chương 3 : hận !
3 năm sau...
Sau khoảng thời gian hoạt động thì nhóm của Jung Kook đã thành công và nổi tiếng toàn cầu. Phía sau sự nổi tiếng đó có nhiều thứ tạo nên và có cả sự đóng góp nhất định của nó thành viên trong ban cố vấn vũ đạo của cty -Min Rye Ah. Nó đã khổ luyện biết bao mới được như hôm nay nhưng Hoseok vẫn lạnh lùng như vậy với nó. Hôm nay nhóm sắp ra album mới. Đang rất bận rộn nhưng nó vẫn bình tĩnh lướt cmt của những MV trước. Và phần giới thiệu album mới sắp ra mắt.Bao năm nó luôn dùng cách đó. Tham khảo thị hiếu của người hâm mộ. Bỗng dưng có 1 cmt nói vũ đạo cũng chỉ có không cho người khác bắt chước chứ có gì mà mới. Nó ghim đó.
3h chiều. Nó đã giam mình trong phòng tập suốt 4 ngày rồi. Điện thoại vang lên là anh Hoon quản lí gọi nó. "Chuyện em bảo anh hoàn thành ok rồi nhé giám đốc đã thông qua" nó cảm ơn anh rồi ngồi tựa vào tường. Thì ra nó tham gia cuộc thi dancer chuyên nghiệp để nâng vị thế hiện tại và trao dồi học hỏi nhiều hơn nên đã đăng ký thi.
Ngồi một hồi lâu nó cũng đi xuống tầng chỗ mọi người đang bàn về vũ đạo cho MV chính. Nó nói mọi người xem thử phần nó. Nó thể hiện xong phần lớn là há hốc miệng vì ngạc nhiên. Jimin vỗ tay cùng mọi người. Còn Hoseok lần này thì tiến lên
"Không biết học trộm từ ai" *cười nửa miệng*
Nó thất vọng trong lòng nhưng vẫn tỏ ra bình thường. Anh Kumho lên tiếng "yahh con nhỏ này liều mạng nhốt 3 ngày ở phòng tập đó thật không muốn sống mà"
Jimin nhìn nó rất xót. Kook liên tục vỗ tay tán thưởng. Sau đó là mọi người chỉnh sửa lại cho hoàn hảo. Ngày tung MV rất thành công,cũng là ngày nó dự thi. Hội tụ từ cựu idol đến dancer nổi tiếng có cả nhà biên đạo cho nhiều cty nổi tiếng. Nó thấy mình bé nhỏ quá nhưng cũng không mất tự tin vốn có vì cuộc thi này rất được chú ý nó mà là quán quân thì sẽ có danh tiếng riêng rồi sẽ dễ tiếp cận Hoseok hơn.Bây giờ đâu ai biết nó là ai chứ..
Sau nhiều vòng thi đã đến bán kết. Đối thủ của nó là 1 dancer nổi tiếng và 2 người biên đạo của 2 công ty lớn. Nó đã thắng và vào chung kết với bài nhảy nó tự biên từng bước nhảy nó thể hiện ra việc nó bị bỏ rơi. Chương trình được công chiếu rộng rãi và mẹ nó cũng thấy. Bà cũng hay hỏi han tình hình của nó qua bà nội suốt bao năm mẹ luôn theo dõi nó. Nhìn bước nhảy nhìn thông điệp được truyền đạt.. Cả ..Dáng vẻ xinh đẹp làn da trắng đó chẳng phải giống bà đến 7p hay sao. Bà thừ người và quyết định đi tìm nó. Nó vừa ở chương trình về định về nhà với bà nhưng chợt nhớ ra nó còn đang biên đạo cho nhóm tân binh. Bước đến cửa có người đàn bà kéo tay vội sang bên công viên nó không hiểu chuyện gì thì mẹ của nó cất tiếng gọi "Con à" *ôm* nó mặt nhệch ra không hiểu chuyện gì thì bà vạch áo nó đến trên eo. Có 1 dấu như dấu của ngọc tỷ in lên hình vuông. "Mẹ xin lỗi Rye Ah à mẹ xin lỗi con nhìn đi chỉ con cháu họ Min mới có dấu ký hiệu này" mẹ của nó khóc to lên nó thì hoảng loạn chạy khỏi vòng tay bà và chạy lên phòng tập,không có ai. Nó ngồi và nhìn mình trong gương lại nhìn vết ký hiệu. Chẳng phải bà nội nói do mình bị cháy bỏng sao? Trong đầu nó hiện lên hàng ngàn suy nghĩ. "Tại sao mẹ lại bỏ rơi nó,tại sao để nó bơ vơ đến tận bây giờ thì chạy đi nhận nó gọi nó là con". Nó hoàn toàn sụp đổ nhớ lại những gì đã trải qua nó căm phẫn đập tay mạnh vào tấm kính trước mặt.. *tiếng vỡ vụn" những miếng thủy tinh rơi cắm vào tay nó rách 1 đường sâu. Nó loạng choạng dẫm lên cả 1 miếng kính vỡ. *vì lúc nảy trên đường về cty nó đã thay 1 đôi dép* máu chảy rất nhiều. Nó như không có cảm giác ngồi thất thần ở đó. Lúc này bên phía nhóm của JungKook đang thảo luận về những thứ chuẩn bị cho MAMA lễ trao giải ngày mai. Rye Ah cũng sẽ có 1 buổi trình diễn tại đó. Jimin lại uống nước thì thấy điện thoại JungKook reo lên là tên của Rye Ah gọi đến. *giọng yếu ớt* "Làm phiền cậu Kook à nhưng tớ đang cần cậu,phòng tập số 5 ... Cậu ... Cậu đến đây.." tút..... Jimin đang bất ngờ thì anh Jin đã thấy và đi đến hỏi. Jimin bỏ điện thoại xuống và lấy vội áo khoác chạy đi trong sự ngỡ ngàng của cả nhóm. YoonGi thì sao cứ thấy nhói nhói trong tim cứ thấy khó chịu trong lòng và cũng rời về phòng. Kook lại thu dọn mũ và đồ của mình thì thấy hiển thị cuộc gọi nhỡ của Rye Ah. Đang định gọi lại thì Taehyung lại nói chuyện nên Kook cũng quên bén đi. Phía này Rye mất rất nhiều máu vì đã là 3h sáng rồi nên chẳng có mấy người đến phòng tập số 5 đó cả. Huống chi phòng tập đó là phòng cũ nhất ít ai ngó đến và trở thành nơi Rye Ah thường xuyên trút phiền muộn vào những điệu nhảy. Jimin tiến đến anh thấy nó nằm trên 1 vũng máu,cẩn thận lấy áo khoác cột lại chỗ tay rồi cõng nó xuống tầng. Đến bệnh viện bác sĩ cần xác minh họ tên. Anh lấy hộ chiếu của nó từ trong túi ra. Min Rye Ah.. 3 chữ in trên giấy làm Jimin rơi vào khoảng không. Cả lúc nảy vì nó đang mặc áo ngắn dằn vặt về hình thù trên eo đó Jimin cũng đã thấy. Suốt khoảng thời gian qua chẳng bao giờ nó mặc đồ ngắn cả. Và hôm nay Jimin đã thấy,anh cố nhớ hình như bị bỏng ấy rất quen. Đúng rồi YoonGi huyng cũng có 1 hình y như vậy trên eo cùng vị trí với Rye Ah. Nghĩ kỹ lại thì mới thấy ra giữa 2 người họ có nhiều nét tương đồng. Làn da trắng sáng đó,cả khi thu âm bài hát riêng ca sĩ bè cho YoonGi hyung không đến được Rye Ah đã đề nghị được thử và họ kết hợp rất đúng ý nhau. YoonGi rất thích ăn quýt Rye Ah cũng vậy! Bình thường cách 2 người khi làm việc cũng rất giống nhau. Nghĩ dến đây Jimin đã thấy không thể bình tĩnh nổi rồi. Hình như bị bỏng đó là YoonGi nói với Jimin chỉ người trong gia tộc mới có. Đủ 5 tuổi sẽ bắt buộc phải làm. Lúc trước khi lên 5 tuổi Rye Ah đã được mẹ lén đem đi khắc lên. Vì dòng họ không chấp nhận Rye Ah nhưng mẹ của nó vẫn luôn muốn đón nó về sống cùng nên việc làm đó là chứng minh cho việc Rye Ah là người trong gia tộc. *tíng tong* cửa phòng phẫu thuật mở ra. Bác sĩ bảo Jimin đi thử máu ở bệnh viện đang khang hiếm loại máu này. Jimin không chần chừ làm theo hướng dẫn nhưng kết quả là không khớp. Jimin nhớ ra mọi thứ anh gọi cho YoonGi "Hyung. Em cần anh giúp. Em biết anh sẽ không quan tâm nhưng mà anh hãy đến đây nhé anh sẽ không hối hận đâu" YoonGi bên kia thấy cậu em mình đang ở bệnh viện thì cũng chạy gấp đi đến đó. Jimjn thấy YoonGi thì lập tức dắt đi thử máu. 5 phút sau. Kết quả hoàn toàn khớp... Jimin năn nỉ YoonGi cứu Rye Ah. Nhưng khi biết người nằm trong đó là Rye Ah thì YoonGi ngồi bật dậy. Không biết từ khi nào anh có 1 loại cảm xúc rất đặc biệt với Rye Ah nhất là những sở thích của anh và nó đều giống nhau. Đã qua cơn nguy kịch. YoonGi rời đi với cả tá suy nghĩ trong đầu còn Jimin đợi đến khi Rye Ah tỉnh. Nó mở mắt khó khăn nhìn xung quanh nhìn quanh chỗ ghế sofa có người con trai quần áo toàn là máu ngồi đó. Là Jimin. Nó chẳng phải là gọi cho Kook sao .. Sao giờ là anh ấy. Jimin thức giấc thấy nó rồi nở nụ cười ôn nhu hỏi han. Nó ngại chết mất tình cảnh tối qua còn đi dép lê mặc áo ngắn như vậy.. Khoan đã. Jimin cũng thấy hình đó rồi sao đang định mở miệng hỏi thì "Em thấy ổn không em còn tham gia Mama tối nay và còn trận chung kết nữa" *Jimin ấm áp nhìn nó và nói*. Trước đây nó chưa từng được quan tâm như vậy nên quên hết mọi chuyện định hỏi. Khẽ trả lời "Em khỏe hơn rồi,em cảm ơn oppa" 2 người nhìn nhau cười. Lần đầu tiên nó cười!! Sau đó Jung Kook hoảng loạn chạy đến có cả anh Jin đi cùng. "Yahh cậu làm mình lo chết mất sao lại để bản thân như vậy hả" anh Jin ra hiệu cậu nói nhỏ rồi nhìn Rye Ah mỉm cười nhắc mọi người nên thu dọn để chuẩn bị cho tối nay. MAMA sân khấu ước mơ của nhiều nhóm nhạc...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro