Chương 8: Tan chảy
Chương 8: Tan chảy
Bảo Linh nằm xuống chiếc ghế giữa căn phòng đưa đôi mắt mỏi mệt nhìn xung quanh. Cô nhớ lại từng lời cha đã nói… Xót xa.
***
“ - Con phải về Mĩ ngay! – Cha cất cao giọng ra lệnh cho cô bé.
Bảo Linh đặt ống nghe lên bàn, ánh mắt đờ đẫn, vô hồn, cô bé tim chỗ vịn để dựa người, nhưng dù chạm vào bất kì vật gì, Bảo Linh đều sợ hãi rụt tay lại. Nếu giờ bước đi, liệu khi anh quay về, không gặp được cô, anh có giận cô không… Có ghét bỏ, lãng quên cô…
- Không! Con không về. Cha muốn thế nào thì tuỳ!- Bảo Linh cứng rắn nói, phản kháng lại lời của cha.
Nghe thấy bên đầu dây một tiếng động rất mạnh. Ông tức giận nói với cô bằng chất giọng đặc sệt:
- Nếu con không về, ta sẽ cho người sang bắt con về!!
- Cha… - Cô bé dịu lại, đôi mắt như ứa lệ, tiếng nấc nhẹ cất lên khe khẽ.
Dù tàn ác đến thế nào, thì Trần Sâm vẫn không thể không thương yêu cô con gái bé nhỏ, duy nhất của mình. Ông ân cần như dỗ dành:
- Ngoan, sang đây với cha, cha sẽ cho con một môi trường học tập tốt hơn.
- Nhưng con không muốn…
Đưa bàn tay mềm gạt giọt nước mắt trĩu nặng trên khoé mi. Bảo Linh nghe lòng đau nhói. Trần Sâm lời nói đanh thép và đầy uy quyền:
- Vậy con phải giúp ta, làm chủ quán rượu AnNa, giúp thu nhập tăng lên 74%. Đồng thời quản lí bộ phận nhân lực AnTheNa bên ấy. Con làm được chứ?
Vốn là một tiểu thư chân yếu tay mềm, cô bé đâu có khả năng đảm nhiệm công việc ấy. Dường như Trịnh Sâm đưa ra điều kiện quá sức ấy, vì muốn Bảo Linh không còn đường đi. Cô bé nhắm hờ đôi mi, suy nghĩ… “Nếu đi… đến bao giờ, em mới có thể gặp lại anh…? Nhưng…”
- Được! Con đồng ý!- Bảo Linh cắn chặt răng, những móng tay sắc nhọn cứa vào da thịt tê tái.
Nghe thấy tiếng cười lên phía đầu dây.
- Con đã nói rồi đấy. Nếu không đạt được kết quả như vậy, thì mau chuẩn bị hành lí về Mĩ đi.
- Cha yên tâm! Bảo Linh này nói là làm được. – Cô bé gằn giọng như muốn chứng minh cho cha thấy khả năng của mình. Cô rất giống ông về tất cả. Vẻ đẹp, thông minh, và sự quyết đoán trong mọi thứ.
- Con gái à! Nếu không được đừng cố…
- Việc đó là của con. Cha không cần bận tâm!
Gác điện thoại. Bảo Linh nhìn bầu trời ngoài khung cửa một màu tím ngắt. “Em sẽ đợi, đợi anh, bằng được…”
“Em sẽ đợi…”
Cô bé tỉnh giấc, lông mi mờ mờ. Đứng dậy, vơ lấy chiếc áo khoác đậm màu, rồi ấn số gọi cho bác tài. Chiếc xe mau chóng đỗ trước cổng. Bảo Linh bước ra, khuôn mặt sắc lại lạnh lùng. Lúc nào cũng như ép buộc. Đúng, nhưng cô phải làm để không phải rời xa nơi này, để vẫn được chờ đợi anh…
Con đường ngắn mà dài lê thê, nhìn qua khung cửa, sắc trời trở màu đỏ rực.
Chiếc xe dừng lại trước quán trà Wayli. Bảo Linh gật đầu ra dấu với tài xế, rồi từ từ bước ra. Cha đã nói vị khách ấy rất quan trọng, cô bé phải đích thân đi gặp mặt. Nhưng có vẻ vụ làm ăn này là phi pháp nên mới hẹn ở một nơi vắng vẻ như thế. Không quan trọng. Bảo Linh nghĩ, rồi nhanh chóng vào trong quán.
Một cảm giác khó nhọc bắt đầu giăng kín, là là trên mặt đất và khoảng không. Chợt nhận ra, ở đây không hề có ai. Cô bé tiếp tục bước đi lên cầu thang, vắng vẻ. Tiếng giày lanh lảnh độc tài, vang vọng. Sống mũi cay xè, một chất khi nhẹ sộc tới phổi khiến Bảo Linh hoang mang, đưa tay chống lên bức tường. Chợt hoảng loạn rụt bàn tay lại trong sợ hãi. Gắng gượng bước tiếp, hơi thơ ngột ngạt, lí trí mờ mờ rồi đánh gục toàn bộ cơ thể cô bé. Bảo Linh nằm sấp trên sàn… Không còn chút sức lực để báo cho đàn em đến. Cô bé cảm giác hơi nóng bỗng chốc lan toả xung quanh. Cái cảm giác ấy quen thuộc đến lạ kì… Đôi mi long lanh… “Lạnh… Rất lạnh, anh biết không, em sợ, sợ lắm! Anh đang ở đâu…? Em… Rất sợ… Mất anh, em rất sợ… ta mất nhau…”
Lí trí lung mờ không còn biết suy nghĩ. Nhưng sức nóng khiến cô bé trở nên tỉnh táo hơn lạ thường. Nhưng cơ thể vẫn kiệt quệ không thể gượng dậy. Hình như… lửa! Những bức tranh, cháy vụn… Ngôi nhà gỗ, tiếng chuông gió… kêu lên đau đớn trong ngọn lửa cháy bừng bừng. Bảo Linh sợ hãi. Nhìn xung quanh đặc quánh một vị mặn, vị đắng ngắt hun nhèm đôi mi. Khói phủ mờ, không khí nhạt, cào xé. Cô bé không muốn nhìn thấy sự cháy ấy… không hề muốn…
“Em sợ…”
Chiếc điện thoại khẽ rung lên. Bảo Linh chợt giật mình, đưa đôi bàn tay mỏng manh yếu ớt tìm kiếm… Chiếc điện thoại vẫn kêu… Cùng với sự tiêu tàn… đau đớn, xót xa… quá khứ ùa về chân thật đến lạ lùng…
“Anh… ở đâu…?”
Chạm tay vào chiếc điện thoại… Nhắm đôi mi… Kiệt sức, chạm những ngón tay… nhẹ nhàng, vô thức… Ấn số của anh…
…
Chất giọng yếu ớt, đau thương, dường như có thể héo hắt, tan chảy bất cứ lúc nào… Bảo Linh nói trong vô thức, nỗi nhớ, tình iêu bật lên khe khẽ, trào ra nơi khoé mi em nhạt nhoà…
- …Anh… ở… đâu… Em nhớ… anh… Vì sao… Wayli lại… chá…y… làm em sợ… sợ lắm…
Bảo Linh lịm đi… bàn tay trắng bệnh vịn vặt vào chiếc điện thoại… Một tiếng nói phía đầu dây như dồn nén, như cũng lo lắng khôn ngần:
- Alo??? Ai vậy???
Thiên Vũ như gào lên. Giọng nói ấy sao nghe trong trẻo, thân quen khiến cậu hoảng loạn. Vì sao cậu lại lo lắng đến như vậy. Nhưng có cảm giác, người con gái ấy, vô cùng quan trọng, rất rất quan trọng…
“Wayli… Wayli… phải rồi…!”
Thiên Vũ vơ vội chiếc áo đen lao đi. Chiếc mô tô cào khoét con đường. Wayli. Là quán trà ngày trước, cậu, anh trai và Thy Thi vẫn thường hay tới để xem cá bơi bên hồ… Cái tên ấy gắn với một thời tuổi thơ hạnh phúc mà không bao giờ Thiếu An quên được…
Trong lúc, Bảo Linh ngất đi trên sàn, một ánh mắt sắc lạnh nhìn cô bé đắng cay. Rồi cười độc ác. “Một người, rồi hai người… Tại sao mày phải cướp họ khỏi tao??? Tao sẽ cho mày biết, thế nào là chết vì tình iêu…” Thù hận, đớn đau cứ thể ùa về, dường như không từ bỏ ai… Bóng chiếc áo đen ấy vừa vượt đi. Ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy như nỗi xót xa dần úa tàn.
Bảo Linh chìm trong vô thức, không thể nào tình dậy được. Cô bé có cảm giác… Sắp rời xa tất cả… rời xa anh…
Cánh cửa quán trà bật tung. Ngọn lửa hun đen kịt, gió phật phừng phừng. Thiên Vũ vội vàng chạy vào ngôi nhà đang cháy, không một phút đắn đo. Có một kẻ ở rất xa nhìn thấy, đôi mắt nhắm chặt, trái tim quặn thắt ghê gớm… “Không, đừng! Đừng chạy vào đó…”
Thiên Vũ chợt nhìn thấy, một cô gái yếu ớt nằm co lại trên sàn. Dáng nằm ấy đau đớn, quằn quại, nhưng như đang che dấu một nỗi đau nơi con tim sắp tan chảy. Bước lại gần, trái tim nín thở, luồn nhẹ bàn tay vào sau gáy, đỡ cô bé lên. Thiên Vũ buông nhẹ hàng mi, đôi mắt sắc lại, cắn chặt hàm răng. Khói nhèm toả ra nóng bỏng rát người. Cậu cảm thấy lồng ngực khó thở. Nhưng bước chân vẫn không trùng xuống. Thiên Vũ chạy, chạy hết sức để vượt qua đám cháy. Cậu không thể để người con gái trong tay cậu phải chịu đau đớn. Dù không biết lí do vì sao… Nhưng có cảm giác, cô bé ấy cần cậu bảo vệ… Định mệnh hay một điều gì đó cũng gần giống với định mệnh đã gắn cậu với cô…
Bước chân vẫn sải đều, gấp gáp. Bất ngờ, một thanh gỗ dài bốc cháy rơi sầm trước mặt Thiên Vũ. Làm cậu bật ngã ra sau. Đôi mắt cô bé vẫn nhắm nghiền đau đớn. Khuôn mặt ấy thánh thiện nhưng vương vấn nỗi buồn đau không nói thành lời. Thiên Vũ không được dừng lại. Đầu gối bật máu. Cậu cắn chặt nỗi đau. Cảm giác vết thương ấy như vô hình giữa cái khí ngột ngạt khó khăn. Vùng dậy bằng tất cả sức lực, Thiếu An lùi lại vài bước. Ngọn lửa càng lúc càng ngùn ngụt, cháy bừng bừng. Nóng, bỏng rát. Cửa chính đã cháy trở thành một bức tường khổng lồ ngăn cách mọi thứ bên trong có thể vượt ra ngoài. Thiên Vũ nhắm nhẹ hàng mi. Một lời nguyện cầu nơi khoé môi. Cậu nhóc quay người, chạy lên cầu thang. Bàn tay giữ chặt, càng chặt hơn lấy người con gái ấy. Tưởng chừng cái nóng gắt có thể làm tan chảy cô bé bất cứ lúc nào.
Tầng bốn, lửa chưa cháy đến, khói hơi mờ cuộn lên. Thiên Vũ chạy về phía cửa, đạp mạnh làm cửa kính vỡ tan tành, vội quay người hứng những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn không để chúng va vào người Bảo Linh. Đến ban công, rồi nhìn sâu sang phía hồ cá… Tầng bốn… Lửa… “Sẽ không sao đâu…”… “Em có sợ nước không…? Có tôi ở đây, sẽ không sao đâu… Yên tâm…”
Nhắm nhẹ hàng mi đau đớn, đôi bàn tay ôm chặt lấy Bảo Linh. Đôi chân trùng xuống nặng nhọc. Thiên Vũ nhảy xuống hồ cá…
Khoảnh khắc rơi… rất nhanh… Nhưng cũng đủ để có một cảm giác ghê sợ. Nhưng với cậu, điều ấy không xảy ra. Thiếu An ôm chặt, chặt hơn nữa… Thầm thì vào đôi tai em lạnh buốt vì gió… “Sẽ không sao đâu…” Thiên Vũ bám hờ vào giàn hoa tigôn bện phía bên cửa sổ làm giảm tốc độ rơi. Cậu không thể để người con gái ấy đau đớn. Bằng mọi giá. Đôi chân đạp mạnh vào bức tường. Thiên Vũ và Bảo Linh rơi mạnh xuống hồ… Nước bắn lên tung toé, cái cảm giác áp lực của nước ghê gớm đẩy mạnh vào cơ thể. Thiên Vũ áp khuôn miệng mình lên môi Bảo Linh. Dù đã dần kiệt sức, nhưng vẫn cố truyền cho cô lượng không khí ít ỏi trong phổi mình. Đôi chân tê cứng đạp nước để vùng lên. Nặng nhọc, khó khăn… đau đớn…
Lạnh làm Bảo Linh tỉnh dậy, trong cái mệt mỏi yếu đuối… Đôi mắt mở giữa làn nước trong, cô nhìn thấy người ấy… Đang gồng mình để bơi lên… Đôi mắt lạnh băng, nhưng lo lắng, và sâu kín… Cơ thể cô bé đau đớn nằm trong vòng tay Thiên Vũ rất chặt… Nhắm lại đôi mi… Thêm một lần lịm ngất…
Thiên Vũ gục lên bờ… Khẽ mỉm cười… Sức lực kiệt quệ. Máu ở đôi chân túa ra không thương tiếc. Ôm ghì ai đó vào lòng trong vô thức. “Không sao rồi…” Nhìn khuôn mặt ấy, trong sáng tinh khôi, dường như trong tâm hồn cô bé ấy không hề có khái niệm của sự chết chóc. Nhưng ai biết rằng lại mang một nỗi đau buồn vô hạn… Thiên Vũ chợt nhận ra… Một điều, bản thân cậu không hề muốn chấp nhận.
Năm phút sau, chiếc xe chữa cháy và cứu thương đi đến… đưa Bảo Linh vào viện.
Huỳnh Phong nhận được tin. Bắt xe đi. Đau đớn, lo lắng bộn bề…
Chỉ có một người không hài lòng trước tất cả. Cay đắng nhìn ngọn lửa dần được dập tắt. “Không còn lần sau nữa đâu!”
…
Tỉnh dậy.
- Vũ… Vũ…!- Bảo Linh bật nói trong cơn mơ. Huỳnh Phong nắm chặt bàn tay. Lòng đau nhói từng cơn buốt giá.
Cô bé mở đôi mi mệt mỏi… Cậu nhìn cô tha thiết, có thể làm gì trước tất cả đây. Cậu mãi chỉ là người đến sau.
- Không cần hỏi, là bệnh viện… - Huỳnh Phong dịu dàng nói khi nhìn thấy đôi môi Bảo Linh chợt mấp máy.
- …Ừ… Còn…
- Còn gì…?
Bảo Linh khẽ lắc đầu. Quay người vào bên trong, tránh ánh mắt của Huỳnh Phong. “Còn người đã cứu tôi, đang thế nào, có khoẻ không…?” Cô bé thấy lòng chợt đau nhói. Hình như cái cảm giác thù hận đã tan chảy mất rồi… Lửa, tại lửa đã khiên nỗi đau ấy bỏng rát rồi vô tình liền sẹo…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro