Chương 2. Mở lời.
Mới 4 giờ sáng tinh mơ Orm đã dậy, thay đồ chuẩn bị đi ra đồng bắt cá. Đêm qua mưa to vậy có khi cá tràn lên bờ nằm đợi Orm luôn. Orm nghĩ vậy liền hí hửng xuống giường.
Theo thói quen thường ngày , với lại Lin đang ngủ say mà. Orm bạo dạn thay đồ ngay cạnh giường luôn, Ling chầm chậm mở mắt, dưới ánh đèn ngủ lu lu mờ mờ, cô thấy tấm lưng trắng ngần của nàng, từ cổ đến eo đều rất gợi cảm, Orm còn có đường võng lưng hõm vào nhìn thật mê người , mập mờ dưới bóng nửa tối nửa sáng Ling thấy góc nghiêng khi Orm nghiêng eo qua, Bầu ngực con gái tuổi đôi mươi sừng sững như mời gọi, Ling nuốt khan, vội xoay người lấy chăn che thân dưới. Giả vờ ngủ nhưng hô hấp khó khăn vô cùng.
Cả người Ling rạo rực khó tả, nóng từng thớ thịt.
Orm nghe tiếng động liền mặc áo nhanh rồi quay lại , thì ra Ling chỉ đổi tư thế nằm thôi.
Orm đi rồi Ling liền chồm dậy, cái đó dậy rồi, cứng đến đội cả quần mà vươn dậy rồi. Cảm giác bức bối đến khó thở, Ling thật sự đỏ hết mắt rồi, rửa mặt phải rửa mặt thôi.
Ling vào phòng tắm vscn xong lại nhìn mình trước gương vỗ vỗ mặt mình để bình tĩnh lại.
Vừa đi ra ngoài gặp Orm đang xách giỏ đựng cá, chuẩn bị đi bắt cá.
- Chị dậy sớm dạ, hay em làm chị thức giấc hả.
- Cho chị đi với chị cũng muốn bắt cá nữa.
- Nhưng mà.... lạnh lắm
- Chị muốn thử cảm giác bắt cá giống em. Chị đi nữa.
Orm không thể từ chối liền gật đầu dẫn Ling đi theo mình.
- Hai chị em đi từ từ thôi nghen - Giọng mẹ Orm nói ở sau lưng.
- Dạaa - Orm hét to lại rồi tí tớn cười nắm tay Ling đi vào con đường ruộng.
Trời hưng hửng sáng rồi , Orm chỉ chỗ mình hay bắt cho Ling xem Orm xắn ống quần lên cao làm lộ ra đôi chân trắng tươi, thon thả, Ling nhìn đến ngơ người. Đột nhiên Orm quỳ xuống nắm lấy ống quần Ling.
Phản xạ tự nhiên Ling lùi lại.
- Chị không thể bắt cá với ống quần dài đâu, cá tha mất quần chị đó - Orm lém lỉnh nói.
Ling liền đứng im, nhưng từ góc này nhìn xuống, Orm vừa xăn ống quần cho Ling mà mặt Orm ngẩng lên lại vừa tầm... chỗ đó.
Góc nhìn này thật sự khiến Ling... phải kiềm chế thằng nhỏ của mình lại.
Orm xăn ống quần xong lại bước bì bõm xuống bắt cá, Ling cứ lạng qua lạng lại, Ling không biết bắt làm sao, Orm liền kêu Ling lội xuống. Orm nắm tay Ling lại chỉ cho Ling mấy hang cá, rồi chỉ Ling chụp cá làm sao nắm thế nào mà nó không bơi mất.
Quần quật cả tiếng giỏ cá của Orm đầy nhóc còn Ling cũng đầy... mà đầy sình.
chị gái này chụp sình chứ không chụp cá.
Orm nhìn Ling dính cả sình lên mặt thì cười ha hả
- Chị để em lau cho.
Orm dìu Ling bước lên bờ, đến gốc cây to ngồi xuống Orm lấy cái khăn tay trong giỏ đệm mình xách theo, lau cho Ling.
Dưới ánh bình minh chiếu rọi Orm cười tươi như ánh dương, nụ cười ấy làm Ling thổn thức.
Ling..rung động rồi...
Orm tỉ mỉ chùi sạch mấy vết dơ trên mặt Orm, bỗng nhiên tay Orm dừng lại nhìn thẳng vào mắt Ling...
Hai ánh mắt nhìn nhau, sau Orm lại dời mắt xuống nhìn môi Ling, đôi môi chị ấy thật đẹp nhìn mềm quá, chắc chắn là rất ngọt... mình mình muốn thử quá..
Nhưng mà không được, mình ... thấp hèn... mình không được trèo cao
Orm nghĩ ngơi liền bừng tỉnh. Orm rung động sao?? Sao lồng ngực lại đập mạnh thế này??
Orm vội gom đồ xách giỏ cá cùng Ling trở về.
- Em, bán cá cho chị đi.
- Thôi, em ra chợ sẵn mua thuốc luôn á.
- Bán cho chị đi rồi chị em mình ra chợ mua thuốc nha.
- Nhưng...
- Hôm nay chị muốn ăn cá, nghe mẹ nói em kho cá ngon lắm. Nấu cho chị ăn nha.
Orm nghe Ling muốn ăn cá mình nấu liền gật đầu.
Đem giỏ cá về nhà hai chị em tắm rửa thay đồ sạch sẽ lại đi tung tăng ra chợ. Trên con đường làng, hàng tre hai bên ôm lấy nhau thành một mái vòm, gió hiu hiu mát rượi, nắng sớm, mùi hương đồng cỏ nội cứ thoang thoảng trên chớp mũi, Orm vẫn nằm lấy tay Ling dẫn đi lâu lâu lại hái một cái bông này bông kia đưa cho Ling xem. Ling cầm hết trong tay, Orm dẫn đi đâu Ling đi đó. Vì tầm mắt Ling chỉ đang nhìn Orm thôi.
Orm chỉ cho Ling cây mắc cỡ.
- Sao lại kêu nó là cây mắc cỡ??
- Dạ tại khi chị chạm vào nó sẽ khép mình lại như vậy nè.
Ling đưa tay chạm vào, quả thật hàng cây mắc cỡ run rẩy khép mình lại.
- Ấy đúng nè nó khép lại mà sao tạo hóa lạ vậy ta.
- Tại.. nó là cỏ dại, ví như thân phận thấp hèn ... nên nó mắc cỡ á.
Orm nói ẩn ý về đời mình cũng như nhắc nhở chính mình... mình cũng chỉ là cây mắc cỡ thôi đừng trèo cao..
Ling hông hiểu lắm, đứng lên đi theo Orm tới chợ rồi. Orm vô mua thuốc cho mẹ, Ling đang đứng khoanh tay ngó xung quanh thấy hàng kia bán gì là lạ liền bước tới xem.
Ở đâu một đám công tử bột đi tới nắm lấy tay Orm mà lôi kéo.
- Buông ra, buông ra làm cái gì vậy
- Orm, về làm vợ anh, anh chữa bệnh cho mẹ em, không cần phải cực vậy đâu.
- Không, buông ra, cứu tôi với, buông ra.
Orm càng vùng vẫy tên công tử nằm nắm chặt, hắn cười khinh miệt
- Ở đây ai dám chống lại nhà họ Thao mà cứu em?? Ngoan ngoãn thì anh nhẹ tay cho.
Cả đám cười phá lên, hắn giữa thanh thiên bạch nhật lại muốn cưỡng hiếp gái nhà lành, hắn lôi nàng đi giữa bao nhiêu ánh mắt dân chợ.
Ling từ xa bước nhanh tới, một cước liền đạp thẳng vào hạ bộ hắn, khiến hắn buông tay Orm mà ôm lấy hạ bộ mình lăn lộn la hét.
Đám lâu la của hắn xông lên liền bị Ling một tay đánh gục. Đứa gãy tay đứa gãy giò nằm la liệt.
Orm xanh mặt rồi. Níu lấy tay Ling mà chạy. Ling thì không.
Giây phút thấy em bị ức hiếp, Ling liền trở lại là Kwong Tổng.
- Con chó cái, mày ... mày biết ba tao là ai không? Ba tao sẽ giết chết mày.
Còn to mồm lắm, hắn kêu thuộc hạ chạy về báo cha hắn. Lập tức cha hắn đã kéo cả đám lâu la chạy xe lên.
Orm thấy to chuyện rồi, mình mang họa cho Ling rồi. Liền níu lấy Ling.
- Mình chạy thôi chị, em sợ..
- Ngoan, đừng lo... có chị ở đây.
Cha nào con nấy, vừa xuống xe đã quát tháo ầm lên
- Đứa nào đánh con tao.
- Là tôi.
- Mày dám - Ông ta liền rút súng ra chỉa thẳng đầu Ling.
Orm thấy tim mình như ngừng đập liền định quỳ xuống cầu xin - Ling biết ý đã giơ chân chắn ngang hai đầu gối của Orm.
- Em đứng lên - Còn ông, đủ bản lĩnh bắn tôi coi.
Ling đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn ông ta.
-Ông chủ Thao đây sao, ức hiếp gái nhà lành cậy quyền cậy thế nhiễu loạn dân đen???
- Mày là ai cũng kệ mẹ mày nhưng hôm nay mày không đền bù cho con tao, mày đừng mong rời khỏi đây.
- Ông muốn gì??
- Ba, con muốn con nhỏ Orm. con muốn nó, chơi một cái thôi cũng được, ba , nó ngon lắm con thích - Thằng chó đó lại dám mở miệng nói mấy câu mất dạy đó.
Thân làm cha mà ông ta vỗ tay khen ngợi con mình khi hắn nói năng thất học như vậy.
Ling thật sự muốn giết người lắm rồi.
- Mày nghe chưa, đưa con bé đó đây tao tha cho mày bằng không... tao bắn nát sọ mày.
Từ xa một chiếc xe sang trọng mang biển sổ Thành Phố đang chạy hết tốc lực thắng xịt khói sau lưng Ling.
-AI DÁM??
Một thân ảnh cao to, giọng ồm ôm vang lên , bước ra khỏi xe liền đưa ánh mắt tóe lửa nhìn ông ta.
- Namtan gia, Film phu nhân.
Ông ta hạ súng run rẩy khoanh tay cúi đầu chào, cả con hắn cũng cúi gập người không dám ngẩng lên.
- MÀY CHỈA SÚNG VÀO AI, MÀY BIẾT KHÔNG?? - Namtan lớn tiếng hỏi.
- Dạ...dạ.. tôi
- Đây là Kwong Tổng chủ tịch tập đoàn LLQ, đang thu mua đất ở đây và cũng là chị của tao. Mày thì ngon rồi. - Film búng tàn thuốc phà khói vào mặt lão ta nói.
- Tôi..tôi xin lỗi Kwong Tổng, tôi có mắt như mù.. xin ..
Hắn chưa nói dứt câu liền bị Ling cắt ngang.
- Vậy nên mù đi. - Dứt lời Ling nắm tay Orm dẫn vào xe. Quay đầu chạy về nhà, ở đây có Namtan lo liệu.
Ling đi rồi, lão Thao liền ngước lên liền thấy đau đến điếng người, một cây kim thép đâm xuyên qua mắt trái của lão, lão ngã ra đất giãy giụa, tiếng la hét của lão như heo bị chọc tiết.
Cả chợ đều nín thở nhìn Namtan.
- Từ nay lão Thao, là ăn mày của cái chợ này, ai dám cho cha con lão 1 hạt cơm tao sẽ bắn chết hết. NGHE CHƯA - Namtan chỉ mặt từng người đứng đấy, ai cũng cúi đầu dạ vâng. Con trai hắn thấy mình gây tội lớn cũng không còn hống hách, bò lại ôm cha khóc thảm thiết. Nhà cửa phút chốc bị uy quyền của Lão Đại Xã Hội Đen đốt sạch, cả gia sản nhà hắn đều bốc hơi như chưa từng tồn tại.
Ling chở Orm về nhà, trấn an Orm trước khi vào nhà.
- Có chị ở đây, sau này không ai dám ăn hiếp mẹ con em. Em tin chị không.
- Nhưng em...hức..em sợ lắm... em sợ chị chết..
Ling ôm lấy Orm vào lòng vỗ về.
- An toàn rồi... em nín đi mình vào nhà để mẹ em lo..
Orm thút thít chùi nước mắt, lấy lại tinh thần, liền đi theo sau Ling vào nhà.
Sau bữa cơm trưa với món cá kho Orm nấu, cả nhà có bữa cơm ngon.
Ling ngồi đăm chiêu nhìn xa xăm, đưa mắt qua nhìn thấy Orm ngồi trước sân đang đan áo len
Mẹ Orm chậm rãi ngồi xuống, bà thấy Ling có tâm sự, nên bà rất muốn nghe.
- Dì à, ngày mai con về Thành Phố.
- Dạ.. cô về rồi Orm sẽ nhớ cô đó.
- Sao ạ???
- Con bé đan áo cho tôi xong rồi. Chiếc áo nó đang đan là... dành cho cô, nó quý cô lắm...
- Con định nói với dì chuyện này...
- Cô nói đi tôi nghe.
- Thật ra, công ty con đang thiếu một vị trí, con thấy học lực em Orm cũng phù hợp.
Giờ con tính vầy dì coi có được không?
- Dạ...cô nói tôi nghe thử.
- Giờ con mua căn nhà này, đất này của dì, con sẽ đền bù cho dì một căn nhà ở Thành Phố. Con sẽ chi trả mọi chi phí chữa bệnh cho dì, Yo và Orm sẽ chuyển lên Thành Phố học luôn. Orm sẽ vừa học lại Đại Học sẽ vừa làm việc cho con. Con sẽ trả lương cao, phúc lợi cao cho Orm. Dì thấy sao??
- Nhưng mà.. như vậy mẹ con tui nợ cô, tui...tui không trả nổi.
- Dì à, con rất thương dì mà con cũng thương.. .em Orm. Dì căn nhắc nha dì.
Mẹ Orm im lặng nhìn con gái mình lại nhìn Ling... Bà biết đâu có bữa cơm nào miễn phí há chăng... lại hiểu ý câu
" thương em Orm " của Ling ,người ta có ý với con mình. Bà lo thân phận thấp hèn của con mình... chỉ để người Thành Phố mua vui, bà sợ con bà khổ. Nhìn Ling cũng không phải người xấu nhưng bà...lo quá.
- Cô Ling... cho tôi suy nghĩ nhé.
Đêm đó, bà nằm trằn trọc suy nghĩ cả đêm, sáng ra Orm đi bắt cá về liền vào cho mẹ uống thuốc rồi nắm lấy tay mẹ.
- Mẹ, con nghe hai người nói chuyện rồi.
- Con..con tính.. sao con.
- Con giờ chỉ còn có mẹ và em, con thấy chị Ling sắp xếp vậy cũng tốt, con chữa bệnh được cho mẹ, còn có thể cho em Yo đi học đến khi ra trường, nhà mình lên Thành Phố cũng dễ thở hơn... mẹ...mẹ đồng ý đi mẹ.
- Con à... cô Ling dường như.. có ý với con, mẹ sợ.. con khổ.
- Không đâu mẹ, chị ấy coi con như em gái thôi.
- Mẹ già rồi, mẹ nhìn là mẹ biết, cô Ling.. thích con, người ta cao quý như vậy, mình thấp hèn, con à...
- Dù có là trao đổi thì thân xác này đổi lại cho mẹ sức khỏe, cho em con học hành đỗ đạt cho nhà ta được ấm no. Con thấy cũng đáng, dù gì ... chị Ling cũng không xấu xa như tụi lang sói kia. Mẹ yên tâm nha mẹ, để con lo cho mẹ.
Mẹ Orm đã bị con gái thuyết phục, liền gật đầu. Bà biết con gái bà hy sinh vì bà, lần này đục hay trong bà cũng không rõ.
Ling sau khi nhận lời đồng ý từ gia đình Orm. Liền lập tức về Thành Phố sắp xếp mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro