" Từ giờ, cô sẽ là người hầu riêng của tôi ! "
Dương Thiên Vũ năm nay 18 tuổi, ở trường cấp 3 cao cấp mà cậu học cậu nổi tiếng lắm, được rất nhiều người theo đuổi, vì thế mà việc tán gái với cậu rất dễ dàng, có điều cậu yêu ai cũng chỉ được 2 ngày rồi cậu bỏ, nhiều nhất là 1 tuần. Ngoài lăng nhăng, cậu còn hay tới quán bar riêng của mình uống rượu và được các cô chân dài ăn mặc hở hang tiếp đón, ngày xưa cậu không hề hư hỏng như thế nhưng từ khi cậu 17 tuổi cậu theo đuổi 1 cô gái rất xinh bằng tuổi cậu, cô ấy tên là Ngọc Hân, sau 2 tháng theo đuổi Hân và Vũ yêu nhau, Hân là mối tình đầu của Thiên Vũ, họ yêu nhau được 3 tháng thì cậu phát hiện ra Ngọc Hân yêu cậu vì tiền, vì để được nổi tiếng, Thiên Vũ buồn nhiều lắm rồi từ đấy cậu sinh ra tính lăng nhăng và hay tới quán bar để giải sầu.
••••••••
1h sáng...
" Cốc, cốc "
- Thiếu gia, tôi tới đưa nước hộ bác Lan cho cậu, cậu mở cửa cho tôi vào.
- Đừng đi...- Tiếng Thiên Vũ rên rỉ từ trong phòng vọng ra.
- Thiếu...thiếu gia ? - Bảo Nhi lòng lo sợ.
- H...đừng đi, xin em!
- Thiếu gia ? Cửa không chốt tôi vào nhé ?
Bảo Nhi mở cửa bước vào, trong phòng tối om, cô ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ thiếu gia.
- Thiếu gia, tôi để nước ở bàn nhé ?
Nói xong Bảo Nhi quay lưng bước đi.
- Đừng đi...Anh xin em !
- Thiếu...thiếu gia tôi gọi...gọi quản gia nhé? Ông...ông bà chủ đi công tác rồi không có nhà...
- Ngọc Hân, đừng...đừng đi mà...anh...anh xin em, Hân ơi đừng đi...
- Thiếu gia...
Bảo Nhi định quay lưng bước đi, đột nhiên bị cánh tay của Thiên Vũ kéo lại, cô sợ hãi, Thiên Vũ kéo cô xuống giường ôm cô vào lòng :
- Hân à...em đừng bỏ anh nhé ? Anh...anh sẽ cho em tiền...anh sẽ cho em tất cả...anh yêu em...
- Thiếu...thiếu gia tôi không phải là Ngọc Hân tôi là Bảo Nhi...- Bảo Nhi "bị" Thiên Vũ ôm vào lòng, mặt cô đỏ như gấc.
- Anh...sẽ cho em tất cả...anh yêu em...Ngọc Hân...
Bảo Nhi cố vùng vẫy nhưng không được Thiên Vũ ôm cô chặt quá, cô thấy mùi rược từ Thiên Vũ, cô nghĩ chắc uống say nên Thiên Vũ mới nói lảm nhảm. Cô vùng vẫy mãi, cuối cùng Thiên Vũ cũng chuyển động, Vũ bỏ Bảo Nhi ra cô chưa kịp chạy đã bị Thiên Vũ ấn xuống xé toạc quần áo cô ra, Bảo Nhi cố đẩy Thiên Vũ ra không ngừng khóc lóc.
- Thiếu gia...tôi xin thiếu gia...đừng...đừng...tôi là Bảo Nhi!!!
Thiên Vũ do quá say không quan tâm đến lời cô nói, Thiên Vũ xé toạc áo sơ mi của cậu ra rồi cả cơ thể rắn chắc của cậu đè lên người Bảo Nhi.
- Đừng!!!Thiếu gia!!!Tôi xin thiếu gia đừng mà...
Cô vừa khóc vừa vùng vẫy nhưng không được, cuối cùng vùng vẫy kiệt sức cô nằm khóc...nhưng cả đêm Thiên Vũ chỉ nằm lên người cô, không làm gì cả.
Sáng hôm sau...
- Aaaaaaaa!!!!!! Cái gì ??? Tôi...- Thiên Vũ hét lên, hốt hoảng khi thấy Bảo Nhi lấy chăn quấn quanh người, mặt mũi nhem nhuốc đầu tóc bù xù, còn cậu chỉ mặc mỗi cái quần jean.
- Thiếu gia,...tối qua...không phải do tôi...
- Tôi xin lỗi...Tôi biết...Hàng đêm tôi hay bị thế...
- Thiếu gia, làm ơn đừng nhắc lại, tôi đã xấu hổ lắm rồi...
Thiên Vũ gãi đầu, cậu đứng dậy bước vào nhà vệ sinh, Bảo Nhi khóc lóc, đêm qua cô không về nhà chắc mẹ buồn lắm, cô nhặt bộ quần áo rách hôm qua bị Thiên Vũ xé, cô càng khóc to hơn, Thiên Vũ đi từ nhà vệ sinh ra, cậu đã mặc áo phông vào cậu nhìn quần áo cũ kĩ của Nhi bị chính mình xé, Thiên Vũ hoảng loạn cậu mở tủ lấy cho cô 1 bộ pijama đen của cậu mặc tạm.
- Bảo Nhi, chuyện hôm qua, tôi thực sự xin lỗi...tôi sẽ đền bù!
- Thiếu gia, nhà tôi nghèo, nào tôi dám trèo cao...xin cậu đừng bận tâm...
- Tôi...thôi được rồi, tôi có cách.
" Cốc, cốc "
- Cậu chủ, cậu làm sao mà hét lớn vậy ? - Là tiếng ông Hùng quản gia.
- Không có gì, ông xuống đi - Tiếng Thiên Vũ nói từ trong phòng.
- Dạ vâng.
Thiên Vũ quay sang Bảo Nhi :
- Từ giờ, cô sẽ là người hầu riêng của tôi !
- Dạ ?
- Cô làm người hầu riêng của tôi tôi sẽ trả lương của cô cao hơn, coi như đền bù, cô cũng cần tiền mà ?
- ....vâng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro