chương 3: Một bước tới trái tim em
Chương 3: Một bước tới trái tim em.
“Trái tim người con gái là một sự hư vô, vô định. Chẳng thể đo lường được nó dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu và sâu bao nhiêu. Chẳng thể ước chừng được sẽ chứa đựng được bao nhiêu người ở trong đó. Một hay là hai hay là rất nhiều.
Trái tim con gái là sự mơ hồ khó đoán. Nói yêu một người nhưng liệu có thật sự đang yêu người đó.”
Ánh sáng từ cột đèn bên kia đường tỏa sáng, len lỏi vào căn phòng. Nó nhìn về phía góc tường, nơi nụ hoa trà đang in bóng. Chốc nó lại liếc nhìn điện thoại, nó đang chờ mong.
Nó trằn trọc, nhìn về phía bầu trời đêm đầy sao và cánh hoa trà rung rinh trong gió. Những suy nghĩ phức tạp kéo đến, chợt chuông điện thoại kêu vang. Nó vội bắt lấy nhưng ánh mắt trùng xuống ngay lập tức.
- Sao mày? Gọi khuya vậy?
- Đông đã gặp mày chưa?
- Hồi chiều mới gặp. À, hắn làm cùng tòa nhà với tao đấy.
- Không.- Giọng Trang lo lắng, dứt khoát.- Từ tối đến giờ, hắn không gọi cho mày sao?
- Không. Tối nay, tao đi ăn với anh Đăng. Bác gái xuống.
Trang không đáp lại, chỉ có tiếng thở hắt não nề. Chột dạ, lòng nó nôn nao, lo lắng.
- Có chuyện gì à?
- Đông tìm tao. Hỏi chuyện mày với Đăng.
- Hỏi gì? Hắn biết tao thích Đăng rồi mà.
- Không. Hắn hỏi mày với anh ấy có quan hệ thế nào? Hắn nghi ngờ mày.
Nó lặng thinh, có chút sợ hãi.
- Mày làm gì mà…
- Hồi chiều tao nói chuyện với Đăng, hắn cũng có mặt ở đó. Ngoài ra, tao chưa nói gì hơn nữa cả. mày đã nói hết?
- Không. Điên?
- May thế. Thôi tao ngủ.
- Mày định giấu hắn?
- chỉ là chưa phải lúc. Nếu tao nói hết thì hắn sẽ bắt tao rời xa anh mất.
- Đúng đấy. Mày dừng lại đi. Đừng điên nữa. Mày và anh không có tương lai đâu.
- Thôi.
Nó tắt máy. Đôi mắt trở nên u buồn, mệt mỏi.
Gần tới giờ làm, nó đã sẵn sang để Đông tới đón. Chốc nó lại lo lắng nhìn ra cổng chờ đợi, rồi tiếng xe ì ì cũng kêu vang. Nó khoác vội chiếc áo và ôm chặt tập tài liệu chạy ra. Nó đã muốn nổi cáu, khuôn mặt đã xị xuống để làm nũng ông anh hờ nhưng khi nhìn đôi mắt thâm quầng, đỏ ngầu và làn da đen sạm mệt mỏi vì thức khuya của hắn mà bao bực dọc trong người nó tan biến hết để thay thế cho một sự quan tâm lo lắng.
- Anh không ngủ đấy à?
- Anh phải hoàn thành bản thiết kế.
- Cả đêm?
- Ừ. Lúc sáng có ngủ được một chút.
- Sao không bảo em? Anh khỏi cần qua đón em. Ở nhà ngủ thêm có phải tốt hơn không?
- Ngốc ạ._ Hắn mỉm cười thầm cảm ơn sự ấm áp đó. Chỉ một chút thôi, nhưng nó đã tiếp thêm sinh lực để hắn quên đi mệt mỏi, để tươi cười và để hạnh phúc.
- Thì đằng nào anh vẫn phải đi làm mà. Thôi lên nhanh không muộn.
Nó bĩu môi phản đối, rồi ẩn tập tài liệu vào tay hắn.
- Để em lái xe cho. Anh ngủ thêm tý đi. Dựa vào em mà ngủ.
Nó đẩy hắn ra sau rồi leo lên cầm tay lái. Khi tới công ty, nó vội vã chạy về phía căng tin, mua một cốc cà phê lạnh và một chút bánh ngọt rồi lên văn phòng của hắn. Đứng trước sảnh công ty, nó ngó nghiêng lo lắng, hy vọng hắn đi ngang qua.
- Chị tìm ai ạ?- cô nhân viên ân cần hỏi thăm.
- Dạ. Tôi tìm anh Đông.
- Anh Đông ạ?
- Vâng. Anh ý là kiến trúc sư. Tôi là em gái của anh.
- Vâng. Anh có cô em gái dễ thương thật. Anh đang ở trong văn phòng chị đi đến cuối dãy hành lang, phòng của anh ở bên phải đó ạ.
- Dạ. Cảm ơn chị.
Dứt lời, nó chạy vội theo chỉ dẫn. Đến cuối hành lang, nó nhìn qua khe cửa thấy hắn đang chăm chú nhìn bản thiết kế. Chẳng gõ cửa, nó vội đẩy cửa vào, khuôn mặt hớt hải.
- Anh…..
Hắn lo lắng nhìn nó.
- Sao? Có chuyện gì mà…?
- Không. Em mua đồ ăn sáng cho anh. Anh phải ăn nhé.
- Sao lại…- Không để hắn nói, nó cướp lời.
- Em phải về làm đây. Sếp lại nói em chốn việc mất.
Nó chạy đi ngay lập tức. Khi tiếng bước chân bên ngoài hành lang dứt hẳn trả lại sự yên tĩnh vốn có của căn phòng và cũng kéo về đây một bầu không khí căng thẳng.
- Cô ấy cũng quan tâm đến cậu quá đấy chứ. Theo như tôi thấy thì. Quan hệ này không chỉ đơn giản là…
- Thế còn anh…
Không để anh chiếm thế chủ động hắn hỏi lại ngay lập tức. Buông bản thiết kế xuống, hắn cầm cốc cà phê lạnh mà chợt thấy run run nhưng đôi mắt hắn không hề run sợ mà vô cùng sắc lạnh, từ từ bước tới phía ghế sô fa, ngồi đối diện với anh.
- Thế còn anh?_ hắn nhắc lại lần thứ hai. Ngữ điệu chầm chậm, gằn từng chữ.
Anh khẽ hếch môi, nụ cười giễu cợt.
- Sao cậu phải quan tâm đến mối quan hệ giữa tôi và Mai đến vậy? Là anh em mà cô ấy lại không nói cho cậu biết thật ra tôi là ai à?
- Tôi biết. Biết nhiều hơn là anh biết đằng khác nhưng chỉ là tôi muốn nghe từ chính anh.
- Từ tôi và Mai thì có gì khác nhau?
- Có chứ?
- Thật sao?- anh cười lớn, nụ cười nhạt nhẽo nhưng mang cảm giác thê lương.
- Tôi sẽ biết được. Trong lòng anh, thực chất cô ấy ở vị trí nào?
Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng, thách thức. Anh cũng hiểu được ngụ ý trong câu nói của hắn. Cũng không phải vô cớ anh lại dường đột tìm đến văn phòng riêng của hắn như vậy nếu như, đêm hôm qua, sau khi đưa nó về mà không có một tên điên khùng nào đó chặn xe anh giữa đường và hỏi những chuyện chẳng liên quan nhưng thực chất lại rất quan trọng với anh thì anh cũng sẽ không có mặt ở đây. Cũng là một may mắn, khi con nhỏ ngốc nghếch kia xông vào phòng nhưng lại không hề hay biết đến sự xuất hiện của anh nên anh mới có thể oai phòng ngồi đây đấu khấu.
- Vậy trong lòng cậu cô ấy có vị trí như thế nào?
- Anh thật sự quan tâm.
- Tất nhiên, thời xưa, khi ra trận người ta cũng cần tìm hiểu xem kẻ thù của mình là ai chứ?
- Vậy là anh đã công nhận tôi là kẻ thù của anh?
- Tôi có nói vậy sao?- một lần nữa anh lại nở nụ cười chế giếu khiến hắn có chút nóng mặt nhưng nhanh chóng lấy được bình tĩnh.
- Hai người…không đơn giản chỉ là anh em khóa trên khóa dưới?
- Cậu nghĩ thế?
- Tất nhiên là không. Tôi không hề mong mọi chuyện như vậy. Nhưng anh đến đây…- hắn ngừng nói, uống một ngụm cà phê rồi khẽ lắc lắc cho đá trong cốc cà phê va vào nhau kêu loạc xoạc và cũng để thu hút sự chú ý của anh vào nó- Mai mua rất nhiều. Anh ăn cùng tôi chứ?
- Tôi không có thói quen dùng đồ của người khác.- câu nói quả quyết ẩn chứa nhiều ý nhị.
- Nhưng anh đến đây gặp tôi như vậy là có ý gì? Những gì cần nói tôi cũng đã nói rồi.
- Tôi muốn biết người chặn xe tôi để hỏi về người con gái khác thực sự là người như thế nào thôi. Nhưng xem ra cũng không thật sự đáng quan tâm.
Lực bàn tay hắn vào cốc cà phê tăng đột ngột, nước từ trong tách sánh lên và chảy ra ngoài theo các khẽ hở, khuôn mặt đỏ dần và đôi mắt giận dữ. Anh cười đắc trí, đứng dậy và rời khỏi đó không một lời từ biệt. Khi cánh cửa khép lại, hắn giận dữ, ném mạnh tách cà phê vào góc tường làm nước bắn ra tung tóe, vệt ố chảy dọc trên thành tường. Đôi mắt vẫn đỏ ngàu.
Anh đứng trong thang máy nhìn bóng hình mình phản chiếu mà siết chặt nắm đấm, cơ mặt căng cứng từng đường đường gân nổi lên rõ rệt. Những vệt máu trong mắt anh cũng dần dần hiện ra.
- Lên gặp anh.- anh lạnh lùng ra lệnh cho nó.
Khi cánh cửa thang máy mở ra, anh lấy lại được tinh thần, khuôn mặt tươi tỉnh hơn.
- Anh!
Từ góc cuối hành làng, nó vui vể chạy tới ngăn bước chân.
- Lên nhanh vậy à?
- Không. Em mang hồ sơ cho anh. Tìm em có việc gì thế?
- Ờ….- anh chợt nhiên bối rối, đầu óc trống rống chẳng thể đưa ra một lý do để giải thích cho việc gọi nó lên. Hay đơn giản chỉ là anh muốn nhìn thấy nó.
- Anh đưa bác gái về chưa?
- Rồi. Không cần em nhắc.
- Vâng. Thế tìm em có việc gì?
- Anh đói đi mua cà phê và bánh mỳ cho anh. Loại ngon nhất.
- Sao anh không bảo thư ký của anh ý. Bắt em lên chỉ để đi mua đồ ăn sáng cho anh thôi à.
- Cô ấy bận lắm.
- Vânggggggggggggggggg. Đã thế lại còn sang chảnh đòi loại ngon nhất chứ.- nó vẫn không ngừng than vãn, lẽo đẽo theo sau anh trách móc.
- Sao còn chưa đi?
- Tiền._ nó chìa hai bàn tay ra trước xin xỏ_ anh không đưa tiền cho em thì làm sao mua được?
- Em không có lương sao? Em keo kiệt đến mức không nỡ mua cho anh một suất ăn sáng.
- Tất nhiên là không nhưng là loại hảo hảng thì em không đủ. Chỉ có ngài giám đốc đẹp trai giàu có như anh mới đủ thôi.
Anh rút từ ví ra đặt lên tay nó một từ năm trăm ngàn còn ấm nóng.
- Giờ thì đủ chứ?
- Đủ đủ.- mắt nó sáng bừng nhìn số tiền trong tay mà đầu óc chẳng còn minh mẫn. Nó đương định chay đi ngay thì anh gọi với lại.
- Trưa, đi ăn với anh nhé.
- Ăn trưa á?- nó cất cao giọng ngạc nhiên nhưng rồi nó lại đắn đo suy nghĩ.
- Anh Đăng.
Đúng lúc ấy, lại có một giọng nữ cao khác cất lên và phát ra từ cánh cửa văn phòng anh. Cả hai cùng chăm chú chờ đón chủ nhân của nó xuất hiện.
- Anh Đăng.
- Giám đốc.- nó cứng họng chào hỏi cô gái vừa bước ra.
- Mai đó à, sao em lại ở đây?
- À em..- nó giơ đồng tiền trong tay định khai thật nhưng rồi mau chóng nghĩ lại- Em đưa anh Đăng tài liệu.
- Vậy à?
- Thế còn em?- lúc này anh mới lên tiếng.
- Em muốn mời anh ăn cơm trưa. Hôm nay, anh không có lịch hẹn nào thì phải.- Linh cười tươi tự tin.
- Anh xin lỗi. Anh vừa hứa với Mai là sẽ đi ăn với cô ấy.- anh cười áy náy nhìn về phía Mai nhưng nào ngờ.
- Không sao đâu. Em với anh để lần sau cũng được. Không quan trọng đâu. Với lại hôm nay em muốn ăn với Đông.
Khuôn mặt anh xám xịt, cơn giận ngút trời vì vừa bị một đứa con gái vô cùng tầm thường từ chối. Anh cố cắn răng chịu đựng.
- Thế à?
- Vậy anh ăn cùng em nhé. Em cũng có vài việc muốn bàn với anh.
Ánh mắt của Linh long lanh, cầu xin Đăng làm anh khó xử. Đắn đo một hồi anh cũng gật đầu chấp thuận. Nó vui vẻ chào họ rồi tức tốc đi mua đồ ăn sáng cho anh.
- Anh tránh mặt em?
- Không có.
Ngay sau khi nó rời đi, thần sắc của Linh thay đổi hẳn, nghiêm nghị và hằn học nói. Anh chẳng thèm quan tâm đến cô, mở cửa bước vào phòng. Ngồi vô ghế mà anh thở hắt mệt mỏi nhưng Linh vẫn lẽo đẽo theo sau.
- Rõ ràng anh đang tránh mặt em. Em đã làm sai gì?
- Không. Em chẳng làm gì?
- Thế anh quay lại nhìn em đi.
- Linh!- anh gọi lớn tên cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đang ứ nước- Em đang đi quá giới hạn của mình rồi đấy.
- Giới hạn nào?
- Vậy em nghĩ chúng ta là đồng nghiệp thì lý do gì anh phải tránh mặt em.
- Đồng nghiệp?- cô nhắc lại bằng một giọng chua xót. – anh vẫn chỉ coi em là đồng nghiệp sau tất cả mọi chuyện trong thời gian qua.
Lúc này hai dòng nước mắt đã lăn dài trên hai gò má cô.
- Anh xin lỗi. Anh đã khiến em hiểu nhầm.
- Không. Em không nhầm.
- Linh à, em đừng cố chấp thế.
- Là anh thay đổi. Vì Mai phải không?
- Em biết anh và Mai không thể.
Trong đáy sâu mắt cô có một chút ánh sáng lóe lên. Cánh môi chợt cong lên, khuôn mặt có chút tươi tỉnh.
- Vậy chúng ta yêu nhau đi. Chỉ như vậy em mới tin anh và Mai không có gì!
- Anh xin lỗi.
- Tại sao?
- Anh không muốn lừa dối. Với em, từ trước tới nay chỉ như một người em gái giống anh với Mai mà thôi.
- Không phải. Với Mai, anh hoàn toàn khác.
- Vì anh và cô ấy có cùng huyết thống. Chỉ khác vậy thôi.
- Là tình cảm.
- Đến giờ làm rồi. Anh còn rất nhiều việc.
- Anh.
- Em mà cứ như vậy thì có lẽ anh phải tránh mặt em thật.
Cô tức giận nhìn anh nhưng cũng phải chấp nhận rời khỏi. Vì cô hiểu anh hơn ai hết. Họ quen nhau đã gần mười năm kể từ khi cả hai còn là sinh viên. Lúc ấy, cô là sinh viên năm nhất, anh hơn cô hai khóa. Hai người gặp nhau trong câu lạc bộ tiếng anh. Sau đó, họ cùng thành lập câu lạc bộ với những người bạn khác trong trường. Một năm sau, hai người cùng đi du học theo chương trình học bổng của chính gia đình cô tài trợ. Và cứ như thế trong suốt gần mười năm họ đã sánh bước bên nhau, cùng nhau vượt qua bao khó khăn của cuộc sống.
Khi cô vừa chạm vào cánh cửa thì nó hớt hải chạy vào cùng một túi đồ ăn.
- Chị chưa đi ạ?- nó chào hỏi cô cho lấy lệ rồi cũng chạy nhanh về chỗ anh.- của anh đây.
Anh nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nó mà hối lỗi. Anh đón lấy túi đồ bằng một nụ cười không thể ấm áp hơn. Trong lòng nó cảm thấy hạnh phúc, chỉ muốn chạy tới xà vào lòng anh mà thôi.
- Anh nè. Nói oide đi.
- Là sao?
- Cứ nói đi.
- OIDE. OIDE.
- HAHA.
Nó cười sằng sặc nhưng rồi cánh cửa sập mạnh. Nó hốt hoảng nhìn về phía đó rồi nhìn anh lo lắng.
- Anh chị cãi nhau đấy à?
- Oide nghĩa là gì?
- Anh làm gì mà chị giận vậy?
- Có nói ngay không, anh cắt họng em giờ?
- Haiz. Chắc là tại anh từ chối chị vừa nãy. Chị ý yêu anh thật rồi.
- Mai.
- Dạ.
- Em không đi làm hả? Sao đứng đây nói nhiều vậy?
- Ừ chết. Em quên. Tại anh ý.
Nó vội vàng chạy về phòng làm việc. Trong hoàn cảnh này cho thấy nó sợ sếp trưởng còn hơn cả sợ anh hay là nó đang sợ mất việc. Nỗi sợ duy nhất của nó chính là phải xa anh.
Vừa chạy vào phòng nó đã chạm mặt sếp trưởng, ông ấy đang đảo mắt khắp phòng như tìm kiếm.
- Cô đi đâu về.
- Dạ. Em mang hồ sơ lên phòng giám đốc. Hôm qua trước khi nghỉ anh có nói nên sáng nay tới làm là em mang đi luôn. Giám đốc có hỏi một vài việc nên em phải ở lại hơi lâu.
Ông ấy lườm nó vì không còn cớ gì để mắng nữa, ngậm ngùi quay về phòng. Nó thở hắt sung sướng vì thoát nạn. Vừa đặt mông xuống ghế, mấy bà chị đã chúc đầu lại hỏi thăm.
- Giám đốc hỏi gì vậy?
- Về tài liệu em soạn thôi mà.
- Thật không hay là hỏi vấn đề khác.
- Thật mà. Em không nói dối.
- Chị lại nghĩ là em nói dối đấy. Cả công ty này đều thấy em với giám đốc thân hơn mức bình thường.
- À…- nó khẽ thốt lên nhưng trong lòng đang giật bắn mình lo lắng.- Vâng. Nhưng mọi người không thấy em với giám đốc Linh cũng thân à?
- Thế là em đều quen biết hai người đó.
- Không. Chỉ là…- nó lo lắng nhìn mấy bà chị đang chăm chú vào nó như hổ đi săn mồi.
- Này sao không làm việc mà ngồi tám chuyện như thế?
Tất cả đồng loạt giải tán, nó không giám thở mạnh nữa chỉ sợ gây chú ý lần nữa. Nó tập trung vào công việc để không phải tiếp chuyện mấy bà chị kia. Đến giờ ăn trưa, nó đang định chạy đi thì đã bị chặn lại.
- Đi ăn cùng phòng cho vui chứ?
- Em có hẹn rồi.
- Với bạn trai hả?
- Không. Là bạn thôi.
- Anh chàng kiến trúc sư ở văn phòng phía dưới à?
- Dạ?
- Đừng trách chị nhiều chuyện chỉ tại em với cậu ta lộ liễu quá thôi. Nói thật, yêu nhau phải không?
- Bọn em chỉ là anh em kết nghĩa thôi.
- Thế là yêu nhau rồi.
- Không có mà.- Nó chối đay đảy nhưng mà vẫn không thể thắng nổi cái lý của họ.
- Thế em với giám đốc đang hẹn hò.
- Không có.
- Vậy sao lại đi mua đồ ăn sáng cho anh ấy.
- Dạ?- nó hoảng hốt, thầm hỏi sao họ lại biết chuyện đó.
- Cả công ty này đang đồn ầm lên. Em phải biết là sếp Đăng là của sếp Linh rồi mà.
- Không có. Họ chỉ là bạn bè thôi.
- SAO?
Họ trố mắt ngạc nhiên. Nó nhận ra mình lại lỡ lời nói những điều không hay. Nó bắt đầu run sợ trước đợt tấn công dồn dập của mấy bà chị già.
- Em mệt lắm. Mọi người đừng làm em sợ nữa.
- Thế khai thật những gì em biết đi.
Ánh mắt đáng thương nó quét qua một lượt van xin nhưng bất lực nuốt vào trong.
- Sếp Đăng với Linh hiện tại chỉ là bạn. Còn nội tình bên trong thế nào thì chỉ hai người họ biết.
- Cái đó ai cũng thấy. Thế còn em với sếp Đăng là sao?
- Em là hậu bối của anh. Từ hồi cấp hai, cấp ba cơ. Nên mới thân thiết hơn so với người khác. Chỉ thế thôi.
Họ gật gù chấp thuận. Thấy họ dần tản ra, nó mới có thể thoái mái thở, bớt căng thẳng. Nó vẫn không quên lời anh dặn, nếu mọi người có hỏi về mối quan hệ giữa hai người chỉ được nói là học cùng trường.
- Thôi em đi nhé. Bạn em đợi.
Bước vào quán ăn, hắn đã gọi món chờ sẵn. Nhìn bàn thức ăn ngon lành, nó cười rạng rỡ hạnh phúc.
- Em đói lắm rồi. Chút nữa thôi là em bị ăn thịt.
- Sao lại thế?- hắn lau bát và đưa đưa cho nó. Đón lấy, nó gắp ngay một miếng thịt nướng bỏ vào miệng nhai ngon rồi mới tiếp chuyện hắn.
- Họ tò mò về em với anh Đăng với cả chị Linh.
Nghe tới đó, hắn dừng động tác, nhìn nó băn khoăn.
- Vậy em trả lời họ sao?
- Thì có sao nói vậy. Nói anh Đăng là tiền bối của em.
- Thế còn chị Linh.
- Em không dám nhắc nhiều. Lỡ miệng mà nói linh tinh thì anh Đăng giết em mất.
- Em sợ anh Đăng đến thế à?
- Ừ.- chẳng chút động não, nó gật đầu như một phản xạ tự nhiên.
- Thế quan hệ giữa họ là sao?
- Em dám cá là chị Linh yêu anh Đăng. Còn anh Đăng, thì em không biết.
- Thế Linh là tình địch của em rồi.
Đột nhiên nó buông đũa, ánh mắt trùng xuống buồn bã. Nó chẳng còn thiết đến chỗ đồ ăn ngon đang mời gọi.
- Chị ý xinh đẹp, tài giỏ lại giàu có. Em đâu có xứng đối đầu với chị. Em cũng chẳng có quyền yêu anh Đăng.
- Là sao? Em ….
- Em không thể yêu anh ấy. Em chỉ có thể đơn phương nghĩ về anh mà thôi.
Đôi mắt nó rưng rưng ngấn lệ , khuôn mặt đỏ ửng xúc động. Hắn nhìn nó mà xót xa. Tình yêu đơn phương hắn cũng hiểu rất rõ nó đau tới mức nào. Biết là đau nhưng mà cả hắn và nó vẫn mộng mị lao vào, vẫn tình nguyện sống với nó.
Nó đã mong bữa trưa sẽ vui vẻ để tiếp thêm sức lực cho nó nhưng mọi chuyện lại diễn ra không như mong muốn. Nó trở về làm việc với khuôn mặt rầu rĩ như đưa tang.
Và tinh thần nó liên tục bất ổn như thế cho đến cuối tuần, hắn đã cố làm nó vui nhưng nụ cười vẫn gượng gạo. Không một ai có thể hiểu được nỗi lòng nó lúc này, những suy nghĩ, những băn khoăn của nó trong những ngày qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro