
Chap 6 : Cậu Sẽ Nghĩ Thôi
Chưa kịp thở, Thiên đã cảm thấy cổ tay mình bị nắm chặt. Lực kéo mạnh mẽ, dứt khoát.
"Đi," Phong nói, giọng khàn khàn nhưng lại pha chút bông đùa. "Uống nước với tao. Đứng đây nhìn người ta thi, mày khát chết đấy à?"
Thiên khẽ cau mày, nhưng khóe môi lỡ cong lên một thoáng. Cái kiểu vừa kéo người ta đi, vừa nói như thể đang ban ơn ấy — ngoài Vũ Phong ra thì còn ai nữa.
Quán nước "Chuyên Đề" nằm ngay góc đường đối diện cổng trường. Bảng hiệu đơn giản, ba chữ trắng trên nền xanh, nhưng mỗi mùa thi đều đông nghẹt học sinh. Ai cũng tin rằng, gọi một cốc ở đây thì bài thi sẽ "trơn tru như giải đề chuyên".
Phong kéo Thiên bước vào, chọn bàn sát cửa sổ. Hắn ngả lưng thoải mái, mái tóc đỏ tự nhiên nổi bật giữa ánh nắng trưa, từng lọn tóc đổ bóng xuống gò má sắc nét. Đôi mắt hắn hờ hững, môi khẽ nhếch — kiểu của người luôn quen được chú ý.
"Bác gái dễ thương cho cháu một ly sữa dâu lắc." — hắn gọi, giọng trầm ấm mà vẫn đủ khiến vài ánh nhìn xung quanh khẽ ngoái lại.
Thiên bật cười, nghiêng đầu nhìn:
"Cậu... mà uống sữa dâu à?"
Phong nhướng mày, ánh nhìn phảng phất tia tinh nghịch:
"Ngọt một chút cũng chẳng sao. Đắng mãi... thì ai chịu nổi."
Thiên khẽ mím môi, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu gọi nước ép cam — đơn giản, dễ uống, chẳng có gì để bị trêu.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai chàng trai đang nói chuyện bình thường, lễ độ, lịch sự. Nhưng giữa họ, thứ không khí ấy lạ lắm — như dòng điện mảnh chạy dưới lớp vỏ bình thản. Bình thường, khi có người ngoài, họ vẫn giữ giọng "tôi – cậu" như hai quý công tử nói chuyện đúng phép. Chỉ khi riêng tư, hoặc trong những lần va chạm thật sự, ranh giới ấy mới vỡ ra thành "tao – mày".
Khi ly sữa dâu được mang ra, Phong khuấy nhẹ, mắt vẫn không rời Thiên.
"Cậu biết vì sao tôi luôn gọi vị này không?"
Thiên vẫn nhìn ra ngoài, giọng lạnh nhạt:
"Vì?"
Phong khẽ nghiêng người, hơi thở mang hương dâu lướt qua vai Thiên, giọng hạ thấp:
" Vì nó có mùi giống cậu."
Chiếc ống hút trong tay Thiên khựng lại. Trong thoáng chốc, ánh mắt cậu lạc nhịp. Gò má hơi nóng lên, nhưng vẫn cố giữ giọng bình thản:
" Nói linh tinh gì thế."
Phong cười nhạt, tựa người ra sau ghế, ánh mắt nửa đùa nửa thật:
"Linh tinh hay không... chỉ mình tôi biết."
Ngay lúc ấy, bà chủ quán — người nổi tiếng hay trêu học trò — cười vui chen vào:
"Trai trẻ chọn sữa dâu là có gu đó nghen. Mà hai đứa ngồi cùng bàn, hợp vị lắm đó nha!"
Thiên suýt sặc nước, ho khù khụ, còn Phong chỉ nhướng mày, cười khẽ, không giải thích.Khoảnh khắc im lặng trôi qua. Ánh nắng buổi trưa hắt lên thành ly, bọt sữa phản chiếu sắc hồng nhạt. Thiên khẽ nghiêng đầu, định nói gì đó — thì Phong cúi thấp giọng, trầm đến mức chỉ đủ để cậu nghe:
"Đêm đó... tôi sa đọa quá nên có nhỡ..."
Thiên khẽ cau mày:
"Cậu nói gì cơ?"
Phong ngẩng lên, nụ cười hờ hững trở lại, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Không, tôi bảo là — đồ uống ở đây ngọt thật.Hẹn hò với tôi nhé. Tôi chưa thấy có cô gái hay thằng nào phù hợp với tôi hơn cậu."
Thiên khẽ ngẩng lên — và bắt gặp ánh mắt hắn, yên lặng, sâu đến lạ.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy tim mình lỡ nhịp, còn đầu óc thì trống rỗng.
"Cậu thật là..." — cậu thở ra, không nói hết câu, chỉ đành quay mặt đi.
Phong cười, nhẹ nhưng chắc:
"Ừ, tôi biết. Tôi thật đấy."
Ngoài cửa sổ, nắng trưa nghiêng xuống, phản chiếu sắc hồng nhạt của ly sữa dâu trên bàn.
Thiên im lặng hồi lâu, rồi chỉ nói khẽ, gần như tự nói với mình:
"Để tôi suy nghĩ đã."
__
Ra khỏi quán, ánh nắng buổi trưa đổ xuống vỉa hè, nóng đến mức gạch cũng hằn lên hơi ấm.
"Không cần trả lời ngay. Cứ nghĩ đi. Tôi có thời gian."
Ai cho hắn nói kiểu đó chứ? Ai cho hắn nhìn cậu bằng ánh mắt như thế?
Thiên dừng lại bên hàng rào hoa giấy trước cổng trường. Một cánh hoa rơi xuống tay cậu — mỏng, nhẹ, hệt như cảm giác vừa lạ vừa quen đang len vào trong ngực.
"Tôi... đâu có đồng ý gì đâu mà tim phải đập nhanh thế này."
Cậu khẽ lắc đầu, rồi bước đi nhanh hơn, cố xua đi suy nghĩ ấy.
Nhưng càng cố, giọng nói trầm thấp kia càng vang rõ hơn, cứ như đeo bám trong đầu.
Phía sau, Phong vẫn ngồi lại ở bàn, ly sữa dâu đã cạn gần hết.
Hắn khẽ mỉm cười, ngón tay xoay nhẹ chiếc ống hút.
"Cậu sẽ nghĩ thôi" — hắn thì thầm, giọng pha chút tự tin, chút chờ đợi.
"Vì tôi biết, cậu cũng chẳng quên nổi tôi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro