chương 2: cánh trà trắng
Chương 2: Cánh Trà Trắng
Có một nỗi buồn nào đó đang hiện hữu ở đây, quẩn quanh, níu kéo nó. Một nỗi buồn từ sâu kín cõi lòng mà bấy lâu nay, nó lại không hề cảm nhận. Tại sao lại thế? Khi thấy bóng hắn quay đi, nhìn lại bên cạnh mình. Một cảm giác thiếu vắng và cô đơn. Chẳng lẽ, những gì đã là quá khứ lại đang quay trở về. Những điều tưởng như đã lãng quên, lại đang dần dần hiện hữa và vương vấn cõi lòng .
Nó lặng im thẫn thờ nhìn hơi cà phê bay lên, là là trong không gian, vương lại trên những cánh hoa trà trắng mỏng manh. Từng vết ố, từng cánh hoa đang úa tàn. Theo làn hương, theo hơi ấm.
Một cơn gió thoảng qua, mang theo hương hoa trà nồng đượm. Hoa trà vốn chẳng mang hương nhưng sao nó lại cảm nhận được một mùi hương quen thuộc, một làn gió lạnh mà lại ấm áp. Có chăng hương hoa từ cõi lòng, hơi ấm từ sự suy tư.
Một nút thắt đang dần hình thành, khiến nó băn khoăn, trăn trở. Cái cảm xúc kì lại này là sao?
- Anh không muốn lấy hoa à?
- Em không thích chăm nó nữa sao?
- Không.
Nó lặng im suy nghĩ. Ba năm qua, những lúc vui buồn, rảnh rỗi những nhành trà trắng đã thành bạn, tận tay nó chăm chút. Nhìn bông hoa đang nở rộ, mang đến một cảm giác gần gũi và thoải mái. Và cũng nhờ những nhành trà trắng đã đưa nó và hắn lại gần với nhau cho dù cả hai ở cách xa nhau cả gần nửa vòng trái đất.
- Chỉ là. Anh nói khi anh về thì sẽ lấy lại nó.
- Vậy em giữ lấy đi. Anh mua nó….vốn là để tặng em.
Nhìn dòng tin nhắn hắn gửi tới mà lòng nó có điều gì đó khắc khoải. Người ta vẫn nói phụ nữ vốn rất nhạy cảm, nhất là trong chuyện tình cảm. Nó không rời mắt khỏi những dòng chữ đang hiện ra trước mắt, cõi lòng đang nao nao bao cảm xúc. Những cảm xúc không gọi tên.
- Sao anh không nói từ đầu?
- Vì anh sợ em từ chối.
Nó khẽ cười trước câu trả lời chân thành của hắn. Tại sao nó phải từ chối khi nhận được quà. Có chăng nếu đó là quà hắn tặng thì cây hoa ấy sẽ chẳng thể sống tới bây giờ. Nó vốn là đứa hậu đậu và vụng về trong mấy việc chăm sóc này.
Sau một tuần là việc, mọi thứ đã trở nên quen thuộc và dễ dàng hơn với nó. Đi thang máy lên tầng mười ba, tới căn phòng phía cuối hành lang dài, cô thư kí xinh đẹp đang tập trung xếp lịch cho sếp cũng nhìn lên và khẽ nở nụ cười chào. Nó đưa tập hồ sơ ra phía trước ra ý, cô thư kí đưa mắt về phía cánh cửa đóng kín, khẽ bĩu môi rồi tiếp tục công việc đang dang dở.
Bước vào căn phòng tràn ngập ánh sáng nhưng lại vô cùng lạnh lẽo với tông màu chủ đạo trắng xám, chỉ đơn giản vậy cũng đã nói lên phần nào tính cách của người đàn ông phía sau cánh cửa kia.
Nó đứng ngay sát người ấy, lấy bàn tay che kín cả màn hình. Lúc này, anh mới rời mắt và nhìn nó. Như một thói quen, anh xoa đầu làm rối bù tóc mái. Miệng cười hiền mà cuốn hút. Nó nhìn anh, có chút ngây dại.
- Sao? Tìm anh có việc gì?
Nó nhăn nhó, vuốt mượt lại mái tóc nhìn vào dòng chữ trên thanh thủy tinh đặt trên bàn. *Giám đốc Nguyễn Hải Đăng*
- Nhân viên quèn thì không được gặp giám đốc sang chảnh à?
- Tất nhiên. Em thông minh lên nhiều rồi đấy.
- ANH.- Nó la lớn, giận dỗi làm anh không thể không cười.
- Biết cô rồi. Đưa đây, sếp trưởng sai em hả?
- Vâng. – Nó đặt lên tay anh, mắt thì ngó ngó vào màn hình máy tính đượm một màu xanh lè. Nó nghiêng trái nghiêng phải vẫn không hiểu anh đang làm việc gì với cái màn hình độc một màu như thế. Anh khẽ cười, đẩy đầu nó ra xa, giọng mỉa mai.
- Với cái bằng cấp của em thì làm sao hiểu được?
- Vâng. Em biết rồi.
Nó bĩu môi khinh thường rồi đặt mạnh tập hồ sơ của trưởng phòng lên trước mặt. Anh cau mày không hài lòng, lần thứ hai đánh mạnh vào đầu, khiến nó đau đớn kêu la oai oái. Mắt nó trợn trừng, tròng mắt đã đỏ hoe trực khóc, hai tay bấu chặt cổ anh ra sức lắc mạnh. Anh ú ớ, cố đẩy nó ra xa mà không dám kêu to, sợ cô thư kí chạy vào nhìn thấy cái cảnh tưởng có chút “gợi tình”. Cơn giận trong nó vẫn đang trỗi dậy. Nó la to mắng anh:
- Đã nói đừng động vào tóc em. Anh thích gây chiến phải không?
- Thôi. Buông ra. Anh sắp chết rồi.
- Anh chết đi.
- Anh xin lỗi. Từ…từ lần sau, bình tĩnh. Từ lần sau anh không làm thế nữa.
Bàn tay nó siết chặt, bóp cổ anh. Anh dùng hết sức đẩy cánh tay nó, dùng hai bàn tay giữ chặt cổ tay, ép nó đứng dựa vào cạnh bàn, hai chân ghì chặt khiến nó không thể nhúc nhích thêm một centimet nào. Ánh mắt nó có chút yếu đuối nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của anh. Anh không nói nhưng qua biểu hiện khuôn mặt, nó hiểu anh đang rất giận. Nó liếc nhìn sang hướng khác tránh né, khuôn mặt đỏ dần. Dường như, nó đã nhận thấy được sự bất tiện trong tình cảnh hiện tại. Nó giật mạnh để thoát khỏi anh nhưng anh lại càng dồn sức hơn.
- Định quậy nữa à?_ Anh nghiêm giọng nhắc nhở nhưng lúc này tai nó đã lùng bùng chẳng thể nghe thấy gì, đầu óc chỉ đủ minh mẫn để nghĩ cách thoát khỏi đây. Nó cựa quậy, giật mạnh cổ tay lần nữa nhưng sức con gái làm sao thắng nổi sức của một người con trai cao lớn hơn nó cả mấy cái đầu.
- Anh.
- Sao? Định đánh anh chứ gì? Bướng, không nghe lời. Đừng hòng anh tha.
- Nhưng mà…_ Đôi mắt long lanh ngấn lệ e ngại tránh né cái nhìn của anh. Nó đổi hướng nhìn về phía cổ tay đang thâm đỏ vì bị tụ máu, nhìn khuôn ngực người đang ông trước mặt đang ép chặt lên cơ thể mình. Một cảm giác tê dại. Cả cơ thể nóng dần cùng sự dãn nở hết mức của mạch máu. Chúng như đang muốn sôi lên cùng cảm xúc. Tâm trí nó càng lúc càng bấn loạn. Đến mức không thể khống chế được ánh mắt, lời nói và hành động của mình nữa. Anh ngốc nghếch không hiểu được vấn đề. Nhìn khuôn mặt nó đỏ gắt, đôi mắt ướt, lại trở nên lo lắng, càng tiến sát gần nó quan tâm hơn.
Nó xoay nhẹ cánh tay mình, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng trống trước mặt, anh đặt tay lên chán, hỏi thăm:
- Sao tự nhiên nóng thế này? Ốm à?
Nó đẩy mạnh cánh tay anh, miệng gắng gượng cười, lắc đầu. Men theo cạnh bàn, nó đứng cách anh tầm một mét. Quay lưng như muốn đi, nhưng rồi nó quay đầu lại.
- Tại anh làm em đau.
Nó đưa hai cánh tay lên trước, ở cổ tay đang dần in vết bầm tím, vết ngón tay siết chặt chưa kịp tan. Anh nhìn đôi mắt ướt rồi nhìn vào vết tích bạo lực của mình mà lòng không khỏi áy náy và thương xót. Anh đương đi đến cầm tay nó thì nó lại lùi thêm một bước như sợ sệt và né tránh. Anh gượng cười cầu hòa nhưng mặt nó đỏ gay và hai dòng nước mắt lăn dài. Một dòng nước mặn đắng mà nóng hổi đang từ từ thẩm thấu vào da thịt, khiến cõi lòng xót xa, dòng máu nóng chảy qua trái tim lỗi nhịp chẳng thể nguội lạnh. Một dòng cảm xúc, một cơn đau nhói đi qua, vương lại trong nó là một nỗi đau âm ỉ.
Nó không muốn khóc. Nó biết cái nắm tay không đáng sợ đến vậy. Mà tất cả chỉ là một cảm xúc thầm kín, đang từ từ trỗi dậy khiến nó đau đớn, dâng trào nước mắt. Nó lùi lại, nó né tránh anh vì nó biết khởi nguồn cơn đau chính là anh. Người nó thầm yêu.
- Anh xin lỗi.
Khuôn mặt lo lắng, hành động và lời nói cũng trở nên sốt sắng anh cố tiến lại gần để xem vết bầm. Có chút xót xa, một sự bức bách và khó chịu trong lòng nhưng anh không thể hiểu và gọi thành lời. Anh chỉ biết muốn tới gần và muốn được quan tâm nó. Ngay lúc này.
- Anh xin lỗi.
- Không sao._ Nước mắt đã ngừng rơi. Dòng cảm xúc đã được kiềm chế. Nó chào anh để trở về phòng làm việc.
Khi cánh cửa khép lại, cô thư kí chưa kịp nhìn lên thì nó đã chạy mất hút. Nó chạy một mạch lên tầng thượng, núp trong một góc khuất. Nó bắt đầu thở gấp, tim đập loạn một cách điên cuồng, đầu óc căng thẳng, đôi tay run run. Nó hít thở thật sâu cố chấn tĩnh. Lấy bàn tay ghì chặt con tim níu giữ, chỉ sợ “nó” không suy nghĩ mà nhảy ra rồi chạy đến tìm anh. Bệnh nó nặng thật rồi.
Khi đã bình tâm, đôi mắt nó lại mơ màng, bao đau thương đã tan biến để thay thế cho một dòng cảm xúc nhẹ nhàng ấm áp. Nó tươi tỉnh hơn nhìn điện thoại hoảng hốt nhận ra đã đến giờ nghỉ trưa. Đặt tay lên bụng xoa thấy cơn đói cồn cào. Nó rời khỏi sân thượng.
Nó vào thang máy, đầu óc vẫn mơ màng suy tư. Nó cố lấy lại sự vui vẻ mà cơ mặt vẫn căng cứng chẳng thể vui hơn. Nó cứ thở dài, tầm trạng càng lúc càng đi xuống trầm trọng. Tiếng chuông thang máy kêu vang. TING…TING… nó ngước mắt lên nhìn mà giật mình rồi lại tự cười chính bản thân ngốc nghếch khi bấm nhầm số một. Nó quyết định đi cầu thang bộ trở về văn phòng lấy túi.
Đột nhiên nó lao vào một người ngã lăn ra đất, đầu óc choáng váng chưa kịp nhận định mọi chuyện xung quanh thì lại thấy một bóng người cao lớn, bế thốc nó lên rồi đặt nó lên chiếc ghế sô fa ở một góc khuất của sảnh lớn công ty.
Khi đã tỉnh táo nó lại bất ngờ hơn đến mức không thốt nên lời nhận ra người mình vừa va chạm lại chính là hắn. Nó cố cười mà cũng như mếu.
- Anh định hù chết em hả? Sao không nói một tiếng.
- Tại em không nhìn thôi chứ. Anh đứng đợi thang máy với em rồi bước vào em cũng không thèm nhìn người ta lấy một cái. Hay anh không đủ hấp dẫn phụ nữ.
- Anh còn ngồi đấy mà lẻo mép. Vì anh mà em xuýt chấn thương sọ não đây này.
- Tại em đấy chứ. Anh có làm gì đâu.
- Lại còn đổi cho em. Thế không biết là ai vô duyên, bất lịch sự. Tự nhiên chắn đường người ta làm chi.
- Thế anh bắt em đi không nhìn đường nhìn đất làm chi?
- Ừ. Em thích thế đấy. Thì sao? Thế anh làm gì ở đây? Mà đừng nói là văn phòng làm việc của anh ở đây nhé?
- Ừ. Đúng đấy.
Nó tròn mắt ngạc nhiên, không phải trùng hợp đến vậy chứ. Hắn lại chọn làm việc ở công ty trong cùng tòa nhà mà nó làm. Nó thở dài, ánh mắt cụp xuống u buồn. Hắn nâng cằm nó lên, nhìn vào đôi mắt u buồn ấy ân cần quan tâm.
- Sao mặt lại xị ra thế này?
- Anh lại lừa em chứ gì?
- Anh không nói dối.
Hắn đánh yêu vào chán nó, rồi cười hiền. Bầu không khí vui vẻ ấm áp bao chùm mọi nơi, len lỏi vào từng ngóc ngách, lan tỏa tới tất cả mọi người
- Thế này thì lại khổ em rồi.- Mặt nó lại méo xệch, tỏ vẻ yếu đuối, khổ sở.
- Sao nào?
- Thì một ông anh đã khổ bây giờ thêm một ông nữa thì sao mà sống nổi ở cái tòa nhà này đây.
- Thế á? Thương nhỉ?
- Thương quá đi chứ. Vì thế anh phải quan tâm chăm sóc em chu đáo vào. Em bị anh Đăng hành cả ngày rồi.
- Anh biết rồi.
Ánh mắt hắn thật ấm áp và dịu dàng như mặt trời mùa đông mang hơi ấm qua đây. Hắn như vầng dương đang tỏa ra thứ ánh sáng của thiên đường, kì diệu cuốn hút tất cả mọi ngời xung quanh.
Nhìn qua, hắn không mang vẻ đẹp khiến tất thảy phải lưu luyến, nhớ nhung từ lần chạm mắt đầu tiên nhưng coi kĩ thì Đông cũng được xếp vào danh sách những chàng trai ưa nhìn. Làn da ngăm đen khỏe khoắn, ánh mắt ấm áp, nụ cười lúc nào cũng trực trên môi. Nói tóm lại, hắn không quá đẹp, nhưng hắn lại sở hữu những nét cuốn hút rất riêng. Những đường nét vô cùng nam tính.
Hắn đặt bàn tay lên khẽ vuốt mái tóc nó cưng nịnh. Nó ngoan ngoãn để mặc cho hắn vuốt ve. Nghĩ tới chuyện hồi nãy, thật ra việc Đăng làm rối tóc không khiến nó bực bội đến vậy. Tất cả là nó chỉ muốn kiếm một cái cớ để ở bên anh lâu hơn nhưng không ngờ mọi chuyện lại vượt tầm kiểm soát của mình nên nó cứ vô thức để mọi việc diễn ra theo tâm trạng mình. Nếu nói đúng thì nó rất thích được người khác vuốt tóc, giống như hắn đang làm vậy nhưng nếu anh cũng nhẹ nhàng như thế thì có lẽ nó cũng sẽ không nổi điên.
Hắn khoác tay lên vai nó kéo đi ăn trưa. Dù vui vẻ đến đâu thì cả hai cũng không thể thờ ơ với cái bụng rỗng đang kêu to của mình. Tất nhiên cả hai sẽ cùng đi ăn. Đến giữa đại sảnh, nó dừng bước, mắt nhìn chằm chằm về chiếc ghế bên góc phải. Nó cảm thấy lạnh sống lưng, đó là một linh cảm bất an nào đó. Hắn đưa mắt nhìn theo. Anh ngồi đó tự khi nào, cũng đang nhìn chúng lạnh lùng. Bước chân dài, khoan thai, anh tiến lại gần. Đến khi anh đứng cách nó nửa mét mà nó vẫn chẳng có dấu hiệu hoàn hồn, vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Hắn cúi chào anh.
- Em thấy ma à?
- Ma nữ đang đứng cạnh anh kìa.
Thật ra nó chỉ đang giả bộ không ngờ lại diễn hơi quá lố. Nó cười cười chào anh nhưng có chút ngượng ngùng. Không khí hai bên không được thoải mái, hắn nhanh nhảu mở lời trước.
- Chắc anh là anh Đăng. Còn em là Đông. Bạn của Mai.- hắn đưa tay ra phía trước.
- Ừ. Chào cậu. Hình như cậu cũng làm ở đây._ Anh đón lấy cái bắt tay của hắn, mắt hướng về tấm thẻ nhân viên Đông đang đeo.- Cậu là kiến trúc sư.
- Dạ vâng. Em làm ở văn phòng tầng hai.
Cái bắt tay không buông, mà có dấu hiệu càng siết mạnh hơn. Nó liếc qua liếc lại hai người đàn ông đối diện, dù gương mặt vẫn nở nụ cười xã giao nhưng ánh mắt mang sặc mùi chiến tranh. Nó bắt đầu lo lắng, níu vai hắn nhắc nhở.
- Sao thế? Không định đi ăn à? Em đói lắm rồi. Mà anh ngồi đấy làm gì thế?
- Ừ.
- À thì…
Cả hai cũng chịu buông tay, ánh mắt vui vẻ trở lại. Trên khuôn mặt anh vẫn còn chút nghiêm nghị như đang không hài lòng về điều gì đó.
- Sao em không nghe điện thoại? Cũng không ở phòng. Em có biết…
- Em xin lỗi.- Nó hốt hoảng mở máy nhìn con số 18 hiện ra trên màn hình. Nó há hốc miệng như đứa mắc gió không khép lại được.- Anh gọi gì mà dữ vậy?
- Có việc!
- Em xin lỗi. Em để không rung không chuông nên không biết. Mà có việc gì thế anh?
- Em có hẹn với bạn rồi thì đi trước đi. Lúc khác anh sẽ nói.
- Vâng.- Lúc này nó mới nhớ ra hắn đang đứng cạnh. – Mà anh đi ăn cùng tụi em nhé.
- Anh có hẹn với khách hàng. Để hôm khác.
- Vậy hẹn anh sau.
- Muộn rồi bọn em đi nhé.
Nó khoác tay hắn và bước nhanh khỏi tòa nhà. Anh nhìn từ phía sau mà cảm thấy khó chịu, cơ mặt đang dần căng cứng. Bóng nó sắp khuất sau bậc thềm, anh vội vã chạy tới đi bên cạnh nó. Cả hai đều nhìn anh khó hiểu.
- Anh chưa đi à?
- Họ hủy cuộc hẹn rồi.
- Vậy ạ. Tiếc nhỉ?
- Sao?
- Thì không được đi ăn ngon nữa.
- Thế em nghĩ anh thích đi ăn với họ lắm ạ?
- Chẳng nhẽ không?
- Ngốc._ Anh mỉm cười cốc mạnh vào đầu, nó đau điếng không nói nên lời. Nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn, đôi mắt ươn ướt sắp khóc. Nó lườm một hồi nhưng không nói rồi khoác tay hắn đi tiếp.
- Mai!- Anh gọi lớn và đuổi theo. Nó vẫn tỏ ra không quan tâm, coi anh như người vô hình, bắt chuyện với hắn. Đông liếc qua liếc lại thấy áy náy, rồi hắn cũng không nói với nó mà quay sang nhìn anh.
- Vậy anh đi ăn cùng bọn em luôn nhé.
- Ưhm…._ Anh giả vờ như đắn đo suy nghĩ. Ít ra anh cũng là vị giám đốc đẹp trai tài giỏi của một công ty lớn, đứng dưới vài người nhưng trên cả trăm người. Cao cao tại thượng dù có đứng bên cạnh một đứa tầm thường như nó thì cũng phải làm giá một tý._ Dù sao cũng hủy hẹn. Anh đi với hai đứa cũng được.
- Thôi. Anh không cần ép mình chịu khổ. Anh không hợp ăn ở chỗ của tụi này đâu.
- Hỗn._ Anh nhéo nhẹ má nó. Một cái nhéo dịu dàng mà tràn đầy yêu thương. Nó tròn mắt nhìn anh, rồi cũng bị anh kéo đi nhưng tâm trạng vẫn thẫn thờ. Hồn phiêu phách lạc.
Sau bữa cơm trưa, anh lên sân thượng, đứng nhìn khoảng trời rộng lớn trước mắt, nhìn thành phố sa hoa, nhộn nhịp dưới chân suy nghĩ. Anh là một con người sống theo lý trí và có tham vọng vươn xa. Những gì anh đang đạt được vẫn chưa thỏa mãn con người anh. Anh không muốn là một kẻ chỉ dậm chân tại chỗ, anh hy vọng có một công ty của riêng mình, phát triển nó vươn ra tầm thế giới. Và anh đang từng bước thực hiện ước mơ đó.
Nhưng sự nghiệp không phải là điều khiến anh lo lắng bây giờ mà có một sự băn khoăn khác đến từ trái tim. Nó đang đau như một vết thương chưa lành. Ngày ngày lại nhói lên thành từng đợt rồi để lại cơn đau âm ỉ, triền miên.
Cơn đau ấy như một sự day dứt, một nỗi lo luôn làm anh phải rằng xé. Anh đang phải đấu tranh với chính bản thân mình. Và cứ mỗi khi như vậy, anh lại nghĩ đến nó nhiều hơn. Anh nhớ đến đôi mắt đỏ hoe của nó, ngồi thu mình trong một góc khuất lúc nãy, khiến lòng anh rối bời và hối hận. Anh đã gồng mình đấu tranh để không bước lại mà ôm nó vào lòng, để không còn đau khi thấy nó khóc nữa, để trái tim không còn loạn nhịp khi thấy nó cười và không rung động mỗi khĩ nghĩ về nó.
Cái đầu có thể theo ý anh nhưng trái tim thì đã vượt tầm kiểm soát. Và giờ đây, đôi khi cả cái đầu lý trí cũng trở nên mụ mẫm và ương bướng, mặc sức để trái tim sai khiến và điều khiển.
Cách đây chưa tròn hai tiếng anh còn lo lắng chạy khắp nơi tìm nó, rồi cảm thấy bực bội khi nó đang vui vẻ bên người con trai khác. Sau đó anh lại hành động như một kẻ ngốc nghếch khi nói dối về một cuộc hẹn chưa hề tồn tại để sau đó lại chẳng ngại ngùng kiếm cớ để xen giữa hai người. Càng ngày nó càng khiến anh thay đổi, không còn là anh ngày trước, nó khiến anh bấn loạn, sống một cách cảm tính.
Anh lại tự trách mình nhưng đôi khi, anh chẳng tìm ra lời giải cho một hành động ngu ngốc của bản thân, anh lại đổ lỗi cho nó. Cho một con bé vô tư, ngốc nghếch, luôn khiến anh cười mỗi khi xuất hiện, khiến anh thổn thức ngay cả trong mơ, khiến anh cảm thấy ấm áp dù xung quanh lạnh lẽo tới đâu. Nó khiến anh yêu nó.
Giờ tan tầm, anh lại không gọi được cho nó. Anh buộc lòng đứng đợi trước đại sảnh. Cứ khi tiếng thang máy vang lên, anh lại hồi hộp hướng mắt về phía đó tìm kiếm cái bóng hình nhỏ nhắn, lanh chanh của nó, hay ít nhất là nghe thấy giọng nói, tiếng cười của nó vang vảng lẫn trong đám nhân viên đang xuống. Cứ mỗi tốp đi ra, anh lại phải gượng cười chào họ bởi đó đều là nhân viên công ty, những người làm dưới quyền anh, cuộc sống của họ phụ thuộc một phần vào anh.
Bóng người thưa dần nhưng chẳng thấy nó, anh sốt ruột. Đột nhiên, giọng nó cười đùa từ phía sau, anh vui mừng nhìn lại nhưng có chút sững sờ. Cả thế giới như dừng lại trong giây, và một giây đấy chỉ mình anh tồn tại cùng nhịp đập của một nỗi đau.
- Vậy từ mai anh qua trở em đi làm nhé?
- Anh biết rồi. Anh đâu có ngốc như ai đó.
- Anh lại nói em chứ gì? Em mặc kệ anh. Không đi ăn với anh nữa.
- Thế bữa tối nay em tự nấu và tự chi đi nhé.
- Này anh.
Nó và hắn vẫn vui vẻ trò chuyện mà chẳng quan tâm đang có một ánh nhìn không hề rời khỏi bóng hình nó từ khi xuất hiện. Bước chân anh nặng trĩu, muốn tới gần nhưng lại không thể, muốn nổi giận nhưng chẳng tìm được lý do để giận dữ.
- Được rồi em ngốc.
- Ngoan quá ta_ Hắn đưa tay lên vuốt đầu nó cưng nịnh. Nhìn điệu bộ lúc này của nó thật hạnh phúc.
- Thế anh định cho em ăn gì?
- Tùy em. Thích gì thì anh làm cái đó.
- Vậy ăn món Đức nhé. Mà anh có biết nấu không?
- Em khinh thường anh đấy hả?
- Đâu có. Thế đi siêu thị gần nhà rồi về nhà em nhé.
Hắn lại cốc yêu nó lần nữa, như cảnh cáo cho cho cái bệnh nói nhiều đang phát tác. Nó gườm hắn rồi lại vui vẻ trò chuyện.
- Nhắc hoài. Nhà anh cũng không có nồi niêu cho em.
Nụ cười của nó vụt tắt khi bắt gặp ánh nhìn của anh. Tuy không hề giận dữ nhưng lại u buồn, khó tả. Đúng lúc đó cả hai đều bước đến đứng trước anh, nó quay sang nói với hắn lời cuối.
- Bữa nay anh chi đấy.
- Anh biết rồi.- hắn cười hiền, rồi quay sang chào anh- Anh chưa về ạ?
- Anh đợi ai thế?
Gương mặt có chút biến chuyển, tươi vui hơn. Anh hất mặt về phía nó, trả lời.
- Em á? Tìm em làm gì?
- Hình như hai người có kế hoạch.
- Vâng. Hai đứa em định qua nhà Mai cùng ăn tối. Anh có rảnh thì…_ chưa để hắn nói hết câu thì anh đã xen ngang.
- Mẹ anh lên, muốn ăn cùng hai đứa.
Nó tròn mắt rồi mặt xị xuống ỉu xìu, mất đi cái vẻ tươi vui hồi nãy. Nó nhìn hắn đầy tiếc nuối, rồi lại nhìn anh trách móc.
- Bác lên lúc nào thế? Sao không bảo em sớm?
- Anh gọi nhưng em có nghe đâu. Em có kế hoạch rồi thì thôi mình anh về. _ anh nói bằng cái giọng giận dỗi, một sự ghen tuông thật đáng yêu. Gương mặt nặng nề khiến nó sợ hãi, anh chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc như thế.
- Thôi. Ai lại thế? Bất hiếu lắm. Em với Đông không ăn nay thì còn mai._ Nó quay sang nói với hắn bằng cái giọng sắp khóc, nghèn nghẹn ở cổ họng_ Để mai anh nhá, nhưng anh không được quên đâu. Em nhớ dai lắm đấy.
Dứt lời, hắn đưa tay lên vuốt lại sợ tóc mái không đúng nếp. Đột nhiên, anh hất mạnh tay hắn khiến hắn không thể hoàn thành công việc đang dang dở. Nhưng nhận lại là sự ngỡ ngàng của cả ba. Anh gượng cười chống chế.
- Anh lo cho cậu thôi. Con bé ghét ai động vào tóc nó lắm. Anh sợ nó lại lên cơn đánh em. Anh không có ý gì cả.
- Vậy ạ.
- Anh này. Đấy là vì anh cứ…
- Thôi đi. Không nói nhiều._ anh vội kéo nó đi mà không để cho nó thêm thời gian thanh minh. Thế nhưng đi bên cạnh anh, nó vẫn nói léo nhéo bên tai.
Còn ở phía sau, hắn nhìn theo hai người khuất dần theo bóng chiều tà. Hắn cảm thấy hụt hẫng và chút khó hiểu. Cánh môi hắn cong lên, đôi mắt u buồn.
Trong căn hộ rộng chỉ tầm gần 40 mét vuông có một phòng ngủ, một phòng tắm, phòng khách cũng là nhà bếp. Khi mới ra trường, anh quyết định mua căn hộ này. Năm năm qua, làm việc chăm chỉ để mua một căn hộ chung cư.
Cánh cửa vừa bật mở, mùi vị của thôn quê đã phảng phất cả căn nhà. Vị nồng mặn của món cá khó với nước dừa, thịt bò xào với rau cần. Nom món nào cũng ngon và hấp dẫn cả. Từ khi bước vào phòng, nó còn chẳng chịu chào bác mà nhào ngay đến bàn ăn, hít hà như đứa bị bỏ đói cả thập kỉ. Mẹ anh vỗ nhẹ vào lưng nó, nụ cười hiền từ , thương yêu ẩn chứa trong đó là bao tình yêu của một người mẹ.
Bác coi nó như con gái của mình vậy, bởi nó là em họ ngoại của anh, là con của em gái ruột bác. Nó và anh có chung một phần huyết thống.
- Đi rửa tay rồi vào ăn cho nóng.
- Dạ không cần, tay cháu có bẩn đâu. Ăn luôn đi ạ. Cháu đói lắm rồi.
Nó ngồi luôn vào bàn nhăm nhe định dùng tay nhót thức ăn thì anh đi ra, phát mạnh vào tay nó cảnh cáo. Đôi mắt lại rưng rưng muốn khóc. Anh trợn mắt dọa nạt.
- Nghĩ anh sợ em khóc à? Ừ. Khóc đi. Lớn đầu mà tính khí như cơn nít ý.
- Thôi. Dậy rửa tay đi. Không ai ăn mất phần của mày đâu.
Bác cười cầu hòa, ngăn trận xung đột giữa hai người ngay lập tức. Nó vẫn không hài lòng cho dù đã ngoan ngoãn nghe lời. Bữa cơm được chuẩn bị cầu kì, có rất nhiều món ngon. Hai mắt nó híp lại, ăn ngon lành. Bác nhìn nó ăn ngon mà cười hạnh phúc. Còn anh chốc chốc lại liếc nhìn nó như không thích. Cơ mặt căng hết cỡ, đôi lông mày đen rậm chúc xuống phía dưới, nhưng ánh mắt lại sáng bừng.
- Làm ở chỗ anh có vất vả không?
- Cũng bình thường thôi ạ. Nhưng mà…- nó liếc qua nhìn phản ứng của anh dò xét.
- Sao? Thằng Đăng bắt nạt mày sao?
- Không. Anh ý tốt lắm. Ngày nào cũng đánh cháu.
- Vậy hả?
Bác hạnh phúc liếc qua anh một lượt rồi lại nhìn nó chờ đợt.
- Anh ý chỉ tốt với mấy cô xinh ở công ty thôi. Nhất là cái chị giám đốc điều hành ý ạ. Chị ý vừa xinh, lại giỏi, còn trẻ. Cứ gặp chị ý là anh lại cười híp mắt lên. Còn cháu á? Hơi tý anh lại kiếm cớ đánh. Có người anh nào lại thích đánh em như vậy không?- nó kể một hồi như thể bao nhiêu đau khổ, uất hận bấy lâu phải nén chịu đều xả ra một hồi.
- Đấy là tại em nghịch đấy chứ. Con gái thù dai. Em mà không phá anh thì anh đánh em làm gì?
- Thế không biết ai không vừa lòng là đánh vào đầu rồi xoa rối hết cả tóc người ta lên. Thử hỏi người khác xem có khó chịu không mà anh lại đổ lỗi cho em.- nó hếch cổ lên cãi lấy được- Anh chỉ giỏi bắt nạt em. Có giỏi thì bắt nạt chị Linh đi. Chị ý chẳng giận không thèm nói chuyện với anh cho mà coi.
- Linh nào vậy con?
Thấy xuất hiện tên người con gái lạ là mắt bác lại sáng người. Cũng chỉ tại anh gần ba mươi, công việc ổn định, sự nghiệp cũng tươi sáng. Bố mẹ ở quê đều già cả, mà anh lại là cháu đích tôn ba đời của dòng họ, thì ắt bác cũng phải sốt ruột tính chuyện cưới vợ cho anh. Đến giờ, cứ thấy ai nói mai mối cô gái nào tử tế là bác lại chạy đôn chạy đáo, gọi anh về, dặn dò đủ thử bắt đi coi mắt. Nhưng khổ nỗi, anh là con người của công việc, phụ nữ với anh từ trước tới nay chỉ như cơn gió thoảng qua, không để lại dư âm gì trong tâm trí anh cả. Nhiều lần, bác hỏi nhỏ nó về vấn đề quan hệ xã hội của anh, liệu anh có xu hướng coi trọng nam giới hơn không. Lúc ấy, nó lại cười khà khà sổ một tràng dài về mấy cô chết mê chết mệt anh, hay là những lần hai anh em đi cùng nhau, anh lại làm điêu đứng trái tim của vài cô gái ngang qua. Lúc ấy, bác lại xuýt xoa tiếc vì họ có duyên gặp nhau nhưng lại lỡ duyên vợ chồng.
Cứ mỗi lần thấy anh bị mắng về chuyện cưới vợ là nó lạ khoái chí lắm. Ngoan ngoãn ngồi một góc và ôm bụng cười. Nó buông đũa, nuốt miếng cơm lấy hơi chuẩn bị sức khỏe.
- Là cái chị giám đốc điều hành ý ạ. Công ty mà cháu đang làm là của gia đình chị ý. Chị xinh như hoa hậu, dịu dàng, hiền mà lại là con người bản lĩnh. Ít hơn anh Đăng một tuổi mà vừa đi du học về là vào công ty làm giám đốc điều hành luôn. Tính chị cũng thân thiện, cởi mở. Nhân viên ai cũng quý mà người quý nhất là giám đốc kĩ thuật ạ.
- Vậy á? Còn trẻ mà đã giỏi như vậy rồi. Con nhà nòi có khác.- ánh mắt bác sáng bừng, sung sướng như đã tìm thấy được cô con dâu hàng mơ ước.
- Quan trọng hơn hết…_ nó đập nhẹ vào bàn để tăng tính kích thích- Nghe nói chị ý có ý với anh nhà mình. Thế mà anh lại không tiến tới có bực không cơ chứ?
- Thằng ngu này.- bác đánh vào đầu anh. Anh nhăn nhó xoa xoa phần cục u đang nổi. Ánh mắt hận thù nhìn nhưng lúc này, nó đã cúi gằm mặt ăn.- Người tốt vậy mà còn bỏ. Hay mày định cưới về con thị nở.
- Mẹ thì. Mẹ nghe con bé này nói làm gì. Nó toàn nói láo thôi.
- Ớ anh. Anh đừng đổ điêu cho người tốt như thế?- nó tỏ ra tội nghiệp hướng về phía bác cầu xin sự che trở.
- Em nó quan tâm mới nói thế. Mày thì chỉ được cái ăn thôi.
Đúng lúc ấy, anh đang gắp miếng chả thì bác giật lấy không cho ăn.
- Mày mà không chịu lấy vợ thì đừng có hòng mà ăn đồ ăn của mẹ.
- Mẹ à. Mẹ tin con bé làm gì? Người ta vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, gia đình lại bề thế ai thèm để ý con trai mẹ
- Con trai mẹ thì làm sao? Không có mắt có mũi như con nhà người ta à.
- Mẹ nói chuyện hay thật đấy?- anh quờ tay định gắp lần hai thì bác gái lại tiếp tục phá.
- Đã nói không chịu lấy vợ thì đừng có ăn.
- Đúng đấy. Cháu thấy cuối năm nay là hay nhất, cháu có đứa bạn chuyên tổ chức đám cưới, bao trọn từ A đến Z. Nếu bác tin tưởng thì cứ giao cho cháu.
- Sao em không im miệng mà ăn đi. Hôm nay nói nhiều vậy?
- Ớ…- nó giật mình khi bị anh mắng. Thấy vậy, bác càng cáu, đánh vào đầu anh lần nữa.
- Ai cho mày mắng em như thế. Nó cũng chỉ muốn tốt cho mày.
- Dạ vâng. Anh ý toàn nói cháu thế thôi. Ghê gớm mà.
Nó lè lưỡi trêu ngươi khi thấy anh bị bác gái liên tục tấn công tinh thần. Nhân cơ hội bác không cho anh ăn, nó ra sức gắp hết những món nó thích vào bát.
- Mà cả mày nữa.- đột nhiên bác chuyển hướng sang nó làm nó giật bắn tim. Miếng thịt đang nhai dở cũng không sao nuốt nổi.
- Dạ.
- Mẹ mày ở quê cũng lo lắng cho mày lắm đấy. Năng năng gọi điện hỏi thăm hay về thăm mẹ chứ. Mấy tháng trời không thèm bén mảng về nhà gì hết. Nhà đã neo người thì chớ. Con cái mà vô tâm.
- Dạ.
Nó gật gù mặt mũi ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Nghe bác mắng mà trong lòng cũng thấy hối lỗi. Gần ba tháng nay, nó chẳng chịu về quê mặc dù quê chỉ cách Hà Nội một tiếng chạy xe máy. Nhưng bận tốt nghiệp sau đó nó lại đi làm luôn nên vô tâm không nghĩ tới nhà ở quê. Bị mắng nhưng nó chẳng thấy oan ức tẹo nào.
- Cả mày cũng thế? Không chịu về thăm bố mẹ nên mẹ mới phải vác cái thân già lên xem mày sống chết thế nào? Thật là. Hai anh em thì được cả đôi.
- Mẹ biết con bận mà. Chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi ý. Mà con cũng thường xuyên gọi về cho mẹ mà.
- Ừ. Mày có gọi cả mấy chục tiếng cũng chẳng quý bằng việc thấy mày ngồi ăn cơm trong một phút như vậy đâu. Thật là. Có lớn mà vẫn còn dại.
- Mẹ- anh vấn ngoan cố như muốn cãi nữa.
- Đến khi có con rồi chúng mày mới hiểu được lòng của người làm bố mẹ.
Cả hai không nói gì mà chỉ ngậm ngùi gắp từng hột cơm trắng bỏ vào miệng và đeo đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình.
Bác buông đũa, khuôn mặt chán chường nhìn hai đứa con đang xị mặt, buồn bã.
- Làm ở chỗ anh thì nghe lời anh dạy, không còn trẻ nữa đâu. Rồi cố kiếm lấy một thằng cuối năm đưa về ra mắt mẹ cho mẹ yên tâm. Nhà có con gái lớn cứ như đang có bom nổ chậm ý. Mẹ mày lo lắm. Con gái lấy thằng chồng rồi nghỉ ở nhà chăm nom gia đình, việc kinh tế thì để nó lo. Rồi tính cả chuyện phụng dưỡng mẹ. Mẹ mày vất vả nhiều rồi. Có mỗi một đứa con gái thì cũng phải biết thương mẹ già. Mày cứ lanh cha lanh chanh mẹ mày đến ốm vì lo cho mày thôi. Lớn rồi cũng phải biết nghĩ, đâu còn phải trẻ con lên hai lên ba. Mấy đứa con gái như mày ở quê có cả đàn con lít nhít rồi.
- Dạ vâng. Cháu đang cố.
- Thôi mẹ ăn đi cơm canh nguội hết mất ngon.
Tất cả lại chìm vào trong im lặng để tiếp tục bữa cơm.
Anh và bác cùng xem ti vi. Nó lúi húi dọn dẹp ở bếp. xong xuôi bưng đĩa hoa quả đã gọt mang ra. Đến mười rưỡi, nó khăn gói quả mướp ra về.
Đứng trước cổng nhà, anh chạy vội xuống mở cửa xe cho nó. Bây giờ anh đã là giám đốc công ty lớn rồi nên cũng phải có cái xế hộp riêng. Nó hơi bất ngờ với hành động ga lăng ấy.
- Anh bị ngộ độc à?
- Lém vừa thôi.- anh khẽ nhéo mũi nó. Nó khịt khịt mũi làm mặt kiêu căng.
- Sáng mai bác về anh kêu xe cho bác đi đừng để bác đi xe khách. Vừa đông, vừa khó chịu.
- Anh biết rồi. không cần cô dặn.
- Thì em cứ nói thế.- nó ngây ngô gãi đầu bối rối.
- Mà anh hay đánh thế à?
- Lại còn không?- nó bật lại ngay lập tức. Định mắng anh nhưng thấy vẻ nghiêm nghị hiện rõ trên mặt thì lại thôi.- Cũng một chút.
- Anh xin lỗi.- anh ân cần xoa nhẹ mái tóc nó. Nụ cười dịu hiền mà cuốn hút. Trong đêm tối nhưng trước mắt nó anh sáng bừng, rực rỡ. Nó muốn dang tay ôm chọn anh vào lòng. Nhưng nó lại khẽ lùi lại.
- Anh mau cưới vợ đi. Lần nào gặp, bác cũng mắng rồi lại hỏi em rồi cứ bắt em giới thiệu này nọ. Thấy áy náy chết đi được.
- Anh biết rồi. Chỉ tại anh chưa tìm được cô gái nào để anh bắt nạt như cô. Nếu mà thấy thì anh cưới rồi.
Nó ngước lên nhìn anh hạnh phúc, trong lòng thoáng qua một sự ấm áp. Cảm xúc trong lòng lại trào dâng, trái tim đập mạnh hơn bao giờ hết.
- Em thấy chị Linh tốt thật mà.
- Ừ. Anh biết rồi. Em định làm mẹ thứ hai của anh à. Đợi mua nhà xong anh sẽ tính.
- Eo ôi. Biết đến bao giờ.
- Đừng khinh thường anh. Sắp được rồi.
- Anh mà lấy chị Linh á chẳng cần mua nhà. Gia đình nhà chị cũng có mấy cái biệt thự ở hồ Tây rồi.
- Lẻo mép. Vào nghỉ đi mai còn đi làm. Mai có cần anh qua đón không?- anh dứt lời thì cảm thấy hụt hẫng, sao tự nhiên anh lại muốn đón nó.
- Không đâu. Mai Đông hứa tới đón em rồi.
- Ờ.
Anh không nói nhiều đi vào trong xe. Chiếc xe nổ máy, nó vấn đứng nhìn vẫy chào anh. Đợi anh đi khuất nó mới mở cổng vào nhà.
Tắm rửa sạch sẽ, nó định lên giường ngủ thì nhớ chậu hoa. Nó nhớ ra mấy hôm chưa tưới nước cho nó. Bưng một ca nước lơn, nó ngâm nga hát và tưới từng chút lên cây hoa trà. Nó hạnh phúc ngắm nhìn hai nụ hoa mới nhú và bông trà trắng vẫn chưa tàn, cánh hoa trắng muốt, mang một vẻ đẹp kiều diễm, cao sang.
Tắt đèn, nằm xuống, nó vẫn cố với điện thoại. Nhắn tin cho hắn.
- Chuẩn bị có them hai bông nhá.
Và một tin nhắn cho anh.
- Anh nói với bác là em cảm ơn vì bữa cơm nhá. Chúc anh trai yêu quý ngủ ngon. Nhớ mơ về em nhé.
Đợi một lúc, điên thoại sáng đèn, nó vội chộp lấy. Mừng rỡ mở tin nhắn của anh.
- Ừ.- nó bĩu môi. Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro