Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước đến từ hư vô (Trà Trắng)

đây là lần đầu mình viết và up wattpad

mong cả nhà cùng đọc và cho nhận xét nhé

mình sẽ cố gắng hơn nữa ở các chương tiếp theo

Lời Tựa

Cuộc đời mỗi người như một chuyến xe bus. Dù có đi đâu, đi qua bất cứ con đường nào thì cuối cùng cũng phải trở về với bến đậu của nó. Mỗi trạm dừng cũng giống như mỗi biến cố trong cuộc đời, có lúc thật dữ dội “ùn ùn người kéo đến”  nhưng cũng có khi thật bình lặng khi dừng lại mà không ai lên ai xuống.

Cuộc sống của con người cũng có những lúc phải đi qua các ngã rẽ quanh co nhưng rồi cũng lại được băng qua những con đườn thẳng tắp.

Sẽ chẳng bao giờ có hai chuyến xe cùng đi song song.

Nhưng con người…

Sẽ có lúc cần một ai đó cùng sánh bước bên mình.

BƯỚC ĐẾN TỪ HƯ VÔ (TRÀ TRẮNG)

Khi mọi người đã ra về hết, nó vẫn lúi húi cùng chồng bát đĩa đầy dầu mỡ trong bếp.  Tiếng cánh cửa đóng và bước chân đều đều phát ra từ phía sau. Nó vặn nhỏ khóa nước để có thể cảm nhận từng âm thanh đang tồn tại trong căn nhà này.

Tiếng ti vi, tiếng nhạc cũng ngắt ngay sau đó, tiếng gió thổi qua kẽ lá, lùa qua cửa sổ làm cho tấm rèm đu đưa va vào nhau.

CẠCH!

Một tiếng động lớn kéo nó thoát khỏi sự mơ màng trong thế giới âm thanh hỗn tạp ấy. Nó vội mở lại khóa nước và tiếp tục với công việc của mình. Người con trai ngoài phòng khách, sau khi đóng chặt cánh cửa sổ, anh ngồi thụp xuống ghế, thở dài mệt mỏi. Anh liếc quanh căn phòng một lượt, khóe môi khẽ nhếch lên. Trên khuôn mặt tuấn mỹ ấy, khẽ hiện ra một nụ cười đầy mãn nguyện. Nhưng rồi, anh ri mạnh hai bên thái dương, để xua đi cơn đau đầu đang hành hạ anh. Có lẽ tại anh đã uống quá nhiều. Anh nhoài người với lấy chiếc gối rồi từ từ ngả mình xuồng sô fa.

Sau khi đã dọn dẹp cẩn thận khu bếp, nó pha một cốc nước chanh ấm, cùng chiếc khăn ướt mang ra đặt lên bàn. Dọn dẹp lại lần nữa phòng khách, khi thấy đã ổn nó khẽ gọi anh. Thần sắc anh không được thoải mái vẻ hơi khó chịu, nó có chút lưỡng lự. Nó quyết định ngồi im, trên chiếc sô fa phía đỉnh đầu anh một lúc, thẫn thờ nhìn những ngón tay đang đan chặt vào nhau, hai ngón tay cái quay liên tục bối rối. Nó giật mình nhìn về phía đồng hồ. Gần mười một giờ rồi, nó không nghĩ lại muộn như thế.

Nó chạy vào phòng ngủ lấy ba lô, lúc quay ra thì anh đã tỉnh. Anh trân trân nhìn nó ngạc nhiên. Nó chẳng còn thời gian mà hỏi thăm, hốt hoảng nói lớn thông báo.

-       -   Em về đây. Sắp hết xe bus rồi.

-       -   Uhm.

Anh nói cái giọng thờ ơ khiến nó chạnh lòng. Ngoái đầu lườm anh như một lời cảnh cáo, nó chẳng kịp đi đôi giày cho tử tế, vội với tay lên núm cửa. Lúc cánh cửa chuẩn bị được mở ra thì giọng anh đều đều ở phía sau ngăn bước nó lại.

-    -      Hết xe bus rồi.

-    -     Đâu có.

Nó vẫn ngây thơ phản kháng lại, đôi mắt nó trong veo, sáng bừng cả không gian.

-       -  Lúc nãy, em có hỏi, chuyến đó tới 11 giờ mới là chuyến cuối mà. Chết! tại anh đấy. Em lỡ mất.

Nó đương định chạy đi thì anh lại nói ra cái sự thật mà khiến nó vô cùng đau lòng.

-    -     Đồng hồ chậm 30 phút.

-    -     DẠ.

Nó không khỏi bàng hoàng, đôi chân run run, tim nó đập loạn, mọi mạch máu trong cơ thể đều giãn nở hết cỡ, cơ mặt đông cứng lại không kịp phản ứng lại với sự việc đang diễn ra. Trong đầu nó chỉ quanh quẩn mấy câu hỏi mà không có trả lời.

-    -     Làm sao đây? OTTOKE?- nó thốt lên, ánh mắt run run nhìn về phía anh cầu cứu.- Thế làm sao em về nhà được.

Anh nhún vai rồi quay về ghế sô fa.

Nó nhìn theo bóng anh đang lạnh lùng bước đi, lại nhìn về phía cánh cửa vẫn đang được đóng kín, mặt không khỏi nhăn nhó vì lo lắng. Cảm thấy ấm ức muốn khóc mà chẳng thể.

Nó đá mạnh chân để đôi giầy đang đeo bay vào góc cửa. Một cú đá không thương tiếc. Rồi lại cái điệu bộ ngún nguẩy trẻ con, nó ném cái cặp lên sàn rồi ngồi phịch xuống ghế. Miệng không ngừng lải nhải, mặt nhăn nhó đến khó chịu.

Anh uống cạn cốc nước chanh nó pha rồi nhìn chằm chằm theo dõi điệu bộ của nó. Để coi xem nó còn làm mình làm mẩy đến khi nào.

Khi không thể chịu nổi tiếng ồn mà nó gây ra, anh nhoài người về phía trước, cốc mạnh vào chán nó. Tiếng gõ giòn tan. Nó đau đớn, lấy tay ôm chán, miệng kêu la ăn vạ. Mắt trừng trừng nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, tròng mắt đã ươn ướt.

Nó lườm anh một cái dài bất tận rồi mệt mỏi dựa vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà như đang suy nghĩ gì đó.

-    -     Thế …em …không…thế là phải ở đây à? Không còn cách khác sao?

 Nó thở dài liên hồi khiến anh cũng thấy não lòng, nóng ruột.

-    -     Ngủ ở đây một đêm thì có sao? Anh ăn thịt em chắc?

-   -      Còn đáng sợ hơn cả ăn thịt chứ?

Trên khuôn mặt lộ ra chút không hài lòng, anh đi về phía nhà bếp, không quan tâm tới nó nữa. Một lúc sau anh ôm chăn và gối đi ra. Trừng mắt nhìn nó dọa nạt. Lúc này nó đã thôi kêu la cũng ngước lên nhìn.

-   -      Vào phòng ngủ đi. Anh ngủ ở ghế. Sáng mai tỉnh rượu anh sẽ đưa về sớm.

Nó bĩu môi vẫn chưa hài lòng với sự sắp xếp ấy nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo anh. Bước vào phòng ngủ chưa được  3 giây nó lại kêu lên chạy ra ngoài, giật lấy chăn anh đang đắp. Anh tức giận vùng dậy.

-     -    Sao nữa?- Anh lớn giọng quát.

-     -    Chăn của em._ nó quấn lấy cái chăn rồi ôm thật chặt.

Anh chau mày đe nạt nhưng nó vẫn cứng đầu không chịu buông.

-     -    Em định  để anh chết rét ở đây à?- nó vẫn yên lặng suy nghĩ, anh thấy vậy tiếp tục đáp.

-      -   Anh đã nhường em phòng ngủ rồi, phải chịu khổ ngủ ở ghế mà em cũng nỡ lấy mất chăn của anh à.

Nó có hiểu ra chút chuyện nhưng vẫn còn cứng đầu.

-     -    Nhưng mà em… không có chăn, có gối thì làm sao mà ngủ được. Thôi anh ráng chịu rét đi nhé. Mà anh cũng quá đáng, anh kêu em đến cũng chỉ để làm chân dọn dẹp cho anh chứ tốt đẹp hơn gì đâu. Em biết quá đấy chứ. Bây giờ nhường chăn cho em thì có sao? Cái đó cũng được gọi là một dạng của báo đáp đấy.

Nói xong nó vẫn kiên quyết quay đi nhưng rồi một lực rất mạnh kéo giật lại từ phía sau. Vì quá đột ngột mà nó không thể giữ thăng bằng, theo đà mà ngã. Mọi việc diễn ra quá nhanh nó chẳng kịp phản ứng đến lúc định thần lại thì đã nằm trọn trong vòng tay. Một cái ôm siết chặt mà ấm áp. Trên khuôn mặt ấy vẫn chưa hết lo sợ.

Bên ngoài cửa sổ, những đợt gió đông đầu tiên đang ùa về, mang theo những luồng gió lạnh đến tái tê. Những cơn gió vẫn rít đều đều. Ánh đèn đỏ từ ngọn đèn cao áp xuyên qua từng kẽ lá, soi sáng một góc đường, nơi đang có một chuyện tình yêu đang chớm nở. Một tình yêu trong sáng mà cao đẹp.

Còn nơi đây…đang thì thầm những lời yêu.

Một sự tiếp diễn cho một tình yêu còn dang dở…một tình yêu bước đến từ hư vô.

CHƯƠNG 1: Kí ức nở hoa.

Nó vẫn thường vỗ ngực rương oai với bạn bè về cái được gọi là ô dù của mình. Trong thời buổi kinh tế còn nhiều khó khăn, người đi làm lâu năm còn lo lắng mất việc. Huống chi là lũ sinh viên mới chân ướt chân ráo bước ra khỏi trường học và đang tập tễnh những bước đầu tiên trong đường đời như chúng nó. Trong tay ngoài một cái bằng tốt nghiệp, chưa cần quan tâm giỏi hay khá và một cái tâm hồn vẫn chưa hết mơ mộng của tuổi trẻ, chúng vẫn chỉ là những kẻ không kinh nghiệm, vẫn còn ngây thơ lắm trong cái thời buổi ngày nay. Thì có một công việc ổn định trong một cái doanh nghiệp hay chỉ là một văn phòng kinh doanh nhỏ thôi cũng là một điều hạnh phúc.

Đấy là câu chuyện của những kẻ không có ô dù, không có người thân làm ông này bà nọ. Còn ở đây, dù là gái quê thứ thiệt nhưng chưa ra  trường nó đã phải đắn đo suy nghĩ, trăn trở xem ra trường sẽ về bên ngoại hay bên nội, theo ngành kinh doanh thời trang hay làm bên lĩnh vực công nghệ. Nó đi học đại học cũng chỉ có mỗi cái mục đích để kiếm cái bằng rồi đi làm cho bằng bạn bằng bè mà thôi.

Trong khi đó là nỗi lo chung của toàn xã hội thì nó lại chẳng cần lo nghĩ cứ việc ngồi mát mà hưởng sung sướng. Nhưng nó cũng không phải là đứa không biết lo nghĩ cho tương lai, nó cũng đã đắn đo rất nhiều và cuối cùng, nó đã nghe theo trái tim mình.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm ở công ty. Đây là một công ty lớn về công nghệ thông tin. Mới nghe qua thì nó cũng không thể lý giải sự liên quan giữa công nghệ thông tin và ngành marketing mà nó đã theo học. Nhưng nó cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều chỉ cần biết, anh làm ở đây và anh sẽ lo cho nó tất cả là được rồi. Nó chỉ cần mỗi ngày đến làm đúng giờ và về đúng giờ, sẽ chẳng có ai quan tâm xem nó đã làm được gì và sẽ mang lại nguồn lợi nào cho công ty đâu. Nó chỉ cần ngoan ngoãn làm việc, cuối tháng hưởng lương trên mức đóng góp của mình rồi một vài năm nữa kiếm lấy ông chồng rồi sinh cho bố mẹ họ hàng bên nội bên ngoại vài đứa cháu thông minh, khỏe mạnh nhưng đừng là kẻ quái dị như nó là được. Và đến lúc đó thì nó hãy yên phận ở nhà làm bà nội trợ. Và nó cũng sẽ không lẽo đẽo làm phiền anh nữa.

Nó tới nhận việc trong phòng nhân sự của công ty và làm việc như một con ong chăm chỉ. Lúc mới tới thì,  đi pha trà, mua cà phê cho sếp trưởng, sau đó thì ngồi nói dóc cho qua ngày. Nói chán nói chê, nó lại phải chạy qua chạy lại, qua phòng này ban nọ lấy giúp chị này anh kia cái tập hồ sơ. Ôi thật là linh tinh mà họ chỉ đang lợi dụng nhân viên mới hay đây là một cách chào mừng, không phải gọi là hành xác. Họ có biết nó là ai không mà dám làm như thế? Họ phải biết nó là đứa có ô dù chứ. Nó vẫn  tự hào về cái ô to khủng khiếp ý mà.

-       -  Tới giờ nghỉ rồi, đi ăn chứ?- chị phó phòng ngồi ghé vào kệ bàn làm việc hỏi nó, những người còn lại thì đã bước ra thang máy đợi.

Lúc này chân tay nó đã mỏi rừ, chỉ muốn rụng ra thành từng khúc từng khúc một. Nó cố nhếch hai mép cho thật giống là đang cười.

-        - Em hứa ăn với bạn rồi. Để bữa khác nha chị. Em xin lỗi.

Nó cười cầu hòa, nụ cười nhạt nhẽo nhất quả đất. Khi chị vừa khuất bóng, nó nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, nói cười vui vẻ lắm. Khi không gian yên tĩnh trở lại thì cánh cửa đang đóng kín lại phát ra tiếng động.

-         CỐC CỐC CỐC.

-     -    Chị chưa đi à?

Nó lười nhác nhìn lên nhưng không ai bước vào.

-        -  Ai vậy? Mời vào?

Đợi vài phút vẫn không thấy cánh cửa được mở ra và cái con người nào đó bước vào. Vừa đói vừa mệt khiến nó càng bực mình. Mặt méo xệch, xung quanh nó toát ra một bầu không khí u ám, đằng đằng sát khí. Cánh cửa im ỉm cứ như nó chưa từng phát ra tiếng động nào vậy.

Nó giật mạnh lấy núm cửa và cơn thịnh nộ ùa đến khi chẳng có ai ở ngoài đó cả. Nó nghĩ là mấy người trong phòng trêu đùa, lẩm bẩm một hồi.

-    -     Muốn dọa ma người khác sao không nhảy xuống từ tầng 7 luôn đi, đến lúc đó không phải giả làm ma nữa. Đúng là rảnh quá mà chị có biết cả buổi sáng em đã phải chạy qua chạy lại. Chỉ thế thôi đã mệt lắm rồi.

Khép hờ cánh cửa, nó lại về bàn làm việc mà nằm nhoài người ra. Có lẽ nó mệt thật, nhưng cái bụng vẫn cứ réo ầm ĩ, đình công. Tối qua nó không ăn nhiều vì lo cho ngày đầu tiên, đến bữa sáng nó cũng bỏ, để đến bây giờ mệt đến mức không muốn lết thân đi. Nó chỉ ước gì có ai đó xuất hiện mang cho nó xuất cơm rang giòn là nó nguyện sẽ yêu thương, sẽ là nô lệ phục tùng của người đó suốt đời này.

-         -Nom thế này thì chưa có người yêu là đúng rồi.

-         -Dạ.- Nó tròn mắt nhìn người đàn ông cao lớn vừa bước vào phòng cùng cái giọng nói mỉa mai. Nhưng nó chẳng quan tâm đến anh, đôi mắt đã dán chặt vào chiếc túi giấy anh mang theo.

-         -Cho em hả?- không đợi anh đáp, nó giật lấy rồi hỳ hục khám phá chiếc túi đang thơm mùi thức ăn.

-         -Anh không nghĩ là em chăm chỉ đến mức hy sinh cả bữa trưa để làm việc.

-      -   Vâng.- một khi miếng ăn đã đến tận miệng thì nó sẽ bất chấp tất cả, không quan tâm mọi việc xung quanh, tâm trí nó chỉ có đồ ăn đồ ăn và đồ ăn.

-       -  Anh ơi…em sẽ yêu anh suốt đời.

-        - ừ..anh biết rồi.

Anh biết nó chỉ yêu cái túi tiền của anh, yêu anh những lúc mang đồ ăn đến, lúc anh chiều chuộng nó. Nó là đứa chỉ biết lợi dụng người khác để vụ lợi cá nhân.

Rồi anh cũng chỉ ở lại với nó một chút, một cuộc găp gỡ diễn ra chóng vánh, anh làm giúp phần việc còn dang dở còn nó dồn hết sức mình vào thanh toán túi đồ ăn anh mang tới.

-         -Chào mọi người, em về trước.

Tan giờ làm, mọi người bắt đầu ra về, nó cũng khẩn trương thu dọn. Có người đang đợi nó. Chuyến xe bus dừng lại ở ngay trước cổng công ty, nó hùng hục chạy tới chỉ lo trễ chuyến. Thật may là bác tài nhân từ đã dành ra một chút thời gian để đợi nó.

Ngồi yên vị trên chiếc ghế cuối xe, nó miên man cùng những bài hát và thả hồn mình theo những vòng xe. Con đường dài và rộng nhưng sao vẫn đông đúc trật trội. Cũng như tình yêu vậy, trong trái tim vẫn còn thật nhiều chỗ trống nhưng sao vẫn không thể mở rộng cánh cửa để chào đón bất kì ai. Đôi mất nó vẫn cứ mơ màng mà suy nghĩ. Cố nhớ rồi lại cố quên về những kí ức đã nhạt phai dần theo năm tháng nhưng đôi khi nó lại ùa về. Hiện rõ mồn một như của ngày hôm qua. Cảm xúc trong trái tim, vẫn chân thực như con người ấy đang ở ngay trước mắt, cho nó được ôm lấy, được tựa vào.

Cuộc đời mỗi người như một chuyến xe bus. Dù có đi đâu, đi qua bất cứ con đường nào thì cuối cùng cũng phải trở về với bến đậu của nó. Mỗi trạm dừng cũng giống như mỗi biến cố trong cuộc đời, có lúc thật dữ dội “ùn ùn người kéo đến”  nhưng cũng có khi thật bình lặng khi dừng lại mà không ai lên ai xuống.

Cuộc sống của con người cũng có những lúc phải đi qua các ngã rẽ quanh co nhưng rồi cũng lại được băng qua những con đườn thẳng tắp.

Sẽ chẳng bao giờ có hai chuyến xe cùng đi song song.

Nhưng con người…

Sẽ có lúc cần một ai đó cùng sánh bước bên mình.

-        - Ở đây?

Và rồi chuyến xe ấy cũng đã dừng lại, ở bến đỗ mà nó đã chọn. Bước vào quán ăn nhỏ ven đường, lẽ ra nó sẽ cùng đồng nghiệp tham dự bữa tiệc chào mừng nhân viên mới nhưng nó đã từ bỏ cuộc vui để đến đây, chào mừng một người  trở về.

-         -CẠN LY.

Cả một góc phòng ồn ào tiếng hò vang. Nó nhấp một ngụm bia nhỏ. Vị cay cay của bia làm nó không quen.

-        - Không sao chứ? Vẫn không uống được à?- Đông dịu dàng ân cần hỏi.

-         -Nè. Quá đáng vừa chứ. Mày về cả tháng rồi mà giờ mới chịu gặp bạn bè là sao?

-        - Hai người đang hẹn hò à?

Đông mỉm cười từ chối câu hỏi của lũ bạn. Hắn cầm lấy cốc bia của nó và uống một hơi đến cạn. Mọi người chỉ biết ú ớ để phản đối.

-         -Thế là chơi bẩn nhá. Để cho nó uống đi. Ở Đức, mày không được uống bia Hà Nội nên thèm hả?

-         -Mày…- nó lườm hắn rồi đánh mạnh bả vai như một lời cảnh cáo.

Lũ bạn lại tập trung nhìn lại chúng nó, ánh mắt đầy nghi hoặc.

-         -Khai thật đi. Hai đứa đang hẹn hò phải không?

Nó quay sang nhìn hắn rồi mỉm cười e lệ như thiếu nữ trước ngọn gió xuân tình. Hai má hơi đỏ càng thêm phần khả nghi và càng kích thích trí tò mà của lũ bạn.

-         -Hẹn hò thì sao? Không được à?- Hắn choàng tay qua vai kéo nó về sát phía mình. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc như đang cưng nịnh.

-         -Thôi đi sến sủa.

Có mấy kẻ ghen ăn tức ở ném lá rau về phía hắn. Nó khó chịu đẩy mạnh hắn ra xa.

-         -Từ lúc nào? Ai nói yêu trước?

Nó giật lấy cốc bia hắn đang cầm trên tay uống một hơi rồi đặt mạnh cốc bia lên bàn. Một tiếng cách chói tai như muốn làm bể cả cái cốc. Nó đưa mắt nhìn qua lũ bạn một lượt, đứa nào cũng khiếp sợ cái ánh nhìn viên đạn đó. Nhưng chẳng chịu thua, họ tập trung saang Đông. Hắn vẫn mải miết nhìn cử chỉ của nó và cười ngây ngô.

-         -Lần này tao về hẳn không đi nữa?

-         -Cái đó tao không cần biết.- Tuấn Anh không kiên nhân được nữa, bực mình ném thẳng cái chân gà đang ăn giờ về phía hắn- Mày định để cả lũ bọn tao chết vì đau tim hả? Hay định đến lúc đưa thiếp cưới mới công khai.

Ánh mắt cậu ta như phát ra lửa, hắn khẽ rùng mình khiếp sợ nhưng vẫn không thể đáng sợ bằng nó. Hắn vẫn ngoan cố giữ im lặng.

-         -Này con bé kia. Giấu giếm làm gì hay là ngại. Ngày trước mày chẳng hôn nó trong lớp còn gì!

-         -NÀY. – Nó la lớn giận giữ, ánh mắt sắc lạnh gườm Đông rồi lại nhìn Tuấn Anh.- Ngày đó tao đã bảo không phải mà. Hôn hít con khỉ gì?

Nó lấy cốc bia của hắn lần thứ hai và tu ừng ực. Nó vẫn vậy, chẳng giữ ý giữ tứ gì cả.

-         -Cái con nhỏ này có quái gì mà mày thích nó hả Đông? Con gái trên đời này chết hết rồi à.

-         -Thôi đừng trêu nó nữa.- Cuối cùng hắn cũng nói được một câu dịu dàng để bảo vệ nó. Hắn giằng lấy ly bia thứ ba mà nó đang định nốc vào.- Tưởng không thích uống.

-         -Ừ. Con gái chết hết nên đến bây giờ mày mới không có người yêu đấy.

Nó không uống nữa. Ba vại cũng là kì tích rồi. Ngày trước dù có bị ép thế nào, một giọt nhất quyết cũng không chịu nhưng bây giờ nó “mở lòng” hơn với bia rượu rồi. Nó gắp đồ ăn vào bát cho Đông và thì thầm vào tai hắn.

-         -Uống ít thôi. Lát còn đưa em về chứ?

-         -Yên tâm.

Nó nhếch mép khỉnh bỉ, quay sang nói chuyện với nhỏ Trang. Trang là bạn thân của nó từ hồi cấp ba, hiện nhỏ cũng đang chuẩn bị đi làm trong đài truyền hình, nhỏ là nhà báo.

Còn Đông, hắn là du học sinh Đức. Ba năm trước, hắn giành được học bổng và qua Đức học chuyên ngành thiết kế dân dụng. Hắn đã về nước được hơn tháng và bắt đầu công việc của một kiến trúc sư. Tuấn Anh, cậu ta trước học cùng đại học, hiện đang cùng bạn mở một công ty chuyên tổ chức sự kiện. Ngoài ra còn có nhỏ Yến và Dương đều học y, Tùng vẫn tiếp tục ước mơ trở thành công an, Quân đang học cao học chuyên ngành sư phạm toán.

-         -Mày cứ nói thật cho mọi người. Cứ úp úp mở mở thế ai chẳng khó chịu.

Nó nhéo nhẹ vào eo nhỏ Trang khiến nhỏ vặn vẹo chẳng thể ngồi yên trên ghế.

-         -Nhóm mình đã có hai đôi giờ thêm một đôi nữa thì chết ai?

Nó và Đông cùng đưa mắt nhìn về phía Tùng đang tận tình chăm sóc cho Dương, Yến quấn lấy Quân không thôi.

-         -Có chết đấy. Sao mày với Tuấn Anh không thành đôi đi.- Đáp bâng quơ, nó đút miệng thịt nướng ngon ngọt vô miệng nhai tóp tép. Đông lấy giấy lau phần mặt đang bị nhem.

-         -Tao đến chết vì chúng mày mất.- Tuấn Anh bất lực uống một hơi hết cốc bia. Trang nhìn điệu bộ ấy mà chỉ cười trừ hòa hoãn.

Bữa tối kết thúc, chúng nó quyết định đến quán cà phê mà cả lũ hay tụ tập để ôn lại kỉ niệm xưa. Một quán cà phê nơi cuối hẻm nhỏ. Có giàn hoa giấy bao lấy mái hiên của quán. Cánh cửa gỗ cũ kĩ từ từ mở ra kêu cọt kẹt. Như âm vang của quá khứ, nơi đang kêu gọi nó cùng trở về một thời sinh viên với bao điều huy hoàng.

Cô phục vụ nhỏ nhắn dễ thương trong bộ đồng phục kẻ ca rô cúi chào và cười niềm nở dẫn chúng nó vào chiếc bàn phía góc phòng. Quán chẳng hề thay đổi, vẫn đơn sơ, mộc mạc, cổ kính như 3 năm trước vậy. Vẫn là những chiếc bàn gỗ ược trải khăn trắng, một chiếc đèn trùm lớn cung cấp ánh sáng cho cả căn phòng ấm áp. Ánh nến chập chờn thấp thoáng qua những cánh hoa ở mỗi bàn đều tỏa ra những mùi hương khác nhau. Nhưng nó vẫn thích nhất mùi hoa oải hương thoang thoảng của chiếc bàn trong góc phòng. Mỗi lần ghé thăm đây, nó đều cố tình ngồi vào vị trí ấy. Đưa mắt qua cánh cửa sổ nhìn vườn hoa của bà chủ quán. Bà trồng rất nhiều loài hoa, dường như bốn mùa qua đi, khu vườn ấy thay những màu sắc khác nhau.

Qua cánh cửa nhỏ, cho dù không thấy được sự sống của con người nhưng nó cảm nhận được thời gian đang đổi thay, cảm nhận được sự muôn màu của cuộc sống diệu kì và hình ảnh về một trái tim ấm áp vẫn đang hướng về phía nó.

-         -Mấy đứa tới rồi hả?

-         -Dạ. Cháu chào bà.- Cả lũ cùng đồng thanh lễ phép chào hỏi. Bà chính là chủ của quán cà phê có cái tên chẳng cùng thời với phong cách nơi đây. LOVE.

-         -Chúng mày quên bà lão này rồi phải không?

-         -Đâu có bà. – chúng nó thi nhau làm nũng.

-         -Thế sao mấy năm nay không đến, chẳng đứa nào chịu hỏi thăm bà lão này cả.

-         -BÀ!- Một lần nữa, tất cả lại cùng đồng thanh kêu lên.

-         -Tuần nào cháu cũng tới, chẳng qua bà chỉ ở nhà với ông chẳng chịu ra chăm quán gì cả.

-         -Cả cháu nữa.

-         -Mấy tháng trước cháu cũng đến cùng bạn mà. – Nó vừa lên tiếng thì lũ bạn đã quay sang lườm. Hình như nó đã nói sai gì đó.

-         -Gần nhỉ?_ Dương kéo dài giọng mỉa mai, nó tát nhẹ vào má cô rồi lại nhìn Đông cầu cứu.

-         -Ừ. Ta biết rồi. Vậy mấy đứa vẫn như cũ chứ?

-         -DẠ.

Bà cười hiền từ, ánh mắt ấm áp tràn đầy yêu thương nhìn lũ trẻ đã để lại nơi quán cà phê nhỏ này biết bao nhiêu kỉ niệm, đang trưởng thành và bước từng bước vào cuộc đời. Bà đang cười, thật hạnh phúc khi trở thành một phần kí ức thời sinh viên của chúng.

Bà trở lại với một giỏ đầy bánh ngọt. Chúng cười giòn tan, vỗ tay chào mừng, nước qủa cũng được mang tới.

-         -Bà làm bánh, mấy đứa góp ý cho bà nhé.

-         -Bà. Bà định bán cái này nữa sao?

-         -Bà. Nước quả của bà là nhất luôn.- Nó uống một hơi đã vơi cốc nước.

Chúng đến quán cà phê không phải để uống cà phê mà để gặp bà và để uống nước quả của bà. Dương, Yến thích uống mơ ngâm, Tùng, Tuấn Anh thích quả hạnh, Trang thích đào còn nó và Đông vẫn luôn trung thành với dâu, Quân là tín đồ cà phê phin.

Có lẽ, từ khi quán được mở, chúng nó là vị khách thứ hai được bà đích thân phục vụ nước quả ngâm mà bà tự tay làm. Và nước quả cũng chính là thu hút đầu tiên của chúng nó khi đến đây.

Uống nước và ăn bánh, chúng tiếp tục với những câu chuyện xưa. Đôi lúc, Đông lại có những cử chỉ quan tâm, thân mật. Nó cũng chẳng ngại ngần với sự chăm sóc đặc biết ấy cho tới khi Tuấn Anh nhìn hai đứa đang dính chặt nhau khiến cậu ấy bực bội. Ném chiếc bánh đang ăn vào rồ bánh, cậu chỉ về phía Đông lớn tiếng.

-         -Hai đứa mày có thôi ngay không?

-         -Thằng điên này._ Đông ném mẩu bánh thẳng mặt Tuấn Anh. Cậu tức giận, bật dậy, sấn sổ tới như muốn đánh nhau. Ban đầu, nó có chút hoảng hốt nhưng nhìn vẻ mặt thản nhiên của Đông, nó hiểu ra, cũng chỉ ẩn nhẹ Tuấn Anh ngồi xuống. Nó ngồi sát gần và dựa vào vai Đông, mọi người nhìn theo bất ngờ mà người bất ngờ nhất lại chính là Đông. Người đang bị nó quấy rối.

-         -Nếu tao nói không phải thì chúng mày có tin chắc?

-         -Tất nhiên là không._ Hầu như không hẹn mà tất cả đều đồng thanh, nó cũng chỉ biết cười trừ.

-         -Thấy chưa? Bọn tao trong sáng. Tao thề. Không dối.

Ánh mắt, giọng nói của nó đều rất quả quyết nên lũ bạn cũng có chút tin tưởng nhưng suy nghĩ thì với những hành động thân thiết như vậy làm sao có thể? Đông, ánh nhìn vẫn đang lân theo đường viên cốc nước dâu sóng sánh ánh đỏ, ngón tay vuốt ve cùng ánh mắt. Giọng trầm thấp khẳng định.

-         -Tin đi. Tao nhận Mai làm em gái rồi.

Cả lũ thở dài ngao ngán. Bao năm nay, chúng vẫn thầm cầu nguyện cho nó và Đông thành đôi, luôn cố tác thành cho hai đứa nhưng đó dường như chỉ là mộng tưởng. Cho dù, cả hai đã từng có một thời thân thiết.

Nhưng cái quãng thời gian đó cũng đã là quá khứ của bốn năm về trước, một quá khứ của những cảm xúc còn non trẻ và thoáng qua. Ba năm xa cách, những tình cảm mong manh rồi cũng sẽ phai mờ và biến mất.

-         -Mà nó cũng thích người ta rồi.

-         -Con này có người yêu rồi á?_ Tùng hỏi lại bằng một cái giọng hết sức khinh bỉ.

-         -Hài thật. Không biết thằng đui nào thế?

Quân dứt lời cả lũ bạn cười sằng sặc riêng mặt nó đã xám xịt, sấm vang đùng đoàng trên đầu. Đông cảm nhận được bầu không khí bất thường, cơn thịnh nộ đang dâng trào. Hắn có chút lo ngại, liếc xéo mấy tên con trai trong nhóm nhắc nhở. Tiếng cười tắt đột ngột trong ánh mắt đang dần đỏ hoe.

-         -Tao cũng muốn bị đui đấy._ Đông bất ngờ lên tiếng, bao đôi mắt to tròn nhìn hắn, còn nó. Khóe mắt đã ươn ướt và trực trào ra. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt ấy đầy vẻ ái ngái ,hành động trở nên lúng túng. Hắn uống một ngụm nước mà bàn tay run run.

-         -Anh bị khùng à? _ nó ra sức dồn lực vào cánh tay kí vào gáy hắn, khiến hắn phản ứng không kịp mà sặc nước. Mấy đứa kia cũng không lên tiếng mà chỉ bụm miệng cười.

Và sau một hồi cãi cọ như thế, chúng nó cũng phải ra về, chia tay với bà chủ quán hiền hậu để về nghỉ ngơi và chuẩn bị cho ngày làm việc mới. Đôi nào đôi nấy ghép cặp với nhau, cho dù không muốn nó vẫn phải ngoan ngoãn ngồi lên xe Đông.

Hiện nó đang sống nhờ nhà họ hàng, họ chuyển vào vào công tác để lại căn nhà cho nó trông nom. Chỗ đó cách công ty chỉ 10 cây. Đông sống gần đó, cách nhà nó khoảng 3 dãy phố. Đấy cũng có thể coi là một sự  vô tình có chủ ý. Trong cái thành phố Hà Nội này, có biết bao nhiêu khu chung cư to nhỏ, sang hèn khác nhau nhưng sao hắn lại chọn đúng cái tòa nhà mới xây gần khu nhà nó ở. Nhưng với nó thế lại hay, tiện bề sai vặt và kiếm cớ nũng nịu ông anh hờ.

-         -Anh về nhà an toàn nhá? _ Đứng trước cửa nhà, nó nói lời từ biệt hắn, nhưng Đông vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời xa.

-         -Đi cà phê với anh đã. Đã muộn lắm đâu!

-         -Thôi đi. Mai em còn phải đi làm nữa. Anh về ngủ ngon nhá.

Chẳng thèm nhìn hắn thêm lần nữa, nó chạy vội vào nhà như đang chạy chốn điều gì đó. Hắn thẫn thờ nhìn nó khuất sau cánh cổng cao rồi nổ máy trở về. Đứng sau cánh cửa, nó nhìn qua kẽ hở cho tới khi tiếng động cơ không còn âm ỉ nơi cuối phố, ánh đèn từ xe hắn không còn thấp thoáng và khi trái tim nó bình tâm trở lại.

Thực sự, cho đến giờ, mỗi lần đi bên Đông với nó vẫn không hiểu nổi cái cảm xúc vấn vương trong lòng là gì nữa. Một dòng cảm xúc vô cùng lạ lẫm, như màn tơ nhện mắc ngang nỗi lòng, vương vương vấn vấn đến khó chịu nhưng nhiều lúc cũng mềm mại dễ chịu.

Và cái vương vấn ấy chính là một thời quá khứ đã qua.

Bốn năm trước, khi ấy tất cả chúng nó vẫn còn là học sinh cấp ba, học cùng một lớp, ngồi cùng một tổ và lập cùng một hội tám. Năm ấy, Dương, Yến, Trang, Đông, Quân và Tùng là những học sinh giỏi của lớp, còn nó và Tuấn Anh học chỉ ở mức bình thường. Nó ngồi sau Đông, cùng bàn nó có mỗi Trang. Vì ngồi bàn gần cuối, lại trong góc nên rất thuận tiện để làm việc riêng. Trong lớp, ngoài ngủ và viết linh tinh thì nó lấy Đông ra làm thú vui qua ngày.

Khi cô giao bài tập thì đã có hắn làm cho, khi kiểm tra đến bài khó thì đã có hắn chuôn bài xuống chép, không muốn ghi bài thì hắn cũng gắng sức chép bài nó trước. Từ những ngày ấy, hắn đã dành cho nó một sự ưu ái đặc biệt. Vậy mà nó vẫn ra sức bóc lột và đối xử tệ với hắn. 

Cho tới một ngày, hắn đột ngột xin đổi chỗ và chỗ trú ngụ mới của Đông chính là ngay cạnh nó. Trang chuyển lên ngồi trước, nó cảm thấy khó chịu vì không còn thú vui để nghịch và cũng không còn người đằng trước bắt nạt. Nhưng sự khó chịu ấy lại khiến nó cảm thấy vui vui và ấm áp. Hắn ngồi kế bên, không còn hiền lành và ngoan ngoãn cho nó bắt nạt. Hắn bắt nó làm bài tập, bắt nó chép bài, kiểm tra cũng chỉ gợi ý cho nó.

Với nó, đó là một hình thức đối xử phũ phàng, như một sự trừng phạt cho những tháng ngày nó hành hạ hắn như một tên nô lệ. Và sự việc diễn ra như thế một cách tự nhiên cho tới ngày chúng nó vào được đại học. Rồi mỗi đứa một nơi, không còn nhiều cơ hội để gặp nhau và ở bên nhau như ngày trước. Chúng bắt đầu phải làm quen với môi trường mới, những cuộc sống mới, cùng những người bạn mới. Những sự thay đổi ấy lại khiến nó nghĩ về quá khứ nhiều hơn, đặc biệt lại là Đông.

Giờ đây, khi phải sống tự lập, nó dường như chín chắn và biết suy nghĩ hơn nhiều. Nó chợt nhận ra, với mình Đông đang có một vị trí kì lạ nào đó. Nó cũng không hẳn là đang thích Đông mà đơn giản chỉ đang nhớ về những lúc vui vẻ được bên hắn. Những giây phút mà cuộc sống hiện tại sẽ chẳng thể mang tới.

Và ngày ấy, mỗi đứa đều có cuộc sống riêng, đều đã có những mối bận tâm riêng. Quỹ thời gian của Đông giành cho nó không còn nhiều như trước, cảm giác Đông đang rời xa và lãng quên nó. Nó đã từng nghĩ nếu lúc này, Đông nói yêu thì nó sẽ chẳng cần suy nghĩ mà sẽ đồng ý ngay lập tức. Nhưng hắn lại chẳng hề làm điều đó, hắn cứ xa dần, xa dần và tự lúc nào, hắn đã đánh mất vị trí ấy.

Rồi vào ngày họp nhóm bạn thân, cuối năm nhất, hắn đột ngột thông báo việc đi Đức. Mọi thứ đến thật gấp gáp và bất ngờ. Chỉ còn hai ngày nữa, hắn còn ở Việt Nam. Trong trái tim nó lúc ấy, dù mọi cảm xúc chỉ còn là quá khứ nhưng vẫn có một nỗi đau thoáng qua. Nó nâng ly chúc mừng hắn cho dù chẳng thích bia chút nào nhưng vẫn uống.

Đám con trai đều say, mấy đứa con gái lại lọ mọ dọn dẹp. Xong việc, chúng cũng kiếm cho mình một chỗ nằm nghỉ ngơi. Đó là lần thứ hai, cả hội qua đêm cùng nhau. Lần đầu tiên chính là buổi liên hoan chuẩn bị làm tân sinh viên cũng tại căn phòng này. Và lần thứ hai lại là buổi chia tay.

Nó nép mình vào Trang như tìm kiếm sự ấm áp, lúc đó, Yến và Dương nằm hai bên. Mấy đứa mệt mỏi, lim dim từ từ chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, Trang thì thào bên tai, khiến nó bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng.

-         -Hai đứa không yêu nhau thật à?

-         -Cái gì?

-         -Mày và Đông.

Tim nó lỗi một nhịp đập, nó choàng tay ôm Trang như cần thêm sức mạnh.

-         -Không có. Ai bảo mày là tao với nó yêu nhau. Vớ vẩn mà. Mày biết tao thích người khác rồi mà.

-         -Con điên. Ăn nói linh tinh gì nữa?

Nó cười khì khì ngây ngô như đứa trẻ vừa làm nũng mẹ vậy. Chúng nó không biết rằng cuộc nói chuyện đã được những ai nghe thấy.

Buổi tối trước ngày hắn đi, hắn hẹn nó đi cà phê cùng lũ bạn. Lẽ ra hôm ý nó có hẹn nhưng vì lũ bạn mà từ chiều nó đã hồ hơi chuẩn bị. Đúng giờ, hắn đến đón nó.

Băng qua nhiều tuyến phố Hà Nội được trang hoàng bằng nhiều ánh đèn rực rỡ, dù cho có đến bất kì thành phố nào rực rỡ hơn thế nhưng cũng không thể tìm được cảm giác yên bình ở nơi đây, hay những nhịp sống vừa nhộn nhịp mà vừa chậm chạp của con người Hà Nội.

Chúng nó hẹn gặp nhau ở tiệm KFC trên đường Xuân Thủy, ăn no rồi cùng đi xem phim kinh dị. Nhưng nó và Đông ngồi đợi được 30 phút thì lần lượt từng đứa gọi báo việc bận không tới được. Nó vừa vui vừa buồn. Vui sẽ không phải đi xem phim kinh dị nữa, chỉ vì cả lũ cùng quyết nên nó không dám phản đối, chứ nó ghét xem phim ý. Buồn khi chẳng đứa  nào chịu đến chỉ còn mỗi mình hai đứa đi với nhau.

Sau, Đông và nó ăn gì đó lót dạ rồi đi lòng vòng Hà Nội trước khi rời xa.  Cả hai cũng không nói nhiều chỉ hỏi thăm qua lại và vài câu chuyện tầm phào. Nói chung, đó là một buổi hẹn vô cùng nhàm chán. Khi đi qua đường Hoàng Quốc Việt, giọng nó gấp gáp ngăn Đông lại, rồi bắt hắn quay đầu xe. Hôm đó, có hội chợ hoa và cây cảnh, đột nhiên nó lại có hứng thú muốn vào.

Dòng người đông đúc, tấp nập người ngược xuôi. Nó bấu chặt lấy khuỷu tay Đông, hai người đi qua tất thảy các gian hàng cùng những ánh mắt đang bị thôi miên và hấp dấn bởi vẻ đẹp của hàng trăm loại hoa và cây cảnh ở đây. Vòng qua vòng lại, nó thấm mệt. Cả hai cùng dừng lại tại một gian hàng đang bày bán các chậu hoa nhỏ. Nó bị cuốn hút vào một chậu hoa sen đá.

Nó mải miết ngắm nhìn nhưng không dám động vào như sợ mình sẽ làm hỏng những cánh hoa đang căng tràn nhựa sống ấy.Nnó có điện thoại. Khi vừa cúp máy, Đông đã đứng phía sau nó tự bao giờ. Nó áy náy nhìn hắn chưa kịp mở lời thì hắn đã hỏi trước.

-         -Phải về à? – Nó gật đầu ngoan ngoãn. Hắn cười hiền bước qua người nó nhanh chóng hòa vào dòng người.- Đợi tao ở cổng.

Khi nó tìm ra tới cổng thì hắn đã đứng đợi sẵn, ngồi trên xe mà không khí nặng nề. Chẳng ai nói với ai lời nào. Tới đầu ngõ vào nhà, nó đòi xuống. Trước khi chia tay, hắn đưa cho nó chậu hoa mà hắn mua hồi nãy.

-         -Mày mua cái này lúc nào thế?

-         -Mày nghe điện. Chăm sóc cho nó dùm tao. Đừng để nó chết nhá.

Nó đón lấy túi, chưa kịp hiểu vấn đề thì hắn đã rồ ga đi mất. Nó thong thả bước về, chốc chốc nhìn vào túi xem đó là gì nhưng nó vẫn không biết loài hoa gì đây. Về tới cổng, thấy bóng người con trai đang bồn chồn đi qua lại đợi khiến tâm trạng nó vui hơn hẳn.

Nói chuyện thêm một lúc người ấy cũng phải về. Trước khi đi, anh còn khẽ xoa rối tóc mái khiến hai bên má nó đỏ ửng, e ngại. Nhìn anh khuất bóng, nó thở dài vui vẻ. Miệng ngân nga một vài câu hát, vui vẻ về phòng.

Đặt chậu cây lên bàn, nó ngó nghiêng xung quanh để tìm biển tên của loài cây ấy mà không thấy. Cuối cùng nó đành nhắn tin hỏi hắn.

-         -Mày phải chăm sóc tốt cho nó đấy. Khi nào về nước tao sẽ lấy lại. Đợi khi nào nở hoa mày sẽ biết thôi.

Câu trả lời không làm thỏa mãn trí tò mò của mình khiến nó có chút bực bội. Nhưng nó vấn chấp nhận mà hứa sẽ giúp hắn chăm nom cây hoa lại này.

Một tháng kể từ khi hắn sang Đức, đây là lần đàu tiên hắn liên lạc cho nó, mà câu đầu tiên hắn hỏi lại là.

-         -Cây của tao còn sống chứ?

-         -Chết rồi. Nhìn ngứa mắt nên tao nhổ bỏ rồi.

-         -Thế à? :D – Hắn cho vài mặt cười dễ thương. – Thế nó đã có nụ chưa?

Hai tháng sau:

-         -Nở hoa chưa?

-         -Chết rồi. Rét quá chết rồi.

-         -Mày nghĩ tao ngu giống mày à?

-         -Mày nói đi hoa gì thế? Không nói tao nhổ gốc nó đấy.

-         -:D :D :D

-         -Tao nhổ thật đấy.

-         -TRÀ TRẮNG.

Bốn tháng:

-         -Nở hoa rồi mày ơi! Đẹp lắm. Màu trắng đấy. Như hoa mẫu đơn vậy.

-         -Chăm nó tốt vào. Nó mà chết thì tao bay về giết mày luôn đấy.

-         -Mày lo cho nó như lo cho người yêu nhỉ.

Bốn tháng 15 ngày:

-         -Hoa tàn rồi mày ơi! :’(

Năm tháng:

-         -Nó ra hẳn hai nụ luôn. *tung hoa tung hoa*

-         -Tung vừa thôi hỏng hết hoa tao giờ.

Sáu tháng:

-         -Tết không về hả mày?

-         -Học xong tao về nhớ tao rồi hả?

-         -Nhớ con khỉ. Chăm hoa mệt lắm. Tao trả mày đấy.

-         -Ấy ấy đừng. Chịu khó giúp tao đi.

Một năm sau:

-         -Hoa đang bị bệnh. Lá có đốm trắng.

-         -Em chăm kiểu gì vậy?

-         -^ ^. Không sao. Anh Đăng mua thuốc cho nó giúp em rồi.

-         -Ờ.

Hai năm sau:

-         -Mau về đi. Em không chăm nữa đâu.

-         -Sao?

-         -Mệt lắm.

-         -Em bảo hoa đẹp mà.

-         -Đẹp nhưng …

-         -Anh Đăng không cho chăm hoa hộ anh à?

-         -Không. Anh ý toàn bảo nom em thế mà cũng trồng được hoa. Anh khinh em.

-         -Thế em càng phải chăm sóc tốt cho nó chứ. Thế mới chứng tỏ cho anh ấy biết em biết trồng hoa.

Hai năm hai tháng:

-         -Em thích anh Đăng rồi.

-         -…Thế à?

Hai năm hai tháng hai ngày:

-         -Anh ý có thích em không?

-         -Làm sao anh biết được.

Ba năm:

-         -Một tháng nữa anh về. Gắng đợi anh nhá.

-         -Eo ôi. Về rồi á. Nhanh thế!

-         -Không muốn gặp anh à?

-         -Ừ.

-         -NÈEEEEEEE….

-         -Tháng sau em sẽ đi làm ở công ty anh Đăng.

-         -Vui lắm à.

-         -Ừ. ^^

Ba năm một tháng một ngày:

-         -Anh không muốn lấy hoa à?

-         -….._ “anh muốn tặng nó cho em”_ hắn vẫn không đủ dũng cảm để nói điều ấy nó cho nghe. Nói rằng, “anh yêu em”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: