Chương 14: Bước đầu tập luyện
Chương trình tập luyện tháng tư của Kiyose được chia làm 3 mức tuỳ theo trình độ. Kakeru với Kiyose tập ở mức khó. Hoàng Tử ở mức nhẹ nhàng. Những người còn lại cũng được phân theo ba cấp độ ấy.
Chương trình tập luyện dù ở mức khó hay dễ cũng lấy trọng tâm là việc cho cơ thể làm quen với việc chạy bộ, đồng thời tăng tốc độ lẫn sức bền. Cực chẳng đã, ngay cả việc địa điểm tập chạy cũng phải thay đổi. Chương trình không những nắm bắt được tâm lý của con người chạy bộ mà còn chu toàn về độ chênh lệch thực lực giữa từng người, khiến Kakeru lại phải tự hỏi anh Haiji có thật sự là một tay mơ tầm thường không.
Nếu Kiyos có thể lập nên một chương trình tập luyện thế này, ắt hẳn anh ấy phải là một tuyển thủ có thực lực. Không biết anh ấy đã từng chạy như thế nào trước khi bị trấn thương? Cậu rất muốn nhìn thấy cảnh tượng ấy. Kakeru không thể làm ngơ trước sự tồn tại của một đối thủ tốc độ khác. Lần đầu tiên cậu mới có cảm giác muốn được chuyện trò nghiêm túc với Kiyose về điền kinh đến thế.
Thế nhưng toàn bộ khách trọ ở Chikusei đều là dân nghiệp dư. Làm sao cậu có thể suy đoán thực lực của Kiyose chỉ dựa trên việc này chứ? Kakeru chỉ biết nhìn trân trối vào bảng chương trình được đưa ra.
Joji lên tiếng đầu tiên, với vẻ hiếu kỳ. "Anh Haiji ơi, 'C. C' là gì vậy ạ?"
"Viết tắt cho crosscountry đấy. Tức là chạy giữa thiên nhiên chứ không cần đường nhựa hay sân tập. Chúng ta sẽ dùng bãi đất trống."
"Bãi đất trống, tức là chỗ cách Aotake 2 cây số ạ? Anh tính cất công ra đó thật sao?"
"So với đường nhựa thì đường đất không gây cản trở nhiều cho chân. Mặt đất lắm chỗ nhấp nhô, vả lại, lâu lâu thay đổi không khí cũng hay."
"Vậy 'C. C2.5k x 6' có lẽ nào là..." lần này đến lượt phiên Jota rụt rè hỏi.
"Nhắm theo diện tích của bãi đất thì một tuần ta sẽ chạy tuyến đường dài 2.5 km. Còn tuyến đường ấy cụ thể ra sao thì lát nữa tôi sẽ nói. Chạy như thế trong vòng 6 tuần."
"Vậy tổng cộng phải chạy hết 15 km sao?"
Khuân mặt của Hoàng Tử ra điều chán nản.
"Mới đầu nên chạy ít thôi."
Kiyose nhẫn tâm nói. "Riêng Kakeru phải chạy 8 tuần."
"Tức là chạy theo tốc độ được đề ra. Cái đấy tôi sẽ hướng dẫn dựa trên thể chất và sức lực của từng người."
Kiyose ngẩng mặt lên khỏi bảng biểu luyêj tập để xác nhận xem mọi người đã hiểu những lời mình vừa giải thích hay chưa. Musa cười toe toét, "Được rồi ạ. Nãy giờ em đều hiểu hết."
"Từ giờ trở đi mục đích chính của việc luyện tập là duy trì sức bền, hay nói cách khác là thể lực của mấy cậu. Đừng nghĩ chuyện đó khó, cứ đều đặn chạy tự khắc cự li sẽ tăng dần lên thôi. Khởi đầu trước và sau luyện tập cũng đừng gắng sức chạy quá. Mặc dù tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhưng giờ tôi vẫn phải nhấn mạnh, trọng điểm là phải thả lỏng cơ thể và tăng dần cự li chạy lên, nghe chưa?"
"Khởi động tức là chạy khởi động phải không ạ?"
Thần Đồng tỉ mẩn ghi chú lại ý nghĩa của từng từ Kiyose nói.
"Nhưng cứ chạy tà tà như vậy mãi cũng không cải thiện được tốc độ, vậy nên phải chú ý chạy tăng cường với chạy phối hợp nữa. Tăng cường tức là từ từ tăng tốc đến khi lao đi, còn phối hợp là chạy lúc nhanh lúc chậm."
Kiyose dõi mắt xuống bảng biểu. "Ở phần cột nửa sau của nửa tháng Tư có ghi 'Tăng cường 10,000' đấy, thấy không? Cái này có nghĩa là 'trong lúc chạy 10,000 m phải thi thoảng tăng tốc lên'. Cụ thể, cây số đầu tiên sẽ chạy trong vòng 5 phút 5 giây, còn cây số cuối cùng phải lên 2 phút 50 giây, nhắc mới nhớ, không biết có ăn nhằm gì với Kakeru không nhỉ?"
"Chạy như vậy chẳng phải khó lắm sao?" Joji nhìn Kakeru với vẻ lo lắng.
"Chắc cũng có chút khó khăn." Kakeru chỉ thản nhiên đáp.
"Mục đích là để tạo áp lực lên tim và phổi, nếu không khó thì đâu còn ý nghĩa gì." Kiyose nhoẻn miệng cười. "Nếu có thể chạy 10 km với tốc độ ấy thì cự li xa hơn thế cũng chẳng sao. Muốn cân bằng giữa tốc độ và sức bền thì bắt buộc phải tăng khả năng hoạt động của tim phổi. Đó là ý nghĩa của việc rèn luyện tốc độ đấy."
"Nhưng cũng đâu nên gắng sức quá, phải không?"
Lời nói của Yuki như thể đang tự tranh luận với chính bản thân mình, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Kiyose. "Muốn rèn tốc độ phải chịu khổ cực rất lớn, càng dễ khiến cho chân mình bih quá tải."
"Đúng vậy, nếu chấn thương thì coi như mất hết."
Kiyose gật đầu. "Đối với người mới bắt đầu thì tăng cường vẫn còn sớm lắm. Đầu tiên phải chú trọng thể lực, nhưng cũng không thể lơ là việc rèn luyện tốc độ được. Do đó mọi người nên tập chạy phối hợp."
Thấy Jota đang bối rối vì chẳng biết chỗ nào trong thời khoá biểu là chạy phối hợp nên Kakeru mới chỉ cho.
"Chắc là chỗ trong ngoặc '200 (200) x 15' này nhỉ? Đó đó."
"Nghĩa là..." Kiyose tiếp tục bổ sung. "Chạy nhanh 200 m rồi cứ thế chạy thêm 200 m nữa với tốc độ chậm hơn. Ta sẽ lặp đi lặp lại quá trình này 15 lần. Như vậy mấy cậu sẽ có thể lấy hơi trong lúc chạy 200 m giải lao ấy."
"Lấy hơi mà cũng phải trong lúc chạy sao? Ghê gớm nhỉ."
Yuki hướng bộ mặt căng thẳng về phía Kiyose. "Chạy nhanh cụ thể là chạy làm sao?"
"Tôi muốn mọi người chạy 200 m trong khoảng 30 đến 32 giây, nhưng trước mắt đòi hỏi như vậy thì vô lý quá nên tôi sẽ hướng dẫn tiếp sau khi quan sát trình độ của mấy cậu."
"Chương trình chạy phối hợp của Kakeru ghê thật."
Thái độ của Joji chẳng biết là đang thán phục hay kinh ngạc. "Đến nỗi '400(200) x 20' luôn!"
"Giờ là tháng tư rồi nên vậy vẫn còn là nhẹ đó." Kakeru nói. "Qua hè còn phải tập chạy nhiều hơn nữa."
"Nhiều hơn thế này nữa sao?!"
Cả bọn không khỏi lo lắng cho tương lai phía trước. Hoàng Tử từ đầu đến giờ chẳng nói chẳng rằng. Kakeru hơi lo, hy vọng không phải do cậu chàng cảm thấy bị tổn thương vì có chương trình luyện tập khác hẳn với mọi người.
"Cho tôi hỏi..."Hoàng Tử nhìn vào điểm cố định trong không gian giữa mình và Kiyose. "Nếu tôi tập trung luyện tập theo chương trình riêng thì có sao không?"
"Chương trình riêng? Là sao?"
"Thần Đồng đồng ý cho tôi mượn máy tập chạy. Bởi vì tôi dành cả ngày để đọc truyện nên tôi nghĩ kết hợp tập máy trong lúc đọc, chắc sẽ hiệu quả hơn..."
"Tốc độ của máy tập chạy là?"
"Cỡ... đi bộ bình thường chăng?"
Kiyose nhướng một bên mày lên rồi quay ra nhìn cả bọn.
"Ngoại trừ bãi đất trống ra, chúng ta vẫn còn đường chạy của sân vận động quận. Mọi người nhớ phải xem thật kĩ chương trình để tránh nhầm lẫn đấy nhé."
Anh lờ phắt đi những gì mà Hoàng Tử vừa nói. Vốn tính cẩn trọng, Kiyose còn đề ra hẳn nhâti kí luyện tập cho mỗi người. Ngoại trừ thời gian tập luyện theo chương trình cố định, tự bản thân thành viên còn phải tập chạy thêm, được bao nhiêu thì sẽ ghi chú thời gian và cự li vào đó.
"Viết láo cỡ nào đi chăng nữa thì chỉ cần nhìn vào tiến độ trong bản chương trình gốc là sẽ dễ dàng phát hiện ra ngay."
Đoạn, Kiyose nhấn mạnh. "Quan trọng là phải ghi vào đây những cái mình thấy chưa hài lòng hoặc những điểm mà cơ thể còn thiếu sót. Nếu có khó khăn trình bày trực tiếp với tôi thì mọi người cũng ghi thẳng vào nhật kí nhé, đừng ngại."
"Giờ trong bụng tôi đang có cả đống bất mãn đây..." Hoàng Tử lầm bầm. "Anh hoàn toàn không muốn nghe thật sao?"
"Lúc tôi cảm thấy Hoàng Tử đã đến giới hạn của bản thân thì tôi sẽ cho dừng lại."
Liền sau đó Kiyose lên tiếng hỏi, có ai muốn tập chạy tự do không thì hợp thành một nhóm.
"Nếu cảm thấy bản thân không tự thức dậy được, hoặc không có tự tin bản thân sẽ chạy hết quãng đường thì đừng lo, tôi sẽ giúp đỡ mọi người."
Kakeru vì muốn tập theo nhịp của bản thân nên trước mắt cậu đã quyết định vẫn sẽ tập chạy một mình. Yuki theo chỉ nghĩa cá nhân và Nikochan đang cố gắng cai thuốc kết hợp ăn kiêng để trở lại vóc dáng như xưa cũng đề nghị được tập riêng. Những người còn lại theo hiệu lệnh của Kiyose đã hợp thành một nhóm để luyện tập tự do.
Kakeru vừa tính nhẩm sức dồn vào chương trình tập luyện cố định và tự do, vừa chăm chú quan sát động thái của mọi người. Tháng ngày Hướng đến Hakone sắp tới thể nào cũng đầy rẫy những chuyện thảm thiết đến nỗi sẽ chẳng lạ lùng gì nếu như có ai đó bỏ cuộc.
Dù sao thì đấy cũng chỉ là một trong nhiều mặt của đời sống đại học dư thừa thời gian và hết sức tuỳ tiện của bọn sinh viên thôi. Trước khi xảy ra vụ chạy bộ này thì việc hình thành nề nếp sinh hoạt là một điều vô cùng gian lao đối với đa số mọi người trong nhà.
Dậy sớm chạy bộ. Ăn vội ăn vàng bữa sáng rồi đến trường nghe giảng. Tan học thì cả bọn tập trung lại với nhau để hoàn thành chỉ tiêu tập luyện cố định ngoài bãi đất trống hoặc là ngoài sân vận động quận. Từ đó cho đến lúc đi bộ còn phải dành thời gian chạy bộ buổi tối. Sáng sớm thì đinh tai với tiếng gõ chảo khua nồi của Kiyose, tối khuya thì mệt đến nỗi đứt hơi, cả bọn không thèm tắm rửa gì, cứ thế rúc vào chăn ngủ. Những tháng ngày như vậy cứ tiếp diễn.
"Dạo này tôi cảm thấy Aotake bốc mùi hơi kì." Musa lên tiếng với Kakeru trong phòng tăm ở nhà lớn. Hai người họ chạm mặt nhau ngoài gian thay đồ nên giờ đang phải chen chúc trong cái bồn tắm chật hẹp để tiết kiệm thì giờ. Đèn đóm trong phòng đã đượcc tắt hết theo đúng sở thích của Musa.
"Có tới mười thằng con trai bẩn đang ở trong nhà, đa số còn không chịu tắm rửa cơ mà."
"Mặc dù không ai nói ra, nhưng cả nhà đều biết mùi hôi bốc ra từ cặp song sinh, anh King với Hoàng Tử nhỉ."
"Musa nói ra rồi đấy thôi."
Musa bật cười.
"Anh King với Hoàng Tử vì bị kiệt sức nên mới không đi tắm. Còn anh em nhà kia chẳng qua vì lười."
"Như thế thì không hay cho lắm nhỉ."
Đến cả cách nói chuyện của Kakeru cũng trở nên kiểu cách hơn khi trò chuyện cùng Musa.
"Tôi đang lo lắm. Nếu không chịu tắm rửa thì sẽ chẳng bao giờ được bạn gái ưa đâu. Kakeru là đồng bối của cặp song sinh đúng không? Cậu nên khuyên bảo họ đi."
Kakeru vừa vâng dạ vừa nghĩ thầm, đây là lần đầu tiên cậu nghe được từ "đồng bối"trong một cuộc hội thoại bình thường.
"Khi nãy tôi tập chạy tự do đã xảy ra chuyện này thú vị lắm."
"Chuyện gì vậy?"
Musa lại bật cười, không thèm đáp trả.
"Lúc tôi chạy ngang qua khu phố chợ ấy. Lần sau Kakeru cũng thử đến đó xem."
Trải qua một tuần tập luyện, mặc dù ai cũng mệt mỏi đến nỗi không còn sức lết vào phòng tắm nhưng đến giờ vẫn chưa có ai lên tiếng bỏ cuộc. Điều đó khiến Kakeru bất và tự hỏi tại sao. Do mọi người không thích cái suy nghĩ chưa gì đã muốn bỏ cuộc hay sao? Hay vì sống chung một nhà nên ai cũng ngần ngừ trước việc phá đám bầu không khí yên ổn? Hay do mọi người cảm thấy mình đã bắt đầu tiến bộ trong việc chạy bộ rồi?
Nếu cứ tiếp tục thế này sẽ chẳng ai bỏ cuộc, việc tập luyện cũng sẽ kéo dài. Kakeru chìm vào cơn mơ màng giữa bồn tắm. Sẽ ra sao nếu mọi người ở Chikusei thật sự đến được Hakone? Thực ra, điều làm Kakeru ngạc nhiên nhất chính là sự thay đổi trong cách nghĩ của bản thân mình. Có cảm giác như cậu đang trông mong vào điều gì đó. Cậu khẽ khàng thở ra một hơi, bóng trăng trên nước thoáng trở nên run rẩy. Sự kì vòng khiến cho Kakeru nhớ lại nỗi cô đơn khi bị phản bội, đồng thời làm bùng lên ngọn lửa mà trước giờ bản thân cậu không cảm nhân được.
Kakeru cùng Musa rời khỏi phòng tắm rồi trở về Chikusei. Lúc cởi dép trước thềm hành lang, hai người bỗng nghe thấy tiếng lách cách dội xuống từ tầng trên. Cửa phòng 101 mở toang ra, Kiyose phừng phừng nổi giận đi một mạch đến cầu thang lên tầng một. Liền sau đó là tiếng quát tháo của anh vọng lại từ phòng của cặp song sinh.
"Tôi đã cấm mấy người chơi mạt chược rồi mà! Tịch thu!"
Có khi Hakone vẫn chỉ là giấc mơ thôi. Kakeru thở dài thườn thượt. Tờ phiếu tính điểm phất phới rơi xuống từ cái lỗ trên trần nhà. Cùng với nó là tiếng thì thầm của Joji.
"Tụi này còn chưa tính thắng thua nữa nên nhờ cậu giữ giùm nhá, nhớ đừng để cho anh Haiji thấy."
"Rồi rồi." Musa bật cười, đoạn nhặt tờ giấy từ dưới sàn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro