Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Em phải đợi anh bao lâu...

Chương 8: Em phải đợi anh bao lâu…

Bóng sáng mờ mờ, cô cố trở mình đứng dậy…

“Ước gì anh có ở đây….”

Vết thương trên vai đau quá. Khoác vội chiếc áo lông trắng, Bảo Linh cầm bông hồng cắm vào bình thủy tinh trong suốt, không dấu nổi nụ cười trên môi, ánh mắt khẽ long lanh hạt nước nhỏ…

Hai tuần…

Vết thương ấy đã lành. Nhưng từ đêm đó An Vũ không hề đến thăm cô. Bảo Linh đã hứa sẽ đợi anh và cô cũng tin rằng không bao giờ anh bỏ mặc cô như thế…

Hai tháng…

Sự chờ đợi đã quá lớn, vượt xa tưởng tượng của cô, Bảo Linh lo lắng.

Cô sợ anh lại biến mất như lần trước…

Một chút xót xa bắt đầu le lói…

Bước trên con đường dài giữa không gian tràn đây hương cỏ, cô đến ngôi nhà gỗ, nỗi nhớ anh khôn nguôi, đầy ắp như trực trào trên khóe mi…

Vẫn tiếng chuông kêu rất đều, vẫn cơn gió mang hương cỏ man mát, vẫn cái nắng vàng óng ả. Và vẫn đó Bảo Linh chăm chú vẽ hình ảnh anh trên giấy trắng… Chỉ có một điều thay đổi đó là thời gian…

Chiếc bút chì gãy nhòi nằm gục trên đất…

Ánh mắt ai mệt mỏi… Đôi hàng mi ủ rũ… Nụ cười cất dấu sâu dưới đáy tâm hồn…

Khẽ khàng sợi tóc bay trong gió…

“Alo.”

“Tìm anh ấy đi.”

“Sẽ nhanh thôi ạ.”

“Cảm ơn. Tôi đang chờ đó.”

“Vâng. Thưa cô!”

Bốn tháng…

“Xin lỗi cô! Mọi thông tin về người này đều không tìm thấy!”

“Tại sao lại thế?”- Bảo Linh gần như hét lên.

“Thành thật xin lỗi!”

“Đã tìm…”

“Vâng! Cả các lực lượng ngoại quốc đều tham gia, nhưng người này rất bí mật.”

“Có được thông tin gì khác không?”

“Người cô chủ cần tìm là một nhân vật quan trọng trong giới kinh doanh và xã hội. Nhưng 4 tháng gần đây đã biến mất mà không rõ lí do!”

“Được rồi! Cho đến khi tìm thấy thì nhiệm vụ mới kết thúc!”

“Chúng tôi sẽ cố gắng!”

“Được rồi!”

“Chào cô chủ!”

Cúp điện thoại, thoáng lo lắng xót xa, Bảo Linh nhận thấy việc tìm kiếm An Vũ cơ hội rất mong manh. Tại sao lúc quen nhau, cô không hỏi rõ anh là ai, để bây giờ lặng lẽ đợi chờ…

Một năm…

“Chúng tôi vừa thấy một nhân vật khá quan trọng, đang nắm nhiều thông tin về Hoàng Vũ.”

“Vậy kết quả thế nào?”

“Họ đòi được gặp cô…”

“Ở đâu?”

“Một mình cô đi được không?”

“Địa điểm, mấy giờ?”

“Thật sự rất nguy hiểm…”

“Tôi quyết định rồi!”

“Cho tôi hỏi một câu!”

“Cứ nói đi!”

“Với cô người đó là ai? Mà bất chấp mọi thứ?”

“…”- Bảo Linh không trả lời, khẽ mệt mỏi rủ đôi hàng mi yếu ớt…

“Xin lỗi! Có lẽ tôi…”

“Được rồi!”

“Tối nay tôi sẽ đến đón cô!”

Đã 10 giờ đêm. Trong bộ đồ đen, Bảo Linh đúng nghĩa là người đứng đầu một tổ chức có tên AnTheNa. Mái tóc bay trong gió, đôi môi băng giá, ánh mắt lạnh lùng…

- Cô chủ!

- Chúng ta đi thôi!

Trong cả quãng đường, Bảo Linh không nói một lời. Người tài xế im lặng nhưng rồi cũng phải lên tiếng:

- Nếu bọn chúng có dở trò gì, chúng tôi sẽ xông vào.

- Chỉ là gặp để lấy thông tin thôi! Đừng quan trọng quá!

- Nhưng thưa cô… nhiều người chết chỉ vì bị nghi ngờ giết hại anh trai hắn.

- Nhanh lên!

- Dạ…

Bảo Linh đưa ánh mắt ra ngoài cửa kính. Màn đêm làm mọi thứ tĩnh mịch. Trái tim cô đang rỉ máu, một nỗi xót xa đến tuyệt cùng.

“Đến nơi rồi! Thưa cô!”

“Dừng xe lại!”- Bảo Linh bước xuống, đi vào trong con hẻm nhỏ, không một chút ánh sáng.

Tiếng chân nghe rõ, âm vang. Một giọng nói lạnh lùng cất lên:

- Tôi đến rồi!

Người con trai dáng cao, trong bộ đồ đen tiến về chỗ Bảo Linh:

- Chưa thấy ai đủ can đảm như cô!- Giữa bóng tối, Bảo Linh thấy hắn đang cười.

Ánh mắt tê tái, cái lạnh thấu xương, xung quanh cô là một sự băng tuyết cực độ. Chưa bao giờ cô cần hơi ấm hơn lúc này…

- Cô là AnTheNa!

- Được rồi! Hoàng Vũ đang ở đâu?

Cô nghe thấy kẻ đối diện đang đớn đau. Hắn nâng nhẹ cằm cô, giọng nói lạnh lùng như lời đe dọa:

- Cô và Hoàng Vũ có quan hệ gì?

- Điều đó không liên quan tới anh.

Một lưỡi dao khẽ kề vào cổ. Lạnh toát.

- Nói! Nếu cô không muốn…- Hắn cứa mạnh, một giọt máu rơi xuống…

Cô mỉm cười cay đắng:

- Chỉ cần nói Hoàng Vũ ở đâu!

Bảo Linh không chút hoảng sợ, vẫn khuôn mặt băng giá, lời nói lạnh lùng đến vô hồn.

- Cô chấp nhận sao?

- Cứ làm đi! Tôi đến đây một mình!

- Được rồi!- Chiếc dao rơi xuống đất.

- Anh ấy đang ở đâu…- Bảo Linh khẽ nói, để lộ nỗi xót xa, yếu đuối trước mặt kẻ đối diện.

Hắn giữ chặt vai cô:

- Cô quen Hoàng Vũ?

- Phải!- Bảo Linh cúi mặt, dấu giọt nước mắt trên khóe mi long lanh.

- Cô sẽ không gặp lại Hoàng Vũ được đâu.

Bảo Linh đang rất đau, trái tim cô rỉ máu tê tái… Cô khẽ mỉm cười:

- Xin lỗi! Nếu anh chỉ có thông tin này, thì hơi coi thường tôi đó!

Cô quay mặt bước đi, mái tóc bay hòa trong gió. Đớn đau, xót xa đang ngập tràn…

- Dừng lại!- Giọng nói ấy lại vang lên, sao đỗi thân quen gần gũi mà xa cách đến vậy…

Nhưng cô vẫn bước đi, để lại cho người sau cơn giận dữ nhất thời…

- Sẽ còn gặp lại!

“Đúng vậy! Sẽ còn gặp lại!”

Chiếc ô tô lao đi trong đêm tối. Nàng công chúa Tuyết đang đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng. Đôi môi lạnh toát, ẩm thấp nỗi vô hồn đau đớn… Vết thương trên cổ vẫn tiếp tục chảy máu, nỗi đau thể xác thấm dần vào da thịt, làm trái tim cô như nát vụn, vỡ tan… “Em phải đợi anh bao lâu?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #voh