Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Ẩn Dụ Của Phương Trình

Nhật Thiên bật dậy, hơi thở vẫn nặng nhọc. Trên vai còn vương chiếc áo khoác xa lạ, mùi bạc hà nồng đậm khiến hắn rùng mình.

Cơ thể rã rời, tâm trí hỗn loạn. Mỗi ký ức vụn vỡ đêm qua ùa về khiến Thiên vừa hoang mang, vừa xấu hổ đến nghẹt thở. Nhưng trên hết, một ngọn lửa giận dữ bùng lên: Hắn đã lợi dụng lúc mình yếu ớt sao?

Ngón tay Thiên siết chặt ga giường. Dù là vậy, hắn vẫn không thể gạt bỏ cảm giác ám ảnh về vòng tay rắn chắc kìm giữ lấy mình, ánh mắt trầm lạnh nhìn xuyên vào tận tim. Cái ôm ấy, nửa như cứu rỗi, nửa như xiềng xích, bám riết trong đầu, khiến hắn chẳng thể phân định nổi đâu là thật – đâu là ảo giác.

Cạch.

Cửa mở.

Tố Lam bước vào với một túi thuốc trên tay. Ánh mắt cậu ta lướt nhanh khắp căn phòng rồi dừng lại trên người Thiên. Chiếc áo khoác che hờ hững, cổ áo còn in vệt đỏ nhạt.

"Đại ca, em mang thuốc tới." – giọng Lam bình thản, nhưng ánh mắt lóe lên nghi ngờ.

Nhật Thiên thoáng giật mình, kéo vội áo khoác lại. "Không cần lo. Tôi ổn."

"Ổn?" – khoé môi Lam khẽ nhếch. Ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng lớp ngụy trang kia.

Thiên im lặng, né tránh ánh nhìn ấy. Hắn không muốn nói thêm, cũng không biết phải giải thích thế nào. Nhưng Tố Lam vốn tinh ý — chỉ thoáng chốc đã nhận ra sự khác thường. Trong đầu cậu ta xoáy sâu một suy nghĩ: Có kẻ đã ở bên Thiên đêm qua.

Lam siết chặt túi thuốc, mím môi, nhưng không hỏi thêm. Chỉ lẳng lặng đặt thuốc xuống bàn, để lại một câu mơ hồ:

"Nếu cần, hãy để em xử lý kẻ đó."

Nhật Thiên ngẩng lên, chạm ánh mắt cậu ta, lòng khẽ run. Nhưng rốt cuộc vẫn chọn im lặng.Ở phía bên kia thành phố, Phong đã trở về Vũ gia. Trước mặt mọi người, hắn vẫn tỏ vẻ bình thản, tựa như một trận hỗn chiến hôm qua chẳng để lại dấu vết nào.

Nhưng trong lòng, chẳng thể tĩnh lặng nổi.

Hình ảnh Nhật Thiên gục trong vòng tay hắn, cơ thể gầy gò run rẩy, mái tóc đen rối loạn dính mồ hôi... và mùi hương ám ảnh kia, cứ từng hồi len lỏi vào trí óc.

Phong ngả người ra ghế, nở nụ cười nhạt đầy giễu cợt:

"Người như nó... đúng là không nên khiến mình bận tâm. Thế mà..."

Ngón tay hắn khẽ siết điều thuốc lá còn dang dở, ánh mắt tối lại, tựa như muốn phủ nhận chính những cảm xúc đang ngấm ngầm lan rộng trong tim.

__

Nhật Hạ — kỳ thi lớn nhất năm — đã đến. Cả thành phố như bùng lên trong không khí căng thẳng và khốc liệt. Ai cũng dồn sức, ai cũng muốn chứng minh bản lĩnh của mình.

Sáng hôm diễn ra vòng đầu tiên, Nhật Thiên đưa em gái đến hội trường thi. Trước cổng, học sinh tụ tập đông nghịt, gương mặt ai cũng phảng phất sự căng thẳng.

"Anh hai," — Nhật Hạ kéo nhẹ tay áo Thiên, giọng hơi ngập ngừng — "em muốn giới thiệu với anh một người."

Từ phía xa, một nam sinh bước đến. Cậu ta cao dong dỏng, dáng vẻ thư sinh nhưng ánh mắt sắc bén khác thường. Vừa thấy Hạ, cậu ta mỉm cười, lễ phép chào:

"Anh Thiên, em nghe Hạ nhắc nhiều về anh. Em là Khang."

Nhật Thiên gật đầu, ánh mắt hơi nghiêng qua quan sát. Trong thoáng chốc, khóe môi Thiên khẽ nhếch lên. Bởi trong nụ cười kia, hắn thấy một sự quen thuộc khó tả.

Nhật Hạ nhanh nhảu giải thích:

"Anh nhớ không? Em từng kể với anh có một đứa 'em trai' lớp trưởng, hay trêu em. Chính là cậu ấy đó. Khang là em họ của... Vũ Phong."

Không khí bỗng lặng đi một nhịp.

Nhật Thiên thoáng nheo mắt, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt cậu trai kia lâu hơn cần thiết. Còn Khang thì giữ nguyên nụ cười lịch sự, nhưng đáy mắt ánh lên một tia gì đó —không hẳn là thuộc phe ai, chỉ đơn thuần là một kẻ thích tranh đua. Cậu ta hơi nghiêng đầu, mắt lấp lánh một chút khi nói, giọng vừa thân thiện vừa khiêu khích:

"Không phải là phe Vũ hay phe Thiên gì ở đây đâu. Nhưng trong kì thi này, tôi nhất định sẽ cho cậu hít khói."

Nhật Hạ chen ngang, khoanh tay, giọng điệu nửa đùa nửa khiêu khích:

"Cục cưng gáy to làm gì cơ chứ? Đợi nào cũng thế thôi. Nhưng mà..." – cô hất tóc, nhếch môi – "...vẫn phải dạt ra cho mẹ đây múa trước đã.Nhớ nhé, trong phòng thi , ai không cân bằng được phương trình thì cũng tự động... mất cân bằng cuộc đời."

Khang khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên :

"Ồ, nghe cũng hợp lý đấy. Nhưng mà... đừng quên, phản ứng nào cũng cần chất xúc tác. Không có tôi khuấy động, e là 'mẹ' cũng chẳng có gì để múa."

Tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu giờ thi sắp bắt đầu.

"Thi tốt nhé, Hạ." – Nhật Thiên cất giọng, trầm ấm mà ngắn gọn, nhưng đủ để tiếp thêm sức mạnh.

Nhật Hạ xoay lại, cười tươi:

"Anh yên tâm. Cứ đợi tin vui của em!"

Nói rồi, cô nàng nhanh chân chạy vào, mái tóc đuôi ngựa đung đưa theo từng bước.Khang cũng tiến tới. Cậu dừng lại ngay sát Thiên, khẽ nghiêng đầu, giọng nói bình thản nhưng lạ lùng:

"Vậy... anh cũng chúc em thi tốt nhé."

Âm thanh quen đến rợn người khiến Nhật Thiên khựng lại, từng sợi thần kinh căng cứng.Thiên quay phắt sang. Giữa đám đông ồn ào, trong tiếng loa hối thúc thí sinh vào phòng thi, cậu bắt gặp ánh mắt lóe sáng sau lớp khẩu trang đen.

Vũ Phong.

Phía trước, Khang chỉ kịp ngoái lại, giơ ngón tay cái đầy tự tin rồi nhanh chóng hòa vào dòng người đổ vào cổng trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro