đổi, ấm áp, nhẹ nhàng, quan tâm tới nó hơn.

Giờ cơm trưa, anh đứng đợi nó trước cửa thang máy. Vì còn dang dở công việc mà nó phải để anh đợi lâu, xong việc nó tươi cười chạy tới anh cũng khẽ cười, một nụ cười ấm áp chứa chan tình yêu.

-         Bận thế à?

-         Vâng. Sếp phó ghét em hay sao ý? Cứ săm soi em hoài mà toàn bắt em đánh văn bản thôi. Buồn chết đi được. Mười ngón tay muốn rụng hết cả ra._ nó đưa hai bàn tay lên trước, những đầu ngón tay tím tái vì trời lạnh thêm những vết trai sần.

Khóe môi anh cong lên cùng ánh nhìn ái ngại. Nó có chút sững sờ, trái tim lỗi nhịp đón nhận sự ân cần từ anh. Bàn tay anh ấm nóng ôm trọn lấy đôi tay buốt lạnh của nó, khẽ xoa xoa để truyền hơi ấm từ cơ thể mình sang.

-         Ấm rồi chứ?

-         Dạ.

-         Em nghĩ thử xem có làm sai gì không?

-         Không có.

Nó chẳng còn đủ tỉnh táo lắng nghe lời anh nói. Tiếng chuông thang máy vang lên, nó vội rút tay lại, hai má ửng hồng ngại ngùng bước ra ngoài trước. Phía sau, anh dõi theo từng cử chỉ vụng về ấy mà xao xuyến.

Giờ nghỉ trưa nhanh chóng kết thúc, hai người chia tay nhau khi thang máy dừng ở tầng ba. Cánh cửa vừa mở ra, Đông đã đứng chờ sẵn. Nhìn thấy họ cùng xuất hiện khiến hắn có chút giật mình nhưng rồi mau chóng nở nụ cười chào hỏi. Và ánh mắt đột nhiên sắt lại khi hướng về phía anh.

-         Anh về rồi à?

-         Tối qua. Hai người đi ăn về hả?

-         Vâng. Anh ăn chưa? Tìm em à? Chuyện gì thế?

-         Quà này.- hắn đưa túi quà đã chuẩn bị cho nó vẫn không quên kèm thêm nụ cười khuyến mãi. Nó vui vẻ đón lấy, tò mò ngó vào xem.

-         Anh lên phòng nhé.- anh đứng phía sau khẽ vuốt nhẹ mái tóc nó. Lúc này nó mới nhớ tới anh, quay lại vẫy tay chào và bước đến cạnh Đông.

-         Em không quên cuộc hẹn tối nay đấy chứ.

-         Với hội mình đấy à? Quán của bà đúng không?

-         Ừ. Thế tan làm chúng ta cùng đi ăn rồi đến đó nhé.

-         Thế cũng được.

-         Vào làm đi. Anh cũng về công ty đây.

-         Chào anh.

Nó cười chào hắn và bước về phía văn phòng nhưng hắn chợt lên tiếng gọi lại.

-         Mai.

-         Anh nhớ em.

Trong giây phút ấy, mọi thứ như vỡ òa. Cảm xúc, suy nghĩ, những điều lo lắng, những điều mong chờ khiến nó trở nên mung lung và sợ hãi mà sượng sùng, nhưng rồi nó cũng gượng cười để không khiến cả hai phải bối rối.

-         Em cũng nhớ anh trai yêu dấu. Em đi làm đây.

Nó bước nhanh về phòng. Mơ hồ nhìn vào tập giấy trên bàn suy tư. Sống mũi cảm thấy cay cay và một dòng nước lạnh lăn xuống. Nhìn khuôn mặt mình phản chiếu qua màn hình máy tính mà có chút xót xa thương tiếc. Nó tự nhủ. Nếu hôm nay là của bốn năm về trước thì sẽ hạnh phúc biết mấy. Nhưng bốn năm trước, tất cả chỉ là quá khứ rồi.

Giờ tan tầm, văn phòng trống không, mọi người đã ra về hết, chỉ còn mình nó trầm tư nhìn ra bầu trời xanh trong với những làn gió lạnh thấu xương. Điện thoại rung, nó nhìn dòng mà lưỡng lự nhưng rồi nó vẫn phải nhấc máy.

-         Em nghe.

-         Chưa nghỉ làm sao?

-         Em xin lỗi. Chắc không đi ăn tối với anh được đâu. Em phải làm bản kế hoạch để gửi luôn cho sếp. Sếp cần gấp. Chắc em sẽ phải đến muộn nên anh cứ đi trước đi ạ.

-         Thế à? Có cần anh giúp gì không? Em bỏ bữa tối sao?

-         Dạ. Không cần đâu. Anh Đăng đã mua đồ ăn cho em rồi.

-         Vậy ư? Thế anh đi trước nhé. Cần gì thì cứ gọi cho anh. Đừng ngại.

-         Vâng. Anh đi cẩn thận.

Nó tắt máy và thở gấp. Trong lòng nổi lên một đợt sóng dữ dội, nhìn xung quanh, căn phòng lặng yên đến cô quạnh. Nó chợt thấy quặn thắt và áy náy. Nó không muốn chốn tránh hắn nhưng nó đang lo sợ một nỗi sợ mà  bao lâu nay nó không thể gọi tên. Sợ mất hắn.

Nó thừa nhận nó thương hắn nhưng đó tình cảm của một đứa em gái giành cho người anh của mình, của một đứa con gái gửi tới mối tình đầu không có kết thúc. Tất cả tình cảm tâm tư của nó giờ đây đã thuộc chọn cho người khác, một tình yêu lầm lỗi nhưng lại mạnh liệt, nó không thể khống chế mình yêu anh.

Nó thu chân, tựa đầu vào gối như đang tìm một chốn bình yên cho trái tim run rẩy. Nó chợt thấy nhớ anh, muốn được gặp anh, ôm anh và yêu anh nhưng tất cả chỉ có thể tồn tại trong mộng tưởng.

-         Sao vậy?- một giọng nói quen thuộc vang lên, xé tan bầu không gian yên tĩnh nơi đây nhưng lại kéo đến một sự ấm áp hiếm hoi giữa trời đông lạnh giá. Nó mỉm cười đón lấy túi đồ ăn.

-         Ủa. Anh chưa về hả?

-         Em tránh mặt Đông đấy à?

-         Dạ.

-         Lúc nãy anh tới nên nghe hết được chuyện em nói với Đông. Có vẻ em bận quá nhỉ?

-         Anh.- nó nói lớn để đe nạt lại ý nghĩ trêu trọc của anh. Anh vẫn cười, nụ cười chứa chan bao yêu thương giành cho nó.

-         Em lập kế hoạch xong rồi à.

-         Anh đến để trêu em thì anh về đi. Trả đồ cho anh này.- nó ẩn túi đồ lại cho anh nhưng anh không đón lấy mà lại ngồi xuống cạnh bên nó.

-         Em nói anh mua đồ ăn mà. Không đói sao? Vậy anh ăn một mình.

Anh bày chỗ thức ăn lên bàn để trêu ngươi nó rồi ăn một cách ngon lành. Và nó cũng rũ bỏ hết sĩ diện để lấp đầy cái bụng rỗng. Thấy tình thần nó ổn định trở lại, anh mới ân cần quan tâm.

-         Vì hắn nói nhớ em thôi mà em cũng tránh mặt hắn sao? Có quá đáng lắm không.

-         Chỉ là em chưa sẵn sàng để đón nhận điều đó.

-         Vậy nếu hắn nói yêu em thì sao? Em sẽ chạy chốn hắn à?

-         Em không biết.

-         Em không yêu Đông?

Ánh mắt run rẩy nó không giám nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Nó biết nói sao, thừa nhận là không yêu hắn vì nó yêu anh mất rồi.

-         Em yêu người khác?

Nó gật đầu. khóe miệng anh cong lên nhưng trong ánh mắt có chút hoang mang. Anh nói chuyện cùng nó một hồi đến gần bảy giờ anh trở nó tới chỗ hẹn cùng lũ bạn.

Quán cà phê vẫn như cũ, vẫn cái không khí ấm cúng thân quen của bốn năm trước, vẫn là lũ bạn nhưng cảm xúc hôm nay khác lạ. Nó bước lại gần và ngồi cạnh Trang, mặc dù hắn đã vẫy tay mời gọi nó trước.

 Cả lũ bắt vạ nó tội đến muộn nhưng nó chỉ biết cười trừ cho qua.

-         Đang nói chuyện gì thế?

-         Cả bọn định đi Nha Trang. Bây giờ trong đó ấm lắm.

-         Đi lúc nào.

-         Nghỉ tết. Tối thứ sáu đi thì tối thứ hai về. Tết dương năm nay được nghỉ bù mà.

-         Đi thế có kịp không? Tao thấy chơi thế mệt lắm.

-         Mệt gì? Tối thứ hai về thì mày vẫn có cả buổi tối để nghỉ cơ mà.

-         Tính đi bằng gì?

-         Máy bay.

-         Hả?- nó ngạc nhiên, hai con ngươi muốn rơi rụng cả ra.- Tiền đâu.

-         Mày ngu thế?

-         Đi máy bay giá giẻ. Tết nên được khuyến mãi nhiều.

-         Mà mọi người đã quyết mày cấm cãi.

-         Ờ. Đành chịu chớ sao!- nó cười khà khà nhạt nhẽo.

Bề ngoài tỏ ra vậy nhưng thực chất nó đang lo lắng. Tết dương là sinh nhật của anh, nó muốn làm một cái gì đặc biệt dành tặng người đặc biệt nhất của cuộc đời nó. Ái ngại, nó nhìn từng người và rồi dừng lại ở đôi mắt u buồn của hắn, đang nép mình trong góc khuất, ẩn mình giữa đám bạn. Nó giật mình nhận ra từ lúc tới đây, nó không nhìn hắn dù một lần, không một lời nói, không một sự quan tâm như bình thường.

-         Mày tới đây bằng gì thế?- Trang đột nhiên quay sang nói chuyện, cả lũ im bặt lắng nghe.

-         Anh Đăng đưa tao tới.

-         Đăng á?

-         Là anh chàng nào thế?

-         Khai mau. Mày có bạn trai rồi phải không?

-         Thôi đúng rồi. Thế nên Đông nhà ta mới ỉu xỉu như bánh đa nhúng nước như thế kia.

-         Chúng mày đừng nói bậy. Không phải như chúng mày nghĩ đâu.

-         Thế nghĩ như nào mới phải đây.

-         Thì là…- Nó chợt thấy bối rối khi bắt gặp ánh nhìn của Đông khiến nó không thể cất lời mà cứ đắm chìm trong đôi mắt sầu buồn ấy mãi.- nói chung là không có gì. Thôi, bàn chuyện đi chơi đi, tuần sau rồi đấy.

Nói vậy, chúng bạn mới chịu tha cho nó, hội nghị bàn tròn lại bàn luận rôm rả thế nhưng cả nó và hắn đều không lên tiếng, chỉ thỉnh thoảng lại nhìn nhau dò xét. Cả hai đều cảm nhận được một sự ngại ngùng, khó hiểu nhưng cả hai không đủ can đảm để nói ra.

Đến gần mười một giờ, cả lũ mới chịu buông tha cho nhau, mọi khâu chuẩn bị đã xong. Giống như một bộ phim đã được đạo diễn sắp xếp, nó lại phải lên xe hắn ra về. Vẫn là Hà Nội xưa với những con phố rực rỡ ánh đèn như không ngủ, vẫn là những bóng đen lang thang trong đêm của những gánh hàng dong đang vội vã trở về, vẫn là tiếng gió đông rít mạnh, rét buốt nhưng sao hôm nay, giữa họ lại xa lạ với nơi đây như vậy. Không lời nói, không nụ cười, không một sự ấm áp chỉ có những tiếng thở dài lén lút, những sự ngại ngùng vụng về, những ánh mắt trộm nhìn nhau. Khoảng cách giữa họ giờ đây là cả một vòng trái đất, nó xa vời, nó lạc lõng, nó thờ ơ.

Khi tất cả đã chìm lặng vào trong bóng đêm, nó mơ màng cùng giấc mơ bập bùng, lòng chợt cảm thấy chông chênh. Nó kéo chăn kín mặt chỉ để hở một khe nhỏ đủ để đưa ánh nhìn về phía nhành trà trắng đang úa tàn. Nó nhớ tới hắn cùng sự hoang mang. Mới hồi chiều nó và hắn còn vui vẻ, cớ sao giờ đây lại ngại ngùng xa lạ đến thế.

Đôi mắt mơ hồ nhìn vào bóng tối mịt mùng, tìm kiếm một miền kí ức xa lạ, miền kí ức của gần bốn năm trước. Khi cả nó và hắn bắt đầu chập chừng vào đời, chập chững những bước đầu rời xa bố mẹ. Tất cả đều non nớt và trẻ dại với cuộc đời này biết bao. Chúng vẫn mộng tưởng về một thế giới tươi đẹp đâu có ồn ào và xô bồ như bây giờ. Để khi nhận ra được giá trị thực của chính mình đối với đời thì cả nó và hắn đã rời xa nhau. Khi mà nó cần hắn hơn ai hết, cần người chở che, cần người quan tâm an ủi thì hắn đã ở bên kia địa cầu. Ở vùng đất hứa thuộc về hắn, về cái thế giới mà nó chẳng bao giờ được bước qua hay ghé tạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: