Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Hức...huhu... Bà ơi... Bà...hức" Tiếng nức nở phát ra trong căn phòng tối.

Cậu bé chừng 5 tuổi cuộn mình, chôn mặt xuống đầu gối mà nỉ non.

Đêm nay là đêm đầu tiên sau khi bà mất.

Lục Hàn ngồi một mình trong căn nhà trống trải, bóng tối như con quái thú đang nhăm nhe nuốt lấy thân thể bé nhỏ.

Ba mẹ cậu đã gửi cậu về quê sống với bà nội khi cậu mới 3 tuổi vì họ phải ra nước ngoài làm việc, không thể đem cậu theo cùng.

***

Hai ngày trước, Lục Hàn trở về nhà sau khi chơi đùa với lũ trẻ cùng làng.

Cậu chạy như bay về phía chiếc giường gấp đặt ngoài hiên nhà: "Bà ơi! Coi con bắt được con gì nè!" Tiếng reo phấn khích vang vọng khắp căn nhà.

Nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng.

Không có tiếng cười dịu dàng trầm ấm, cũng không có cái xoa đầu khẽ khàng.

Lục Hàn nghi hoặc ngồi quỳ xuống bên chân bà nội.

Bà vẫn như mọi khi, nằm dài trên chiếc giường gấp phơi nắng, trên thân đắp một chiếc chăn mỏng nhẹ đã sờn cũ.

Bà nằm nghiêng đầu, trên môi vẫn nở nụ cười nhẹ, im lặng như đã ngủ say.

Lục Hàn mờ mịt nắm tay bà, gọi từng tiếng từng tiếng bà nội.

Cái lạnh lẽo đáng sợ truyền từ tay bà đến khiến tay Lục Hàn run lên, con chim sẻ nhanh chóng thoát ra, đập cánh bay đi.

***

Lục Hàn im lặng ngồi trên ghế bên cạnh linh cữu, nhìn hàng xóm bận rộn đi lại xung quanh.

Bác gái cạnh nhà ngồi xổm xuống đối diện cậu, dịu dàng nói: "Lục Hàn, cháu có muốn sang nhà bác ở một hôm không? Ba mẹ cháu phải ngày kia mới về đây được."

Lục Hàn nhanh chóng lắc đầu: "Cháu ở đây với bà nội."

Bác gái nghe vậy cũng không tiếp tục khuyên, chỉ nói rằng: "Đêm nay bác ở với cháu, sáng mai sẽ cùng mọi người đưa bà đi. Nếu buồn ngủ thì nhớ bảo bác, bác đưa cháu về phòng, được chứ?"

Lục Hàn nghiêm túc gật đầu nhưng cậu đã thức cả đêm cùng mọi người.

Sáng hôm sau, cậu lại cùng mọi người đưa bà đến nơi chôn cất.

Sau khi xong hết tất cả, cậu một mình về nhà rồi kiệt sức thiếp đi.

Mở mắt ra tỉnh dậy đã là ban đêm. Xung quanh tối om, im ắng và sự cô đơn bao trùm lấy Lục Hàn.

Cậu bật khóc nức nở.

Bỗng cậu cảm thấy như có ai chạm khẽ vào mặt mình, lau đi những giọt nước mắt.

Đôi tay ấy ấm áp và mềm mại vô cùng, làm cậu quên đi cả nỗi sợ.

Lục Hàn ngẩng đầu lên nhìn người thanh niên trước mặt: "Anh là ai vậy? Là...hức...là bà nội nhờ anh đến với em sao?"

Mộ Linh mỉm cười rồi khẽ ôm Lục Hàn vào lòng vuốt ve: "Đừng khóc, tôi sẽ ở đây cùng em, ngủ đi nhé!"

Lục Hàn nhanh chóng thiếp đi trong cái ôm ấm áp cùng những vuốt ve dịu dàng ấy.

***

"Lục Hàn! Dậy đi con, chúng ta phải đi rồi!" Tiếng gọi trong trẻo của người phụ nữ đánh thức Lục Hàn còn đang mê man.

Cậu dụi mắt ngồi dậy nhìn mẹ cùng ba mình, không biết hai người họ đến từ khi nào.

Cậu như sực nhớ ra mà nhìn khắp xung quanh: "Anh ơi!" Rồi sau đó nắm lấy tay mẹ mình: "Anh đâu rồi ạ?"

Nhưng hiển nhiên, không ai có thể nói cho cậu đáp án.

Người anh trai đã dịu dàng ôm lấy cậu đêm hôm ấy như chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp.

***

Mười năm sau, vào dịp nghỉ hè, Lục Hàn quay trở lại ngôi nhà mà mình đã ở cùng bà nội khi còn bé.

Giờ đây, cậu đã không còn là một cậu bé mít ướt đáng thương ngày trước mà đã trở nên cao lớn tuấn tú.

Thân hình 1m85, cơ cánh tay săn chắc lộ ra ngoài chiếc áo thun cộc tay màu đen, khuôn mặt góc cạnh sắc nét, đôi môi mỏng nhạt màu.

Lục Hàn kéo vali bước vào nhà.

Đây là một ngôi nhà nhỏ với thiết kế cũ gồm một phòng khách, một phòng ngủ cùng phòng bếp và nhà vệ sinh.

Căn nhà dù đã được hàng xóm thỉnh thoảng giúp đỡ dọn dẹp nhưng vẫn đóng một tầng bụi mỏng, không khí ẩm thấp do thiếu hơi người.

Cậu nhìn xung quanh và bắt đầu dọn dẹp.

Trước tiên mở hết cửa để thoáng khí, tiếp đến là lau dọn từ phòng khách đến phòng ngủ.

Đã mười năm rồi, hầu như mọi đồ đạc đều được dọn hết đi, chỉ còn sót lại vài thứ linh tinh không đáng giá.

Lục Hàn mở tủ ở đầu giường, định lau chùi bên trong thì bất chợt thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ dài.

Cậu nghi hoặc lấy ra nhìn, hộp gỗ màu nâu nhạt, không có hoa văn hay bất kì kí tự nào, vô cùng bình thường.

Lục Hàn mở nắp, bên trong là một cuộn giấy nhỏ được buộc bằng dây lụa đỏ.

Cậu cảm thấy không ấn tượng gì với nó, nghĩ rằng là đồ vật cũ của bà nội, nhưng không đáng giá nên đã không ai dọn đi.

Không tiếp tục tò mò, Lục Hàn để chiếc hộp lên mặt tủ và tiếp tục dọn dẹp những chỗ còn lại.

Bận rộn xong thì cũng đã tối muộn, cậu nấu vội bát mì, ăn uống rồi tắm rửa qua loa, sau đó lên giường và nhanh chóng thiếp đi.

Sáng hôm sau, những ánh nắng ấm áp chiếu xuống, rọi qua khe hở của tấm rèm cửa vào căn phòng.

Lục Hàn định kéo chăn che mặt, tiếp tục ngủ thêm chút nữa thì một cái chạm khẽ lên tóc khiến cậu hoàn toàn tỉnh táo.

"Lục Hàn, dậy thôi!" Giọng nói dịu dàng, réo rắt như tiếng suối trong.

Lục Hàn mở bừng mắt, ngây ngốc nhìn người thanh niên giống hệt trong kí ức.

Mái tóc đen dài đến eo xoã tung sau lưng, mặc bạch y truyền thống màu trắng, làn da trắng đến gần như trong suốt.

Màu sắc duy nhất trên người là từ sợi lụa đỏ cột trên tóc cùng với đôi môi hồng hơi mím.

Trong nhà tự dưng xuất hiện một người ăn mặc lẫn khí chất đều không phù hợp với thời đại hiện nay, Lục Hàn tưởng chừng phải cảm thấy sợ hãi.

Mộ Linh cũng nghĩ vậy, định lên tiếng giải thích thì bất chợt nhận được cái ôm thật chặt.

Lục Hàn ôm ghì lấy eo Mộ Linh, đặt cằm lên vai anh: "Em biết không phải là mơ mà! Sao lần đấy anh lại đi mất vậy? Em nhớ anh lắm!"

Mộ Linh chỉ được coi là mảnh khảnh, trái ngược với thân hình nảy nở của thiếu niên Lục Hàn, nên khi bị ôm như vậy, Mộ Linh bị hơi thở của thiếu niên bao trùm.

Nhận thấy cơ thể người trong lòng cứng đờ, Lục Hàn cuối cùng cũng chậm chạp nhận ra bản thân đã quá khích.

Vội vàng buông Mộ Linh ra, Lục Hàn có chút xấu hổ mà sờ sờ lỗ tai.

Mộ Linh ban đầu còn khá bất ngờ, nhưng nhìn Lục Hàn có vẻ còn khó xử hơn mình, anh bất đắc dĩ bật cười: "Em không cảm thấy tôi kì lạ hay sao?"

Nghe vậy, Lục Hàn tập trung ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm người trước mặt mình rồi cười rộ lên: "Dù em không biết anh là ai, nhưng em biết anh chắc chắn sẽ không hại em đâu." Sau đó nghiêng đầu mà đánh giá Mộ Linh: "Anh không phải người đúng không?"

Mộ Linh đứng dậy đi tới tủ đầu giường, cầm chiếc hộp gỗ cũ kĩ lên mở ra, lấy cuộn tranh đến trước mặt Lục Hàn: "Dù có hơi khó tin, nhưng đây là bản thể của tôi!" Anh mở cuộn giấy ra, bên trên là bức vẽ một ngôi đền cũ, ở giữa có một người mặc bạch y ngồi trước cửa đền.

Lục Hàn nhìn người trong bức tranh rồi lại nhìn Mộ Linh đang ở trước mặt, quả thật rất giống nhau. Lục Hàn đưa ra kết luận: "Vậy anh là thần sao?"

Mộ Linh không trả lời câu hỏi ấy, anh từ từ cuộn lại bức tranh rồi thả nó lại vào hộp: "Tôi đã sống quá lâu rồi, nhiều thứ đã không còn nhớ rõ, sức mạnh cũng tan biến gần hết. Bình thường tôi sẽ ở trong bức tranh này, chỉ có hai lần gần đây nhất, như có người gọi nên tôi đã đi ra."

Mộ Linh vừa nói vừa tiến lại gần Lục Hàn, anh đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Em cần tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro