Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7.... The End

"Thiên Vũ, tối nay anh về nhà ăn cơm được không ?" Cô gọi điện cho anh

"Tôi bận rồi !" anh lạng lùng trả lời

"Về một chút thôi được không anh ?"

"Tút tút tút...."

Anh không trả lời, cúp máy

Cô dù biết anh sẽ không về nhưng vẫn cố chấp tin anh sẽ về nhà với cô

Cô và anh cưới nhau đã hơn 1 năm, chỉ là cuộc hôn nhân do gia đình sắp xếp. Cô thực sự yêu anh, yêu anh rất nhiều, nhưng anh không yêu cô, anh yêu cô ta. Vì cô mà anh và cô ta bị chia rẽ, anh rất hận cô
____
2 tháng trước cô phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối, hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng của cuộc đời cô, điều cô mong ước là thời khắc cuối đời được bên cạnh anh...nhưng có lẽ nó sẽ không thành hiện thực

Cô đã mất cả buổi chiều để chuẩn bị một bữa tối rất thịnh soạn, mong cùng ăn với anh, giờ chỉ có mình cô thôi

Một mình ngồi trên sân thượng, cô ngắm nhìn bầu trời, thế giới rộng lớn như vậy cô chỉ yêu mình anh...cô hoài niệm những kỉ niệm lúc được ở bên anh

Cơn đau tái phát, cô cố gắng chịu đựng, cô biết mình không còn nhiều thời gian nữa...
____

Nghe thấy tiếng chuông, tưởng là anh về nhà cô vui mừng chạy xuống mở cửa, đúng là anh đã về nhưng không phải về vì cô mà là về lấy quần áo đến bệnh viện chăm sóc Ánh Ngọc bị bệnh, anh vì cô ta từ bỏ công việc chứ không bao giờ bỏ công việc vì cô. Lấy xong anh rời đi ngay, bước đến cửa cô kéo tay anh lại

"Anh ở nhà một chút được không, một chút thôi cũng được"

"Cô ấy đang đợi tôi" anh lạnh lùng quay lưng đi

"5 phút thôi, cho em 5 phút của anh, sau 5 phút em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa"

"Cô chắc chứ, 5 phút thôi sao ?"

"Phải 5 phút, đi theo em"

Anh khẽ gật đầu, theo cô lên sân thượng, cô ngồi xuống xích đu, bảo anh ngồi cùng

"Cô còn 4 phút" anh ngồi xuống bên cạnh, lạnh lùng nói

"Anh nhìn xem, bầu trời nhiều sao đẹp quá !"

"Thiên Vũ, em rất yêu anh"

"Tôi hận cô !"

"Em biết"

"Từ lần đầu gặp anh em đã yêu anh, đến bây giờ em cũng rất yêu anh"

"...."

Cả hai im lặng

....

"Cô còn 1 phút"

"1 phút cuối cùng này cho em mượn bờ vai anh nhé, lần cuối thôi, em mệt rồi cho em ngủ một chút, đừng gọi em dậy !"

Anh không nói gì, cô tựa đầu vào vai anh, đây là lần đầu và cũng là lần cuối cô được dựa vào bờ vai người cô yêu thương nhất, cô hạnh phúc lắm, cảm ơn ông trời đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng này của cô. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười của sự hạnh phúc, đôi mắt cô dần dần nhắm lại

"Này, hết 5 phút rồi, cô dậy đi tôi phải đến chỗ Ánh Ngọc"

Không thấy cô có động tĩnh gì, anh gọi tiếp

"Tuyết Linh, cô thức dậy ngay cho tôi !"

"Tuyết Linh, cô còn không dậy thì đừng trách tôi !"

"Tuyết Linh !"

Lúc này, anh cảm thấy rất sợ, anh lấy tay lay lay người cô, cô vẫn bất động nhắm chặt mặt, tay anh run run đưa lên mũi cô....không còn thở nữa, anh đưa tay lên lần nữa....ngừng thở thật rồi

Anh vội vàng bế cô lên đưa đến bệnh viện, trong túi cô rơi ra 2 tờ giấy, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống, mở tờ giấy thứ nhất, là 1 bức thư :

- Gửi Thiên Vũ, người con trai em yêu nhất

Lúc anh đọc được bức thư này có lẽ em đang ngủ, ngủ rất say hoặc có thể anh không bao giờ đọc được nó nhưng mà em vẫn viết
Em biết anh rất hận em, anh đã phải chịu đựng em 2 năm, anh đã cực khổ rồi.
Em biết người anh yêu không phải em, nhưng em vẫn cố chấp đòi cưới anh, hại anh và cô ấy không thể đường đường chính chính yêu nhau
Em biết em đã phạm sai lầm rồi, sai lầm khi nghĩ cưới em anh cũng sẽ yêu em
Em biết 2 năm qua anh rất mệt mỏi, anh rất ghét em rất hận em phải không ?
Không sao đâu em sẽ sửa chữa sai lầm của mình, đơn ly hôn em ký rồi, luật sư đã giải quyết xong, chỉ cần anh ký vào anh sẽ được quang minh chính đại bên cô ấy
Em buông tay anh, trả tự do cho anh, từ giờ em sẽ không làm phiền anh nữa, không xuất hiện trước mặt anh nữa đâu. Coi như bù đắp cho việc em cướp đi 2 năm của anh. Còn tập đoàn nhà em, giao cả cho anh quản lý.
Chúc anh sống thật vui vẻ, hạnh phúc với cô ấy trong nửa đời còn lại, phải sống thật hạnh phúc, hạnh phúc cả phần của em, anh nhé !

Em yêu anh !

Tuyết Linh

Tờ giấy thứ 2 là đơn ly hôn đã có chữ ký của cô, anh nhìn tờ đơn ấy thật kỹ, thật kỹ...anh xé nát tờ giấy ly hôn

Trái tim anh nhói đau

"Tách...tách...tách..."

Từng giọt nước mắt anh rơi xuống ướt đẫm bức thư, anh khóc, khóc vì cô, anh ôm chặt cô vào lòng

"Linh nhi, em đừng ngủ nữa, dậy đi, dậy nói chuyện với anh"

"Linh Nhi em không sai, là anh sai anh biết lỗi rồi, em tha thứ cho anh tỉnh dậy đi mà, em đừng buông tay anh, tỉnh dậy tiếp tục làm vợ anh, anh rất yêu em"

"Linh Nhi, Linh Nhi đừng ngủ nữa, dậy đi, em đừng ngủ nữa...không chỉ 2 năm hay 5 phút, cả cuộc đời này anh cũng sẽ cho em, nửa đời còn lại anh muốn hạnh phúc bên em"

"Linh Nhi anh hối hận rồi...em tỉnh dậy đi"

Anh ôm chặt cô gào thét như 1 kẻ điên. Phải, giờ anh mới biết người anh yêu là cô, trong trái tim anh chỉ có hình bóng cô nhưng...đã muộn rồi...

Mất đi cô...anh rất đau đớn
Mất đi cô...anh rất ân hận
Mất đi cô...anh mới biết mình yêu cô...yêu rất nhiều
~~~~~~~~
Rất cảm ơn các bạn đã gắn bó với mình hết bộ truyện này, xin trân thành cảm ơn. Mình sẽ tiếp tục viết truyện với. Mong các bạn ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro