Chương 12: Bước đầu tập luyện
"Không được. Tự mình đến chỗ bờ sông đi, đi bộ cũng được. Quan trọng là cậu phải để cho cơ thể trải nghiệm quãng đường 5 km."
Kakeru không ngờ Kiyose có thể nhẫn lại đến thế. Trước giờ anh luôn biểu lộ thói độc tài của mình trong Chikusei, từ chuyện áp đặt cường quyền đến việc gây áp lực thông qua thực đơn cơm tối, anh làm mọi thứ để ép buộc nhà trọ phải bắt đầu tập chạy. Nhưng anh lại nhất quyết tuân theo phương châm tôn trọng trình độ của mỗi người, chỉ lặng lẽ đứng một bên quan sát mọi người dùng chính sức mình chạy cho đến cuối.
Anh Haiji hơi khác so với những huấn luyện viên mà Kakeru từng biết từ trước đến nay. Kakeru bỗng cảm thấy nôn nao trong lòng. Lúc bấy giờ cậu vẫn chưa biết đó là vì trong tim cậu đã nảy bở một niềm hi vọng mới. Bởi lẽ trước giờ cậu chưa hề gặp được huấn luyện viên nào hợp ý nên mới vô tình tự bóp chết kì vọng.
"Ít nhất cũng phải cho tôi đi tàu điện về chứ?"
Kiyose lặng lẽ từ chối đề xuất của Hoàng Tử.
"Trong lúc đi bộ cậu sẽ tự động muốn chạy thôi."
"Tôi là kiểu người ghét vận động mà."
Như để nhấn mạnh cho lời nói của mình, Hoàng Tử đứng bật dậy. "Ái chà chà."
Ánh mắt của Hoàng Tử đang đuổi theo cánh bướm trắng muốt như một đoá hoa lượn ngang qua sau lưng Kakeru và Kiyose. Vừa hay ánh ban mai dịu dàng rọi lên những hiên nhà phản chiếu lại màu trắng tinh khôi ấy.
Ba người ngắm nhìn cánh bướm được bao bọc trong vầng hào quang một hồi.
Kiyose nói. "Cứ từ từ đi bộ. Dần dần cậu sẽ chạy được thôi." Đấy cũng là điều mà Kakeru muốn nói với Hoàng Tử.
Bươm bướm bay lượn theo ngọn gió cũng chẳng khác nào con người chạy nhảy trên mặt đất. Đối với Kakeru, chuyện ấy cũng tự nhiên như việc hít thở vậy, nhưng cũn có những người không được như thế. Thật khó hiểu, cậu trộm nghĩ.
Trước giờ Kakeru chỉ qua lại với những người chú tâm đến môn điền kinh. Đời sống thường ngày bị việc luyện tập chiếm phần lớn thời gian, bạn bè hay thầy cô đa số cũng có liên quan đến bộ môn này. Bởi thế, cậu chưa từng biết tới sự tồn tại của những người chẳng bao giờ nhón chân chạy bộ, chưa kể đến việc chỉ cần chạy một chút thôi là đã bắt đầu than vãn mỏi mệt. Cậu cũng chưa từng biết đến sự tồn tại của những người dù rất thèm được chạy nhưng vì hoàn cảnh éo le nên chỉ dám nghĩ đến trong đầu.
Hầu hết các thành viên của Chikusei đều là dân nghiệp nhưng qua buổi tập luyện đầu tiên, Kakeru lại thấy rất ấn tượng. Cậu kinh ngạc trước những người có năng lực điền kinh, nhưng lại chẳng có vẻ gì là hứng thú với việc chạy, tiêu biểu như hai anh em sinh đôi chẳng hạn; những người như anh Kiyose và Nikochan, vì chấn thương và lâu năm không tập nên có muốn chạy cũng chạy không nổi. Cậu còn cảm thấy bất ngờ trước một Hoàng Tử chỉ cần nhắc đến việc chạy thôi là đã rên rỉ ỉ ôi.
Thế giới quả là phức tạp hơn mình nghĩ. Nhưng không phải kiểu khiến mình cảm thấy hoảng loạn hay chán ghét. Kakeru vừa nghĩ vừa đưa mắt dõi theo cánh bướm đang vỗ cánh về phía mặt sông.
Chiều hôm đó lúc vừa mới đi học về, Kakeru đã nhìn thấy toàn bộ khách trọ của Chikusei dàn hàng đứng trước sân. Có vẻ như anh Kiyose đã cố tình đơij từng người về rồi tóm ra đây.
Thấy trước mặt đã đông đủ, Kiyose liền cất tiếng:
"Đaij khái bản kế hoạch tập luyện cũng sắp xong rồi. Vì tôi muốn phân chia theo từng thể chất cá nhân nên mọi người hãy nghiêm túc chạy 5000 m cho tôi tính giờ nào."
Kakeru tỏ vẻ thán phục trước cách làm việc nhanh lẹ của anh, nhưng dĩ nhiên cặp song sing lại lên tiếng phàn nàn.
"Sáng đã chạy rồi giờ còn chạy nữa sao?"
"Em mệt lắm rồi. Chân nhức ghê luôn."
Câu mè nheo của Joji không thoát khỏi tai của Kiyose. "Đau lắm không?"
"Thì, cũng không đến mức đó..."
"Là do quen không chạy, thể lực không tốt, hay do khớp của cậu đã yếu sẵn rồi?"
Kiyose cúi xuống trước mặt Joji với vẻ lo lắng, rồi dùng ngón cái ấn nhẹ vào bẹn cậu.
"Chờ đã, chờ đã anh Haiji, đừng có đụng vào chỗ đó."
Joji liền co rúm người lại với vẻ ngượng ngùng.
"Tôi nghĩ là do giầy đấy." Kakeru. "Đây là giầy bóng rổ đúng không?"
Kiyose kêu lên, "Đúng rồi", đoạn đứng dậy đi kiểm tra toàn bộ giày dưới chân mọi người.
"Sao mấy người ai cũng toàn đi giày bóng rổ với giày bata vậy? Có nghiêm túc muốn chạy không?"
"Tại tụi em chỉ có mỗi đôi ấy thôi."
Joji với Jota chân mang giày bóng rổ trốn ra sau phía lưng Hoàng Tử. Bản thân Hoàng Tử cũng đang đi đôi giày "có vẻ thể thao" rẻ tiền mua ngoài chợ.
"Đi mua giày tập chạy về hết cho tôi." Kiyose ra lệnh.
"Mua rồi này." Nói đoạn, Musa với Thần Đồng giơ ra cái túi từ cửa hàng thể thao. Sau một phút ngần ngừ, Yuki cũng chìa ra đôi giầy mới toanh mà khi nãy anh vẫn giấu giấu giếm giếm sau lưng.
"Tại sáng nay chạy thử thấy cũng có vẻ thú vị..."
"Trông cậu mặt nhăn mày nhó thế thôi chứ cũng hào hứng phết nhờ." Nikochan trêu.
"Được lắm." Kiyose gật gù. "Những người còn lại cũng ra cửa hàng gần đây mua giầy vừa với chân mình đi. Nếu được thì mua luôn đồng hồ có chức năng bấm giờ nữa."
"Mua cái giống của Kakeru chắc là được nhỉ."
Jota ngắm nghía cổ tay của Kakeru. "Cái này bảnh thật đó. Là hàng của Nike hả?"
Đồng hồ đeo tay của Kakeru được làm bằng nhựa cứng có màn hình hiển thị hình tròn, vừa đầy đủ tính năng lại vừa gọn nhẹ. Nó được thiết kế cho dân điền kinh. Kakeru cũng ưng cái loại này nhất trong số những cái cậu từng sử dụng.
"Vậy là phải tăng số giờ làm thêm lên rồi."
"Giống với việc tụ tập đánh mạt chược, từ nay về sau đi làm thêm cũng bị cấm tiệt."
Thần Đồng vừa lên tiếng, Kiyose đã nghiêm tuc tuyên bố ngay. "Những người vẫn đang phải đi làm thêm thì chú tâm hơn nữa vào chuyện luyện tập đi."
"Vậy sao có tiền mua giày với đồng hồ được?" King phản đối.
Kiyose thản nhiên nói. "Mua luôn cả quần áo nữa. Mọi người có chắc là chỉ còn đồng phục thể dục thời phổ thông thôi đúng không? Còn Hoàng Tử chắc chỉ có mỗi quần bò. Nếu mặc những thứ ấy thì mồ hôi sẽ rất khó khô khiến cho cơ thể bị lạnh. Lúc tập luyện nhớ chuẩn bị sẵn khăn khô với đồ thay, lau mồ hôi xong là có cái để lau ngay."
"Bởi thế mới nói, không đi làm thêm thì đào đâu ra tiền để mua mấy thứ đó?"
King gay gắt cất lời.
"Gì chứ, nếu đã luyện tập từ sáng đến tối thì làm gì còn thời gian. Nếu là chuyện tiền bạc thì mấy cậu để dành khoản từ gia đình gửi lên cũng được mà."
"Hả?!" Tiếng phản đối nổi lên.
"Trước sân làm gì mà ầm ĩ thế này?"
Cửa nhà lớn mở ra, người xuất hiện chính là chủ nhà kiêm huấn luyện viên trên danh nghĩa của cả bọn. Nira nằm ườn ra thiu thiu ngủ trên nền đất cũng vẫy đuôi mừng rỡ trước sự hiện diện của ông chủ.
"Không cần phải lo chuyện tiền bạc đâu."
Chủ nhà nhìn khắp một lượt cả bọn. "Tôi đã nghe Haiji nói rồi. Nếu mấy cậu thật sự nghiêm túc hướng đến Hakone thì tôi sẽ nhờ hội cổ động viên giúp đỡ những thứ cần thiết cho."
"Hội cổ động viên? Trường mình có cái hội đó ạ?" Yuki hỏi với vẻ nghi ngờ.
"Từ giờ sẽ có." Chủ nhà đáp. Nikochan lẩm bẩm, "chết chắc rồi."
"Rồi, mọi người đến sân tập chạy thôi."
Nghe theo lời Kiyose, mọi người bắt đầu di chuyển với đồ bộ thường ngày trên người. Nira cũng chạy theo, chắc cu cậu nghĩ mình sắp được dắt đi tản bộ.
Anh ta tính bấm giờ chạy trong sân trường sao? Kakeru nghĩ thầm, nhưng Kiyose lại ngay tức khắc rẽ sang hướng ngược lại. Hình như đích đến là sân thể thao quận bên bờ sông Sengawa thì phải.
"Anh Haiji, sao anh không dùng sân tập của trường?" Kakeru dò hỏi với vẻ nghi hoặc. Ở đấy vừa gần Aotake lại vừa có trang thiết bị đầy đủ."
"Sân đấy bị chiếm dụng bởi nhiều câu lạc bộ và nhóm học tập lắm. Chờ đến lượt chúng ta chắc đến mùa quýt."
"Nhưng chẳng phải chúng ta là câu lạc bộ điền kinh sao? Không được quyền ưu tiên sử dụng sân tập ạ?"
"Ở đâu cũng có thứ bậc đàng hoàng thôi." Kiyose lạnh lùng đáp. Câu đó có nghĩa một câu lạc bộ vô danh tiểu tốt không được ai thừa nhận thế này thì còn khuya mới được dùng sân tập.
Xung quanh sân chỗ nào cũng mọc đầy cỏ dại, nhưng được cái đường chạy ở đây có chu vi 400 m.
Kiyose giải thích vắn tắt chương trình luyện tập. Chạy khởi động khoảng một tiếng trước và sau buổi tập chính thức. Cách tập duỗi cơ. Cách xoa bóp cho nhau...
"Chạy khởi động tức là chạy chầm chậm ấy hả?" Musa hỏi.
"Ừ, chạy sao cho cơ thể thả lỏng gọi là chạy khởi động ấy. Đột ngột chạy hoặc đột ngột dừng rất dễ dẫn đến chấn thương."
"Trước khi tập luyện còn bắt chạy một tiếng chắc thở hết ra hơi luôn." Hoàng Tử nói với vẻ tuyệt vọng.
"Hoàng Tử sáng nay mới chạy 5 km xong mà nhỉ? Thể nào cậu cũng sẽ quen thôi, đừng lo."
Kiyose cương quyết bảo. "Nếu chịu khó tập luyện đàng hoàng, chắc chắn cậu sẽ sớm thành tài."
Kiyose không phải đang nói quá. Không giống với tuyển thủ chạy cự li ngắn, tuyển thủ chạy đường trường cần phải có cơ bắp. Mà cơ bắp không phải muốn là có ngay được, phải duy trì việc rèn luyện trong một thời gian dài để chúng phát triển. Năng lực của tuyển thủ chạy cự lu ngắn được quyết định dựa trên thể chất bẩm sinh, nhưng năng lực của tuyển thủ chạy đường trường có thể được nuôi dưỡng qua quá trình luyện tập hằng ngày. Nói ngược lại, nếu mỗi ngày không chịu chăm sóc cơ thể và phớt lờ việc luyện tập thì sẽ không bao giờ có thể chạy đường trường nổi. Suy cho cùng thì, môn thể thao nào cũng cần đến tài năng thiên bẩm, ngoại trừ bộ môn chạy đường trường này. Xét giữa tài năng với nỗ lực thì cán cân ắt hẳn sẽ nghiêng về phía nỗ lực nhiều hơn.
Trên sân tập không một bóng người, Kiyose sẽ quyết định chia hai nhóm người để bấm giờ. Bởi vì là lần đầu tiên bấm giờ nên ngoại trừ Kiyose và Kakeru ra ai cũng phải chạy thử 5000 m. Kakeru và Kiyose vừa chạy khởi động vừa bấm giờ cho những người khác. Hai người tính rằng lúc thả lỏng cơ thể xong thì chắc Hoàng Tử cũng hoàn thành vòng chạy, khi ấy Kiyose và Kakeru sẽ chạy đua trên quãng đường 5000 m với tốc độ nhanh nhất của mình. Kiyose và Kakeru vừa chạy khởi động vừa bấm giờ cho những người khác. Hai người tin rằng lúc thả lỏng cơ xong thì chắc Hoàng Tử cũng hoàn thành vòng chạy, khi ấy Kiyose và Kakeru sẽ chạy đua trên quãng đường 5,000 m với tốc độ nhanh nhất của mình.
Cần phải có sự tập trung cao độ mới có thể vừa khởi động vừa bấm giờ cho cả bọn. Chỉ cần lơ đễnh một giây thôi là sẽ có sai số.
"Để Nira bấm đồng hồ chắc không sao nhỉ."
Kiyose nhìn về phía Nira đang ngửi nền đất với vẻ tức giận. Kakeru thong thả chạy bên cạnh anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro