chap 4
Ngày đầu tiên của trò chơi bắt đầu, Ánh Ngọc ra tay rất mạnh.
- Thiên Vũ, tối nay sẽ có tiệc rượu trên du thuyền, anh nhớ nói cho "cô vợ yêu dấu" của anh đi nhé
- cô ta ư, em muốn cô ấy đi sao
- em chỉ muốn vạch mặt cô ta
-vạch mặt!
Anh ngạc nhiên nhưng cũng nghe theo, anh muốn xem vở kịch do cô sắp xếp.
-Tối nay mặc đồ đẹp vào nhé, lại có tiệc du thuyền đấy.
-vâng
*tiệc bắt đầu*
-Dương Hải, ai đây?
- Huyền Diệu, bạn gái tớ
- Linh Tuyết, lâu không gặp! Khỏe không?
- A! Huyền Diệu, tớ khỏe
- hai người biết nhau?
- chúng tôi là bạn- Huyền Diệu lên tiếng
Họ đang nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên
-tôi có chuyện cần nói, Tuyết Linh
- Ánh Ngọc, chúng ta nói luôn được không
- Đây là chuyện riêng
Họ đi đến chỗ không có người, chính là ngay phía boong tàu sau thuyền. Huyện Diệu nghi ngờ hai người họ lắm, liền lẻn đi theo.
- Em đi đâu đấy?- Dương Hải hỏi nhỏ
- đi rình, anh đi không?
- đi. Cậu ở đây nhé!
Họ đi nhẹ nhàng, bóng hai người phụ nữ, một người là vẻ đẹp quý phái, sang trong trọng, người kia với vẻ đẹp sắc xảo, quỷ quyệt.
- Này Tuyết Linh, cô biết không, cô làm đủ thắng tôi đâu. Cô ngu lắm!
- vậy cô nhìn lại bản thân cô xem, khác gì con đàn bà ăn bám, dựa vào ngườ đàn ông của người phụ nữ khác sao. Wow, thật đáng ngưỡng mộ.
Lời nói của Tuyết Linh khiến Huyền Diệu nghe thấy, cô thấy khâm phục. Cô không ngờ người bạn của cô lại biết nói chuyện như vậy.
- Cô! Được thôi, cô sẽ hiểu
Nói rồi, Ánh Ngọc giả bộ vô tội, ánh mắt cún con kia long lanh. Đồ giả tạo, đã có hai người chứng kiến hết cuộc trò chuyện rồi.
- Tôi xin lỗi, xin cô...
Ánh Ngọc ngửa người, rơi xuống nước, mọi người chạy đến. Tuyết Linh không biết gì hết, mọi ánh mắt đổ dồn vào cô. Cô sợ hãi vì Thiên Vũ cũng ở đây. Anh tiến đến
*chát*
Một cái tát thật đau đớn vào thẳng gương mặt xinh đẹp của cô
- Tôi không ngờ cô lại là loại người như vậy,
Huyền Diệu định chạy đến nói cho Thiên Vũ, nhưng Dương Hải cầm tay giữ lại
- Bỏ em ra, em phải cho cậu ta biết
- em nói ra chỉ đổ thêm dầu vào lửa
Giọt nước mắt lăn dài trên mặt Tuyết Linh, cô chạy ra khỏi bữa tiệc. Huyền Diệu bắt được cô
- Cậu sao vậy?
-Không ai... không một ai tin tôi, họ đều nghĩ tôi làm....- cô vừa nói vừa ngập ngừng
-tôi tin cô, tôi là Dương Hải đã nhìn thấy mọi chuyện.
-Này Huyền Diệu, cô đưa tôi đi thật xa được không?
- Thấy tôi có sáng không?- Dương Hải lên tiếng
- ý anh là sao? - Huyền Diệu thắc mắc
- các người bơ tôi, coi tôi như cái bóng đèn vậy
Anh nói vậy khiến Tuyết Linh và Huyền Diệu cười vui vẻ
~~~~~~
Từ chap này mik sẽ không viết tiêu đê cho chap nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro