Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vừa bắt đầu. Tại sao lại kết thúc?

Chương 5: Vừa bắt đầu. Tại sao lại kết thúc?

Giờ là cuối thu, lá vàng rụng thật nhiều. Hai tháng dài vừa qua, An Vũ lúc nào cũng ở bên Bảo Linh. Chăm sóc và cùng học vẽ với cô. Bãi cỏ xanh, lác đác toàn là lá. Hai người đang ngồi đó chăm chú hoàn thành những tác phẩm của mình.

- Sao lúc nào cậu cũng vẽ mình thế?- An Vũ cười và nháy mắt.

Đôi môi chúm chím tinh nghịch:

- Vì cậu thật đẹp. Tớ sẽ chỉ vẽ cậu mà thôi.

- Tặng cậu này.- An Vũ đưa cho Bảo Linh bước tranh vừa vẽ.

- Tớ đã có cả một tập tranh của cậu rồi. Hi!- Cô nhận lấy bước tranh, khuôn mặt rạng rỡ.

- Chắc chỉ có mình biết khả năng vẽ của cậu nhỉ?

- Như vậy cũng tốt mà. Thiên tài thường khiêm tốn với những khả năng siêu phàm của mình.

- Trời! Vậy ra tớ là người đã tìm thấy một “tài năng” hội họa phải không?

- Đúng rồi đó.- Bảo Linh đưa tay lên, xoa xoa mái tóc của mình. Đôi mắt hướng lên trời.

- An Vũ!

- Gì?

- Trời sắp muộn rồi, về thôi!

- Ừ!

Bảo Linh vừa đứng lên thì mất thăng bằng ngã rào một cái.

Nhưng hình như, có một cơn gió, giữ cô ở lại…

An Vũ đang ôm chầm lấy cô…

Rồi bất ngờ kiss lên trán Bảo Linh một nụ hôn hồng…

- Đôi chân này phiền phức quá.- Tuột khỏi vòng tay của An Vũ. Bảo Linh tự mắng mình. Đôi mắt vẫn còn sáng lên những tia nắng chiều.

- Ngốc quá! Học thì tốt vậy mà sao ngốc thế…

Bảo Linh thầm thì, đôi môi nở nụ cười thật tươi “Chỉ ngốc với cậu thôi!”

An Vũ đút tay vào túi quần, bước đi. Cũng giống Bảo Linh cậu đang mỉm cười.

- Này. Đợi mình với.

- Sao chậm vậy. Nhanh lên chút đi.

Bảo Linh chạy tới nắm lấy bàn tay An Vũ. Nở một nụ tươi thật hạnh phúc.

- Tới nhà rồi. Mình phải về đây.- An Vũ đưa tay lên xoa xoa cái mũi của mình, đôi mắt đầy vẻ kiêu kì.

- Về thật à?- Bảo Linh nghiêng đầu hỏi.

- Có chờ được mình không?

- Sẽ không chờ đâu.- Bảo Linh nũng nịu nhìn An Vũ.- Sao lúc nào cũng nói như vậy?

Ánh mắt bỗng sắc lạnh.

- Bảo Linh à. Hãy chờ nhé. Bất kể ngày mai mình không còn tới nữa… - An Vũ đưa tay giữ chặt vai Bảo Linh. Giọng nói như mệnh lệnh.

- Nếu mình bảo không?

- Chỉ xin cậu hãy chờ. Hãy chờ nhé…

Vừa nói An Vũ vừa quay mặt bước đi, giữ cho nước mắt không rơi xuống.

Còn Bảo linh, cô ngây thơ mỉm cười:

- Sẽ luôn đợi cậu…

Lớp học.

Bảo Linh tinh nghịch chuyển cho An Vũ một mẩu giấy.

“An Vũ. Mình thích cậu!”

Nét chữ nghiêng nghiêng đáng yêu đang khắc sâu vào trái tim An Vũ. Cậu mỉm cười cay đắng, viết thêm vào mảnh giấy đó: “Sẽ chẳng được gì đâu!”

Ngạc nhiên trước câu trả lời của An Vũ, Bảo Linh ngước mắt lên nhìn:

- Tại sao?

Cậu chụp lại mảnh giấy, rất nhanh tuyệt tình xé nó làm đôi. Ánh sáng le lói trên ngương mặt vụt tắt, nỗi đớn đau và xót xa đang ngập tràn. Hành động của An Vũ như chiếc dao làm trái tim Bảo Linh rỉ máu.

Tiếng chuông hết giờ. Hai tiếng trôi qua trong nhịp thở nặng nề. An Vũ không nói gì hết lẳng lặng đeo cặp lên vai, bước ra phía cửa lớp. Thật lạ lùng và lạnh lẽo.

- Đứng lại!- Bảo Linh hét lên. Chưa bao giờ cô nói với cậu như vậy.

An Vũ vẫn cứ đi.

Cô nhẹ giọng, nghẹn ngào, kìm nén giọt nước mắt trên khóe mi.

- Tại sao? Nói mình biết đi? Tại sao xé nó. Tại sao…?!

An Vũ không trả lời, nhưng bước chân nặng nề khó tả. Hàng lông mi rủ xuống đượm buồn.

Bảo Linh chạy đến, ôm chặt, thật chặt An Vũ.

- Lỡ thích cậu mất rồi.

An Vũ đưa bàn tay ấm nóng của mình cầm lấy đôi tay đang lạnh toát của Bảo Linh. Ngưng lại rồi vô tâm đẩy nó ra.

An Vũ mỉm cười cay đắng. Giọng nói lạnh lẽo đến vô cảm.

- Em gái thì sao có thể… yêu anh trai mình.

Vòng tay buông thõng, đôi hàng mi run run. Bảo Linh không nói lên lời. Giọt nước mắt bỏng lăn dài trên má như chất muối thấm vào trái tim. An Vũ bước đi. Để lại cô một mình giữa vô vàn đớn đau…

- Tại sao không nói ngay từ lúc bắt đầu?- Bảo Linh như gào lên giữa không gian lạnh ngắt.

- Tại sao vừa bắt đầu… lại là kết thúc…

“Có phải không? Anh đang nói dối. Làm sao có thể là anh em chứ? Làm sao có thể? Anh từ đâu đến… Tại sao lại bước vào cuộc đời em… Để rồi nói những lời giả dối, lừa lẽo như vậy. Em thề! Sẽ không bao giờ tin…  Em sẽ mãi chờ anh… Ở nơi này- người đầu tiên em yêu!”

Những lời An Vũ nói không hề có căn cứ, nhưng một sức nặng nào đó khiến từng câu từng chữ chở nên không thể phủ nhận. Cô đã vô tình tin nó là sự thật… mà không biết rằng còn có những sự thật đớn đau gấp bội lần.

“Anh rất muốn quay lại… Ôm chặt em vào lòng… Giọt nước mắt ấy, không thể để nó rơi… Xin lỗi! Vì sự thật, làm em đau… Anh cũng lỡ yêu em mất rồi! Rất yêu… Tạm biệt nhé người đầu tiên anh yêu- là em!”

Bảo Linh dần dần cảm nhận cái đớn đau đang thấm vào trái tim mình. Có quá nhiều thắc mắc trong suy nghĩ của cô. An Vũ là ai và từ đâu đến. Cô muốn giải được bài toán này, nhưng có vẻ nó không hề đơn giản như Bảo Linh nghĩ.

Ngày hôm sau. Vẫn là góc nhìn đó. Cô không còn tìm thấy được bóng dáng quen thuộc của một người. Bảo Linh gục đầu xuống bàn, thờ ơ trước những gì đang xảy ra. Lại một lần nữa, đớn đau chiếm hữu trái tim đang rỉ máu của cô.

Hai tháng đủ để cô lảng tránh tất cả…

Nhưng giờ Bảo Linh đành phải chấp nhận một sự thật rằng: Dù là anh em thì cô cũng không thể gặp lại An Vũ. Đã biến mất thật rồi. Sau tất cả cố gắng chờ mong. Cô muốn hỏi An Vũ tất cả mọi chuyện của quá khứ, nhưng có vẻ giờ đây chính cô là người phải tìm ra sự thật.

Giữa bóng đen của đêm tối bao chùm, giọng nói lạnh lùng cất lên tê tái lòng người.

“Điều tra đi!”

“Vâng thưa cô!”

“Tôi phải đợi bao lâu?”

“ Sẽ nhanh thôi thưa cô chủ!”

Tiếng xe đã xa dần, một cô gái đang ngồi sau ghế với hơi thở yếu ớt. Đôi hàng mi đậm thấm đấy sương đêm, mệt mỏi rụp xuống. Gió bên ngoài ùa vào làm tím tái đôi môi lạnh toát.

“Dừng xe.”

“Vâng.”

Bước xuống, cô nhận ra nơi này, bãi cỏ mà An Vũ và cô học vẽ. Giữa đêm tối, nó lạc lẽo vô cùng, cũng như trái tim cô đang hướng về một người mà không thể bước tới… “Em sẽ tìm ra anh!”

Gió vẫn tiếp tục thổi… vây quanh thân thể yêu ớt đông cứng vì lạnh, cô đứng đó suốt đêm… Cho đến khi… Gục ngã…

Trong lúc mơ màng, cô nhận ra một người đang ôm mình thật chặt, hơi thở phả nhẹ vào khuôn mặt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #voh