Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Bước đầu luyện tập

"Kakeru chạy quá nhiều rồi." Kiyose lên tiếng sau phiên luyện tập cố định. Lúc ấy mọi người đang thong thả làm mát người bằng cách tập duỗi cơ hay đi thay đồ giữa cánh đồng cỏ mọc rậm rì.
Hai tuần đầu tiên này, mọi người ai cũng vật lộn gắng sức hoàn thành chương trình tập luyện đến nỗi thân thể đau nhức, chân tay phồng rộp. Nhưng tư chất thì ai cũng có sẵn trong người. Có vẻ như bây giờ cơ thể mọi người cũng đã dần quen với việc chạy bộ, ai cũng thấy việc luyện tập trở nên thú vị hơn. Chương trình tập luyện ghi trên bảng dường như cũng trở nên dễ thở phần nào.
Trong lòng Kakeru rất ngạc nhiên trước độ thích ứng của mọi người, nhưng dù sao đấy cũng chỉ là chương trình dành cho người mới bắt đầu thôi. Kakeru mong mỏi được chạy theo một chương trình ở trình độ khác hẳn. Trong người cậu có một thôi thúc, giục giã cậu chạy bất kì lúc nào, đến bất kì nơi đâu, chỉ cần không bị ai ngăn lại.
"Xét về mặt tuổi tác thì cơ thể cậu vẫn chưa phát triển hết nên đừng gắng sức quá. Lạm dụng thân thể sẽ dẫn đến chấn thương, lúc đó cậu tính sao đây?"
  Dạo này, Kakeru có thể cảm nhận cơ thể mình trở nên nhẹ hẫng. Cảm giác tốc độ được mài dũa theo từng ngày, càng chạy càng sung sức. Bởi vậy nên trong thực tế, cậu chẳng hề mảy may đến lời cảnh báo của Kiyose, chỉ ngoan ngoãn vâng dạ cho qua lệ.
  "Ngược lại, Hoàng Tử lại chạy quá ít."
  Nhật kí luyện tập của Hoàng Tử thay vì ghi "chạy bộ buổi tối" thì lại là "tập luyện trong nhà".
  "Trung thực là một trong những đức tính tốt của cậu, nhưng mà... Thế này thì có khác gì 'bùng tập chạy để đọc truyện tranh' đâu?"
Dù cho Kiyose có lên tận phòng để rủ cậu đi tập chạy ban đêm đi chăng nữa thì Hoàng Tử cũng ngoan cố không chịu mở cửa, nhất quyết trốn trong chiến luỹ được xây bằng truyện tranh của mình.
Hoàng Tử ra sức biện minh trước lời buộc tội của Kiyose.
"Nhưng tôi có dùng máy tập chạy trong lúc đọc truyện thật mà. Dạo gần đây, hình như chân tôi cũng đã bắt đầu có thêm cơ bắp rồi..."
"Chỗ nào?"
Kiyose bóp vào bắp chân của Hoàng Tử để xác nhận. Yuki thấy vậy liền lên tiếng quở trách.
"Haiji, bỏ ngay cái tật hơi chút là sờ mó chân cẳng người khác đi."
Kiyose hừ một tiếng rồi đứng dậy.
"Công nhận là tiến bộ của Hoàng Tử có biểu lộ ra trong các buổi tập cố định và phiên tập chạy tự do buổi sáng. Nhưng dùng máy tập chạy trong lúc đọc truyện tranh như vậy không phải ý hay. Vừa phá hoại thể trạng lại vừa mài mòn cảm giá lúc chân tiếp xúc với mặt đường. Tôi muốn cậu từ nay phải nghiêm túc tham gia phiên chạy buổi tối."
Trước sự im lặng đầy áp lực của Kiyose, Hoàng Tử đành phải đồng ý. Kakeru thở phào nhẹ nhõm. Cậu muốn Hoàng Tử ra ngoài tập chạy càng nhiều càng tốt. Bình thường trọng lượng trong phòng cậu ta đã khủng khiếp lắm rồi, giờ còn vác thêm cái máy chạy bộ về. Mỗi lần Hoàng Tử tập chạy thì trần phòng của Kakeru lại kêu kẽo kẹt như sắp sập đến nơi.
"Khác với Hoàng Tử thật thà đây, chúng ta có một vị vua toàn ghi những điều dối trá trong nhật kí đấy."
Kiyose vừa dứt lời thì mọi người đã quay sang cười King. King dụi dụi mũi giày xuống đất với vẻ mặt khổ sở, miệng thì lầm bầm, "Bị lộ rồi sao?"
"Thì... tại vì... tôi đâu có chạy được như mấy người, cũng không rút ngắn thành tích được. Tôi nghĩ cứ thế này thì dở lắm, nên mới ghi dối tí..."
"Việc tập luyện chỉ mới bắt đầu được hai tuần thôi. Thành quả không thể xuất hiện ngay được."
Kiyose dịu dàng an ủi King. "Để trở thành vua đố vui, cậu cần phải kiên trì góp nhặt kiến thức và rèn luyện kĩ thuật nhanh tay bấm nút phải không? Điền kinh cũng giống như vậy đấy. Không phải là thứ tài nghệ khéo léo bình thường, mà là thể nghiệm và kĩ thuật được mài dũa hằng ngày. Thứ cuối cùng có thể cứu vớt ta trong buổi trình diễn chính là cái dũng khí dám tin vào thực lực của bản thân. Tôi biết ngày nào cậu cũng chăm chỉ luyện tập. Vậy nên mình đạt được những gì thì cứ viết đúng như vậy, nhé."
"Hiểu rồi." King gật đầu.
"Những người khác tạm thời vẫn chưa có vấn đề gì cả. Cơ mà, anh Nikochan này."
"Ô." Nghe Kiyose gọi tên mình, Nikochan dừng tay chỉnh dây giày lại rồi ngẩng đầu lên.
"Dạo này anh biếng ăn nhỉ?"
"Làm gì có chuyện đó."
"Đừng có nói dối. Anh nghĩ ở nhà này ai là người lo việc cơm nước vậy?"
Là Kiyose. Không chỉ có lên kế hoạch tập luyện, cả bữa cơm của mọi người ở Chikusei cũng do anh tự tay nấu, điều ấy không ai có thể chối cãi được.
Nikochan lấy tay gãi gãi má rồi kiếm cớ biện minh.
"Cậu xem, anh đô con thế này cơ mà. Vậy thì chỉ còn cách giảm cân thôi, chứ..."
"Không cần thiết đâu ạ."
Kiyose gạt phăng lời anh đang nói. "Lúc tập luyện cũng là lúc cơ thể anh được vận động, thế nên cứ ăn uống như bình thường rồi tự động sẽ ốm lại thôi. Ăn kiêng không điều độ chính là lý do khiến cơ thể yếu đi đấy. Anh làm ơn ăn uống đều đặn để hấp thụ nhiều dinh dưỡng vào."
"Hiểu rồi. Nhưng anh lo là sẽ không thể giảm cân chỉ nhờ việc luyện tập nên mới bắt đầu ăn kiêng."
"Em đã lường trước việc cơ thể sẽ giảm cân vào mùa hè rồi."
Kiyose nhượng bộ. "Nếu anh thấy không ổn thì suy nghĩ lại nhé. Đừng tuỳ tiện hành động một mình như vậy."
  Nghe thế, Thần Đồng lấy làm lạ.
  "Thể trọng nhẹ thì sẽ có lợi hơn khi chạy sao? Nhưng chẳng phải khi ốm, thể lực ta cũng sẽ giảm sút theo sao?"
  Trước thắc mắc của Thần Đồng, nhà lý luận Yuki bèn giải thích.
  "Việc ăn kiêng thiếu điều độ thường hay bị nghiêm cấm, vì sẽ sinh ra những rủi ro về tim mạch hoặc gây ra chứng thiếu máu. Nhưng về cơ bản vẫn nên giảm trọng lượng cơ thể lại. Nếu có thể cắt bớt lượng mỡ dư thừa thì tim phổi sẽ hoạt động hiệu quả hơn. Cũng giống như các mẫu xe đua thường được thiết kế gọn nhẹ để tăng sức mạnh của động cơ lên vậy."
  "Ra là thế." Thần Đồng gật gủ.
  Để có thể làm mát cơ bắp sau buổi tập, mọi người lấy đá đắp lên người. Duỗi cơ và xoa bóp cơ thể cũng là hoạt động không thể thiếu. Còn uống cả thức uống ding dưỡng để bổ sung nguồn sắt bị thiếu. Sau khi chỉ cho mọi người vài phương pháp duy trì thể trạng tránh việc trấn thương xong, Kiyose bèn cho cả nhóm giải tán.
  Trên đường trở về Chikusei, Kakeru thường hay chạy song song với anh Nikochan. Vì lo lắng cho cân nặng của cơ thể nên anh mới bỏ hút thuốc, hình như đấy cũng là lý do anh không thể giải toả căng thẳng trong lòng.
  Phải chi những lúc như thế này mình có thể nói cái gì vui vui thì tốt biết mấy. Kakeru nghĩ nát cả óc nhưng chẳng có ý tưởng nào hiện lên.
  "Kakeru, hôm nay ăn gì vậy?"
  Cuối cùng Nikochan lại là người lên tiếng bắt chuyện. Kakeru cảm thấy cực kì thất vọng về bản thân mình, ngoại trừ việc chạy ra thì cậu chẳng có tài năng gì hết.
  "Chắc là... cà-ri đấy ạ. Trước buổi tập hôm nay em được anh Haiji sai ra chợ mua bột cà-ri mà."
  Trong đầu của Kakeru chợt loé lên điều gì đó. Phải rồi, khi phố chợ. Chẳng phải Musa đã từng rủ mình ban đêm chạy bộ ra đó xem thử sao? Có khi đến đó sẽ khiến Nikochan giải khuây được phần nào.
  "Anh Nikochan, tối nay anh có thể chạy với em được không?"
  "Gì chứ, sao tự nhiên lại nói năng như thể đang muốn tán tỉnh tôi vậy?"
  Yuki đang chạy phía trên hai người cũng phải ngoái đầu lại, chen vào chọc ghẹo cậu với vẻ mặt vô cảm của một chiếc mặt nạ thép.
  "Em đang muốn mồi chài tụi anh đến đâu vậy hả, bé cưng?"
  "Đến phố chợ ạ."
  Kakeru nghiêm túc trả lời. Ba người họ là những thành viên lúc nào cũng chỉ chạy một mình nên vừa hay, cả bọn sẽ quyết định lập thành một nhóm đến khu phố chợ thăm quan vì, "Ở đó nghe có vẻ thú vị."
  Bữa tối quả nhiên là món cà-ri. Tính cách cầu toàn của Kiyose được phát huy cả trong việc nấu nướng. Trước buổi luyện tập cố định anh đã ninh sẵn hành tây cho nhừ, chỉ cần bỏ thêm các loại bột cà-ri do Kakeru mua từ chợ về là đã tạo thành một thứ hương vị rất riêng của chính Kiyose.
  Đáng tiếc là chẳng có ai quan tâm đến sự sâu sắc trong hương vị của món cà-ri ấy. Trong cà-ri bỏ rất nhiều thịt sườn lợn nên mọi người trông hạnh phúc vô cùng. Thậm chí món xà lách rực rỡ màu sắc cũng hết veo trước khi Kakeru kịp có thời gian chiêm ngưỡng.
  "Phí bao nhiêu là công sức..."
  Kiyose làm vẻ mặt pha giữa tức giận và ủ rũ, tay anh chuyền đĩa không cho mọi người. Có vẻ Nikochan đã quyết định mình nên chỉnh đốn chuyện ăn uống lại. Anh ra đứng trước nồi cơm rồi tuyên bố, "Anh ăn thêm một miếng nữa thôi."
  "Đám tụi nó chả quan tâm gì đến mùi vị của thức ăn đâu, chỉ cần được ăn thịt thôi là đã sướng điên lên cả rồi, thịt ấy."
  Mọi người không ai đến ngồi ăn ở chiếc bàn lớn trong nhà bếp cả. Vì bàn ăn đã hết chỗ nên những người đến sau đành phải lôi cả cái bàn tròn chân thấp ra ngoài hành lang trước bếp để ngồi.
Kakeru vẫn chưa thể ra ăn, nhưng Thần Đồng với Musa đã kịp ngồi vào. Cặp song sinh nói đi lấy món tráng miệng nhưng lại chẳng có vẻ gì là muốn rời khỏi ghế. Hai người ấy đang bận cãi nhau chí choé về việc nên rưới sữa đặc, sữa tươi hay đường lên món dâu tươi. Vốn đã quen với mối quan hệ trên dưới nên Kakeru có ý định cầm đĩa cà-ri mà muỗng đi chỗ khác. Thần Đồng bèn vội ngăn cậu lại.
"Không sao đâu,Kakeru. Ở Aotake này chả ai câu nệ đàn anh đàn em gì hết."
Musa cũng lên tiếng. "Thế nên ở đây mới dễ chịu. Nhỉ?"
"Vâng."
Kakeru bèn lại ngồi vào bàn ăn nốt chỗ cà-ri. Một người đã từng trải qua cuộc sống trong kí túc câu lạc bộ điền kinh năm lớp 12 như cậu không tài nào tưởng tượng nổi cái cảnh bậc đàn anh phải ăn ngoài hành lang, còn đám đàn em lại được ngồi lên bàn đàng hoàng thế này. Xét theo kinh nhiệm trước giờ của Kakeru thì luc lớp dưới chỉ là đám tép riu cầu cạnh sự giúp đỡ của bậc anh lớn trong trường. Hết chà giày rồi lại giặt đồ. Ngay cả thứ tự đi tắm cũng phải chịu xếp sau cùng. Nếu làm thế mà có thể tránh khỏi sự tị hiềm ganh ghét từ lớp đàn ang để tập trung vào việc luyện tập thì Kakeru cũng chẳng thấy phiền. Ngược lại, khi bản thân đã trở thành đàn anh, Kakeru cực kì không thích để việc rửa giayd cho lớp dưới làm. Đôi giày là vật cần thiết và quan trọng khi chạy. Thật tình mà nói, Kakeru thật không nào hiểu nổi sự vô tư của bậc đàn anh khi giao đôi giày của mình vào tay người lạ như thế:
Cậu biết mình thường xuyên bị đồng đội cùng khoá đâm sọt sau lưng là phá luật, chảnh choẹ. Kakeru bỏ ngoài tai tất cả. Chả ai có thể bì kịp với tốc độ của cậu, khi trở thành đàn anh rồi thì cậu lại được mặc sức mà chạy, chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ khiến cậu mãn nguyện. Sự tồn tại của Kakeru trong câu lạc bộ trở thành điều gì đó vừa vĩ đại lại vừa xa cách. Hay nói cách khác, cậu luôn trơ trọi một mình.
Nhưng bầu trời không khí ở Chikusei lại rất dễ chịu. Không ai quan tâm đến cách biệt năm sinh. Có thể cùng nhau nói những chuyện mà hai bên đều muốn nói. Cuộc tranh cãi của cặp song sinh giờ đây cũng đã được Nikochan dập tắt bằng cách ép cả hai người bọn họ phải cho đều sữa đặc, sữa tươi và đường vào bát dâu.
"Quá đáng quá, Nikochan! Em chỉ muốn ăn dâu với sữa tươi và đường thôi."
"Thì bỏ vào đi."
"Còn em thích sữa đặc cực kì."
"Đã bảo nếu thích thì cứ cho vào mà."
Bỏ ngoài tai cuộc đối thoại chẳng đâu vào đâu của Nikochan với cặp song sinh, Kakeru quay sang giúp Kiyose dọn dẹp. Hai người họ đứng rửa bát cạnh nhau.
"Anh Haiji này, khoảng mấy giờ mình chạy ra khu phố chợ ấy nhỉ?"
"Cỡ 8 giờ. Chi vậy?"
"À không, tôi thắc mắc thôi."
Kakeru cùng Nikochan và Yuki chạy ra công viên thiếu nhi, nơi đây là lối dẫn vào khu phố chợ.
Đúng lúc Kakeru đang nghĩ, chạy đủ 30 vòng dưới ánh đèn lờ mờ của công viên xong sẽ nghỉ để sang kia chơi, nhóm của Kiyose bỗng dưng xuất hiện. Họ quẹo vào góc đường, chạy vào khu phố mua bán sầm uất kéo dài đến tận ga. Do sức chạy không đều nhau nên hàng người kéo dài lê thê, và phép màu nào đó Hoàng Tử cũng đã chịu ra chạy cùng.
"Đến rồi nhỉ."
"Mình chạy phía sau bọn họ đi."
Bọn Kakeru cũng rời khỏi công viên để chạy vào phố chợ. Hai bên con đường hẹp là dãy cửa hiệu của các tiểu thương. Tiệm bánh với cánh cửa kéo đóng sập khi đã hết một ngày buôn bán. Hàng cá réo rắt tiếng rao tranh thủ bán nốt trước giờ bán cửa. Quán bar bắt đầu đông khách khi đêm đen kéo đến.
Mấy cây đèn đường có cái chụp làm bằng giấy toả ra ánh sáng màu cam dịu dàng. Cả khu phố trở nên nhộn nhịp với đám đông đang trên đường về nhà.
"Lúc nào Hoàng Tử cũng chậm như sên." Yuki phàn nàn. "Chạy kiểu gì mà bị bỏ lại tuốt đằng sau."
Bọn Kakeru trốn giữa bóng người nườm nượp của khu phố để vượt mặt Hoàng Tử. Cả King cũng chẳng nhận ra mình đã bị ba người họ bỏ xa.
"Haiji kìa." Yuki hất cằm về phía trước khi thấy Kiyose đang tiến về phía bọn họ.
"Sao cậu ta tự dưng lại quay về đây vậy?"
"Mới đây mà đã từ ga vòng về, nhanh thật."
Ba người giả vờ cúi mặt xuống để chờ Kiyose đi qua, nhưng không lý nào anh lại không nhận ra bọn họ.
"Mấy người đang làm gì ở đây thế?"
Kiyose quay ngoắt lại để chạy song song với bọn Kakeru đang hướng ra ga.
"Anh Kiyose thì sao?"
Bị Kakeru vặn lại, Kiyose bèn đáp: "Tôi đến để kiểm tra mấy người đằng sau thế nào rồi."
Lúc nào anh cũng ngời ngời năng lực của một người quản lý. Rốt cuộc con người này đã phải chạy bao nhiêu cây số chỉ để canh chừng mọi người vậy? Kakeru cảm thấy hơi lo. Cứ thế này sao chân anh khỏi hẳn được?
Trong lúc ấy, Kiyose vẫn mải mê nói chuyện cùng Yuki.
"Kakeru nói, bên Haiji đang làm trò gì thú vị lắm nên tụ này mới đến xem thử."
"A, ý là đằng kia đó hả?"
Ngón tay của Kiyose trỏ thẳng vào bóng lưng của Thần Đồng và Musa.
"Hai người đó đang làm gì vậy?"
Nikochan tỏ ra khó hiểu. Chiếc áo thun trắng mà cả Thần Đồng với Musa đang mặc đằng sau lưng có chữ viết gì đó bẳng bút lông màu đen. Kakeru nheo mắt lại, vừa len lỏi giữa dòng người khu phố chợ vừa cố đọc cho được dòng chữ sau lưng hai người.

Quyết chí tiến đến cuộc đua tiếp sức
Hakone!!!
CLB điền kinh Kêu gọi ủng hộ
đại học Kansei

"... Chữ đẹp thật." Yuki bình phẩm. "Hình như Thần Đồng tự tat viết đấy." Kiyose giải thích với giọng thản nhiên, nhịp thở đều đều. "Tôi đã nói là thôi đi, làm chuyện như vậy xấu hổ lắm, nhưng hai người họ cứ khăng khăng bảo rằng gây quỹ cũng là việc cần thiết. Nghe bảo đã được vài người rồi."
Kakeru đã nghĩ tuyệt đối không muốn đến gần chỗ bọn họ. Thần Đồng lúc nào cũng có vẻ trầm tĩnh như thể được bao bọc bởi bầu không khí siêu nhiên thoát tục, chẳng ngờ cậu ta lại là kiểu người thực dụng.
"Không ngờ Thần Đồng lại tích cực đi kêu gọi đến thế."
"Ta có thể thấy được nhiều khía cạnh không ngờ của một người thông qua việc chạy mà." Kiyose nói đoạn rồi bật cười, cất tiếng gọi Thần Đồng và Musa đang chạy đằng trước.
"Ba người này cũng muốn phụ việc kinh doanh một tay."
Làm gì có làm gì có, bọn Kakeru lắc đầu nguầy nguậy. Hoà vào nhóm Kakeru, Musa đưa tay ra.
"Áo thun Thần Đồng tự tay làm, Kakeru cũng nhận một cái đi. Xong rồi Kakeru này, ngó qua đằng kia đi."
  Giữa dòng người tấp nập của khu phố chợ có một chiếc xe đạp đang chuyển bánh. Người điều khiển là một cô gái trông trạc tuổi cậu với mái tóc buộc gọn ra đằng sau, vẻ như gắng sức điều khiển chiếc xe đạp. Lúc kakeru nhìn thấy một bên khuân mặt xinh đẹp của cô cũng là lúc cậu hiểu ra khoảng cách giữa hai người lớn đến cỡ nào.
  "Đằng đó là con gái nhà bán rau quả Katsu đấy" Kiyose nói.
  "Sao anh biết?" Kakeru đưa mắt nhìn sang Kiyose đang chạy song song với mình.
  "Tôi thường đến khu này để mua đồ về nấu ăn cho mọi người ở Aotake mà, quen mặt cũng là chuyện thường thôi."
  "Vậy, anh đã nói chuyện với cô ấy lần nào chưa?"
  "Thì cũng mấy câu đại loại như 'Củ cải này lá to ghê' hay là 'Tiền thừa hai trăm yên' thôi." Khóe môi kiyose nhếch lên. "Kết rồi hả, Kakeru?"
  "Đâu, làm gì có."
  Ánh mặt của cậu lại nhìn thẳng về phía trước. Kakeru vừa hướng ra ga vừa quan sát chiếc xe đạp khuất dần giữa biển người.
  Thần Đồng kéo tay áo thun ra. "Nhờ vụ này mà tôi cũng bắt đầu trở thành người nổi tiếng rồi đấy. Ngày nào mọi người cũng chạy thành hàng qua khu này. Mấy cô chú bán hàng biết mặt anh Kiyose hay gọi tôi lại rồi hỏi han mấy câu như "Cháu là sinh viên ở căn nhà tồi tàn đó đúng không? Dạo gần đây có hoạt động thú vị quá nhỉ'."
  "chủ nhà cũng hay lui tới hội quán cờ vây trong khu nữa." Kiyose thêm vào."Ông đã tuyên bố với mọi người rằng nhà trọ Aotake đang nhắm đến cuộc đua tiếp sức Hakone đấy."
  Kế hoạch tác chiến đầy miễn cưỡng kia giờ đây còn lôi kéo thêm cả người dân trong khu vào. Kakeru thật lòng ngưỡng mộ tài năng đánh đổ rào cản của Kiyose và chủ nhà. Thần Đòng là người đầu tiên đồng ý với kế hoach này, nay lại nung nấu thêm ý định quảng bá hình ảnh đến với người dân xung quanh. Khu phố với những cư dân thân thiện chất phác cũng bắt đầu trở nên quý mến bọn sinh viên đang nhắm tới Hakone. Chẳng biết có ổn không đây, Kakeru có chút bất an. Mặt khác, cậu cũng jeest mực vui sướng khi nhận được sự khích lệ lớn lao đến thế này.
  "Mỗi lần chúng ta chạy bộ ngang qua đây thì cô gái ấy lại xuất hiện." đang đi xe đạp. "Mục tiêu của cô ấy kìa..."
  Cảm thấy tò mò, Kakeru, Nikochan và Yuki cùng hướng mặt về đằng trước xe đạp. Người đang chạy ở đó là...
  "Cặp song sinh sao?" Kakeru ngạc nhiên kêu lên.
  "nhưng là cậu anh hay cậu em chứ?'
  Nikochan cũng rên rỉ. Musa thì nhún vai.
  "Chà, cái ấy em cũng không rõ."
  "Đứa nào cũng vậy thôi, giống nhau y nhưu đúc mà." Yuki lạnh lùng chỉ ra.
  Trong lòng Kakeru chợt bùng lên dự cảm về một câu chuyện tình yêu sắp diễn ra. Dường như cả Jojji và Jota vẫn chưa để ý thấy. Phải mau chóng khuyên hai người bọn họ đi tắm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: