Chương 4: Lại là... "em"...?
Chương 4: Lại là… “em”…?
Vẫn còn lạnh, nhưng cái lạnh ấy rất quen…
“Là… bệnh viện…”
Bảo Linh khẽ mở mắt, cơ thể yếu đuối vô cùng, bàn tay băng trắng, vẫn còn rất đau…
- Có… ai không…?
Đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng vô hồn…
“Lần đầu tiên, em tới đây mà không có ai bên cạnh… Nó còn dễ sợ hơn hơi nóng trong đám lửa… Lạnh!”
Cô gượng mình, bước xuống giường bệnh. Một bác sĩ đi vào, vội đỡ lấy Bảo Linh:
- Đừng cử động nhiều! Sức khỏe của cháu đang suy nhược…
- Ai đưa cháu vào đây ?
- Một người…
Bảo Linh nâng khẽ bàn tay lên, nhẹ nhàng nói:
- Cháu hiểu rồi… Còn nó thì sao ạ ?
- Chỉ một va đập mạnh nữa sẽ gây liệt, nhưng giờ cháu cần phải tập vật lí trị liệu, uống thuốc đầy đủ. Nên nghỉ ngơi nhiều một chút.
- Cháu có thể suất viện ngay được không ?
- Nhưng phải tới đây mỗi ngày một lần để kiểm tra !
- Dạ! Cảm ơn cô !
Bảo Linh khẽ đặt mình dựa vào tường, hơi thở mệt mỏi...
……………
……………
Dưới bóng hàng cây dài, sau ngôi trường, Huỳnh Phong mệt mỏi, rủ đôi hàng mi, chìm vào giấc ngủ…
“Buzz!”
Tiếng chuông điện thoại kêu, cậu mở mắt, mệt mỏi đọc hàng chữ tin nhắn…
“Bảo Linh đang ở bệnh viện Trung Ương.”
Không một chút nghi ngờ, Huỳnh Phong khẽ hoảng hốt, ánh mắt lo lắng thực sự.
“Alo! Cậu chủ ?”
“Đến cổng trường ngay!”
“Dạ!”
Huỳnh Phong chạy thật nhanh ra cổng trường, chiếc xe ô tô trắng đã đứng đợi ngoài đó.
- Đến bệnh viện Trung Ương!
- Dạ!
……………
……………
Cánh cửa căn phòng bệnh viện từ từ mở ra, một hơi thở, một nhịp đập thân quen khẽ hòa chung vào không gian.
- Tại sao cậu bị thương mà không nói với mình?- Giọng nói Huỳnh Phong dịu dàng ấm áp… Nhưng có lẽ không đủ để sưởi ấm Bảo Linh.
- Ai nói cho cậu biết tôi ở đây ?
- Cậu chưa trả lời câu hỏi của mình mà ?
- Tôi không thích trả lời !
- Bảo Linh ! Sao lúc nào cậu cũng từ chối mọi sự quan tâm của tôi ?
-…
- Tại sao chứ ?
- Tôi không muốn cậu bị đau…- Nghẹn ngào, giọng nói vang lên khẳn đặc.
- Thế này cậu cũng đang làm tôi đau !- Huỳnh Phong đứng giữa khoảng không của căn phòng, ánh mắt long lanh thiên thần.
- Cậu biết… anh ấy không ?- Bảo Linh khẽ hỏi vô vọng trong tiềm thức…
- Là ai ?
- Người tôi chờ…
- Tại sao cậu phải chờ ?- Huỳnh Phong ấm áp, nhẹ nhàng…
- Vì yêu…
- Tôi không thấy, người đó là ai ?
- Vô hình… Tôi cũng không biết người đó… là ai…- Khẽ đớn đau, đọng lại như giọt nước lung linh…
- Vậy sao cậu còn yêu ?- Huỳnh Phong cầm nhẹ bàn tay Bảo Linh đang băng trắng, ánh mắt hiền từ.
Cười nhạt trong nỗi xót xa mà chính mình không giải thích được:
- Tại sao à ? Tôi không biết !
- Tôi sẽ thay người đó ở bên cậu! Được không ?- Khẽ hôn lên bàn tay phải đau đớn…
Một lần nữa mỉm cười, ánh mắt lạc lõng, cô đơn:
- Không thể đâu!- Lời nói Bảo Linh dịu dàng…
- Sẽ có một ngày, Huỳnh Phong này thay thế được ngưới đó !
Tôi sẽ chờ đến khi nào cậu quên được…
- Chắc chắn là không thể đâu! Đừng ép tôi phải làm đau cậu…
Bảo Linh cầm lấy con dao gọt vỏ trên bàn, đặt nhẹ lên bàn tay Huỳnh Phong.
- Tại sao cậu phải làm ATheNa?
- Đừng hỏi tôi câu đó. Cậu làm bạn tôi, thì sẽ một ngày hiểu vì sao tôi phải làm thế!
- Được rồi! Tôi đưa cậu về!
- Cậu ra lệnh cho tôi đó à?- Bảo Linh sắc lạnh, nhìn Huỳnh Phong.
- Tôi biết mình có quyền đó!- Đôi môi mỉm cười ấm áp lạ thường.
Bảo Linh bỗng dịu dàng, như trở về con người thật của mình, khẽ nở nụ cười ngọt ngào:
- Chỉ lần này thôi !
Huỳnh Phong đỡ lấy cô: “Tôi đã tìm thấy… nụ cười… trên môi em!”
………
Trong xe, bên cạnh Huỳnh Phong, nhưng vẫn không hề ấm áp…
Bảo Linh nhẹ nhàng đưa bàn tay đặt lên môi…
Phá vỡ không gian:
- Ai đã đưa cậu vào bệnh viện ?
Bảo Linh ngạc nhiên nhìn Huỳnh Phong:
- Không phải cậu ?
- Không! Tôi chỉ nhận được tin nhắn cậu đang ở trong bệnh viện thôi!
Cái cảm giác bỗng ùa về… Bảo Linh nhớ có một vòng tay lạnh giá ôm cô vào lòng… rồi bỗng ấm áp và thân quen… “Có phải là anh ?”
Hàng mi xụp xuống mệt mỏi…
- Thiên Vũ… Trước kia… Không phải là người như vậy…
Bảo Linh nhẹ nhàng chặn câu nói của Huỳnh Phong:
- Làm sao cậu biết ?
- Đã từng làm bạn! Rất thân… Có lẽ là thay đổi...
Bảo Linh mỉm cười lạnh giá:
- Con người không dễ thay đổi… “Đơn giản… nhiều khi chỉ là vỏ bọc… bên ngoài…”
- Thiên Vũ khác! Cậu ta không phải là con người! Lúc tàn nhẫn như Ác quỷ, lúc dịu dàng như Thiên thần…
Bảo Linh chỉ im lặng… Cô hận Thiên Vũ…
Nhưng tại sao… không thể làm hại người đó… Cô không sợ… Chỉ là…
- Cậu nghỉ học chứ?
- Ừ!
- Tôi biết mà! Bình thường còn chốn, nói gì lúc này…
- Cậu nghĩ vậy sao ? Mai tôi tới trường cho cậu coi!
- Lại lừa tôi như lần trên bánh xe quay đó hả? Không tin nữa đâu!
Bảo Linh lạnh lùng:
- Nếu tôi không còn đủ sức chờ người đó! Tôi sẽ tự dừng bánh xe của cuộc đời mình…
- Tôi không cho cậu làm vậy đâu!
- Nhưng tôi sẽ chờ được!- Bảo Linh mỉm cười, ánh mắt trong sáng tràn đầy niềm tin…
Huỳnh Phong đưa cho cô bức tranh cuối cùng còn lại:
- Đã giữ nó cẩn thận!
Bảo Linh hạnh phúc, ánh mắt càng sáng và trong:
- Cảm ơn…
- Cô gái trong tranh là cậu phải không?
- Ừ…
- Có vẻ đáng yêu… hơn bây giờ… Tôi muốn nhìn thấy cậu như thế!
Bảo Linh khẽ nghiêng đầu, trong giây lát, khoảnh khắc tưởng chừng như rất nhỏ… cô mỉm cười ấm áp, đặt nhẹ lên bàn tay Huỳnh Phong một nụ hôn hồng…
………
- Tại sao là bàn tay ?
- Vì nó đưa cho mình bức tranh này!
- Cậu luôn sòng phẳng!- Huỳnh Phong cười nhìn ra ngoài cửa xe.
- Không…- Bảo Linh trả lời nhưng chỉ khẽ khàng như cơn gió thoảng qua…
…
- Tới nhà rồi đó!
- Ừ!
- Có cần mình đưa cậu vào trong không?
- Không!
Bảo Linh bước xuống xe, vào nhà, ánh mắt Huỳnh Phong dõi theo hiền từ và ấm áp…
Cảm giác lúc này là bàn tay phải đang rất đau đớn…
“Có lẽ em không thể vẽ nữa rồi… Phải làm sao đây anh?”
Tất cả mọi việc, từ thay đồ cho đến nấu ăn đều làm Bảo Linh vất vả. Nhưng có lẽ điều xót xa nhất là nỗi bất lực khi nhìn cây bút chì và trang giấy nằm lặng lẽ trên mặt bàn…
“Một ngày gần thôi… Em sẽ lại vẽ được phải không anh…?”- Bảo Linh mỉm cười, đưa tay chạm vào những trang giấy dở dang nét bút chì…
“Vẫn còn bàn tay mà… Nhưng giờ thì nó đang đau lắm… Anh biết không…?”
Cô đơn giữa khoảng không lạnh giá… Công chúa Tuyết vô tình đánh rơi lời hứa đầu tiên của mình…
…………
“Nếu không khỏi sẽ không thể… không thể…vẽ.. được.”
“Không! Vẫn còn bàn tay mà! Sẽ có một ngày cậu vượt qua mình… Hứa đi!”
“Mình hứa…!”
…………
Hai tuần…
Chỗ ngồi kia, vắng bóng một người con gái…
Để lòng ai đớn đau xót xa bội phần…
…
Ánh mắt Thiên Vũ vô tình, chỉ hết lạnh lùng mỗi khi hàng mi đậm dài rủ xuống… Nhưng đôi môi băng giá kia cũng chưa một lần nở nụ cười ấm áp…
Nằm gục trên bàn học… Cái gì đó làm cậu xót xa, nhớ mong và đợi chờ… Một hơi ấm vừa lướt qua người Thiên Vũ, ngẩng đầu nhìn xung quanh rồi thất vọng đứng dậy, bước ra khỏi lớp.
- Thiên Vũ em đi đâu vậy!
Không trả lời thầy giáo, cậu vẫn đi lạ lùng… như bóng dáng một người cũng vừa bước ra… Nhanh đến vô hình…
………
Bóng tối bao chùm mọi thứ…
Bảo Linh bước ra từ quán bar, trên người khẽ vướng men say.
Gió thổi luồn nhẹ vào mái tóc đen dài, cô đứng thẫn thờ giữa không gian.
Bỗng từ sau, tiếng một người đàn ông vang lên ghê tởm:
- Cưng đi đâu trời tối vậy? Có cần anh…
Hắn tự giựt cúc áo của mình rồi tiến về phía Bảo Linh, cô bất giác nhẹ nhàng đi đến gần người đàn ông lạ…
Cánh tay mỏng manh ôm lấy hững hờ. Hắn vuốt ve mái tóc cô, tiếng cười man dợ:
- Vậy mới ngoan chứ bé? Em chọn địa điểm đi ha?
…
…
Chính lúc ấy, lưỡi dao sắc nhọn trong tay cô đang vạch một đường dài sau lưng, hắn hoảng hốt đẩy mạnh Bảo Linh ra xa…
- Cô…? Làm cái gì vậy…?- Khuôn mặt tái nhem, sợ hãi… Máu chảy!
Bảo Linh quay người bước đi, lạnh lùng trả lời hắn trong bóng đêm:
- Cái giá phải trả... cho một lần lừa dối…
Cô lau con dao nhuốm máu đỏ, bằng chiếc khăn trắng tinh khôi như màu tuyết trắng…
Nàng công chúa sắc lạnh, nhẹ nhàng rồi vô hồn giữa không gian… Đang bước đi… trên con đường dài bất tận…
………
Thiên Vũ lạc lõng, rồi vô thức bị kéo vào trong ngõ hẻm tối đen. Chưa một lần, sự nhạy bén lại yếu đuối đến vậy. Cậu không cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề.
Thiên Vũ lạnh lùng mà đầy mạnh mẽ:
- Có chuyện gì?
Một giọng nói vang lên đe dọa:
- Hôm nay bọn đàn em mày không đi theo sao?
- Tụi bay là ai?- Thiên Vũ gằn giọng, ánh mắt vô tình.
- Haha! Mày nhớ Hắc Xung chứ?- Tên đứng đầu bước tới gần Thiên Vũ, đầy thách thức!
- Ai?
- Oh! Không nhớ thật à? Là người mày cứa một phát trên mặt đó.- Vừa nói hắn vừa đưa tay kéo một vệt dài trên khuôn mặt Thiên Vũ.
- Vậy là còn nhẹ với kẻ dám đụng đến anh trai tao! Mày hiểu chứ!??- Thiên Vũ nắm chặt nắm đấm trong tay, ánh mắt hung dữ nảy lửa.
Tên đối đầu bất ngờ đấm mạnh vào mặt cậu, hắn cười cay nghiệt:
- Cho mày nhớ ông chủ tao là ai!
- Lão già đó mà làm đại ca tụi mày sao?- Thiên Vũ đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn kẻ đối diện.
Hắn cười đắc thắng đến ghê tởm, rồi chằm chằm đe dọa:
- Không phải nói nhiều! Xông vào!
Từ bốn phía, những âm thanh bạo lực vang lên dồn dập…
Thiên Vũ đưa tay quệt vết máu trên khóe miệng. Có một nỗi đớn đau đang dày vò con tim Ác quỷ… Nó đem lại sức mạnh kinh khủng, nhưng đồng thời cũng làm cậu trở nên yếu đuối…
Cậu nhếch miệng cười khinh bỉ, rồi xông vào bọn chúng, đôi mắt ánh lên vẻ hiếu thắng…
Bỗng…
Một con dao từ đằng sau đâm vào lưng Thiên Vũ, cảm giác như sắp gục ngã… Nhưng con người ấy vẫn chưa chịu thua. Máu chảy ra từ vết thương nhuốm đỏ chiếc áo đen vô hình… Từ khắp nơi trên cơ thể đang chịu sự đau đớn kinh khủng! Một lực mạnh đạp Thiên Vũ ngã nhào xuống đất, máu từ miệng hộc ra…
- Xin tụi tao đi nhóc! Hay mày muốn chết hả?!
Thiên Vũ gằn giọng đến xót xa:
- Không bao giờ!
Cậu gượng đứng dậy trong nỗi đau đớn tuyệt cùng, con người ấy cố chấp không chịu khuất phục.
- Xông vào đi?- Thiên Vũ hét lên, đôi môi nhếch cười.
Không đợi cậu nói hết câu, một viên gạch ném thẳng vào người làm Thiên Vũ ngã đập mạnh vào tường, máu chảy đủ ướt đẫm đất mẹ xung quanh...
- Hôm nay đến đây thôi! Bọn tao tha chết cho mày một lần!
Đi!- Hắn đã khuất sau ngõ hẻm, những vẫn còn nghe rõ tiếng cười khinh bỉ ghê rợn…
Thiên Vũ như ngất lịm, vết thương không ngừng chảy máu…
…
Gần bước ra khỏi con hẻm, bọn chúng chạm mặt Bảo Linh, lạnh lùng đứng dựa vào tường.
- Tránh ra con nhỏ này!- Tên đàn anh hét lên.
Gần như không nghe thấy, cô vẫn đứng đó thách thức.
- Có nghe không? Chúng mày!?
Một tên tiến đến nói nhỏ vào tai hắn điều gì đó.
Sắc thái thay đổi hoàn toàn:
- Xin lỗi cô! Chúng tôi không biết! Thành thật xin lỗi!- Cảm giác như hắn đang sợ sệt, mặt tái đi trông thấy.
Bảo Linh lạnh lùng, đôi mắt nhắm nghiền:
- Đi!
Cả bọn kéo nhau ra khỏi, Bảo Linh khẽ thở dài, rút con dao nhọn dưới ống tay áo, ánh sáng của nó phản quang giữa không gian lấp lánh lạ thường. Cô bước vào sâu trong con hẻm… Nhịp tim như đập nhanh hơn, khẽ nín thở…
Một người… Đang nằm gục trên đất, máu ướt sũng lan đầy ra xung quanh.
Cô tiến lại gần… Khoảnh khắc thấy rõ khuôn mặt người ấy làm Bảo Linh đau đớn tuyệt cùng…
Cô nhìn vào bàn tay phải của mình, đắng cay…
Rồi vô tình bước qua Thiên Vũ, lạnh lùng, bắng giá và tàn nhẫn…
…
…
…
Một nỗi đau dày vò trái tim cô, nhịp thở loãng dần như thiếu oxi…
Đắng cay níu giữ bước chân Bảo Linh dừng lại…
Hàng nước mắt trên mi long lanh nhẹ nhàng trực chờ rơi xuống.
Cô quay lại… quỳ trước Thiên Vũ- cả cơ thể đang đau đớn tuyệt cùng…
Bảo Linh nâng nhẹ người cậu, hơi thở Thiên Vũ yếu ớt như sắp ngừng lại…
“Tại sao lại giống anh ấy đến vậy…”
Bảo Linh nhắm khẽ hàng mi.. Làm giọt nước mắt rơi xuống vô tình…
…
“Đến ngay con hẻm ở gần quán bar! Nhanh lên!”
“Vâng! Chúng tôi đến ngay!”
…
Bàn tay đang đau đớn, nhưng Bảo Linh biết Thiên Vũ còn đau hơn cô gấp vạn lần…
Cắn chặt đôi môi, cô không chờ được nữa… đỡ Thiên Vũ dậy, bước ra khỏi con hẻm tối tăm…
“Không được chết!”
Một hơi lạnh nhưng ấm áp chuyển vào da thịt, Thiên Vũ cảm nhận được nó… Là cái hơi ấm cậu đã tìm kiếm rất lâu… Trong tiềm thức, một sức mạnh vô hình đánh thức cậu… Khẽ yếu ớt lên tiếng: “Ai…?”
Bảo Linh không trả lời lạnh lùng, đau đớn… Thiên Vũ đã lịm đi hoàn toàn…
Cái gì đó làm tan nát trái tim cô… “Tại sao lại giống nhau đến thế…?”
Vẫn cái cảm giác xa lạ, thân quen ấy…
- Xin lỗi cô! Chúng tôi đến chậm!- Một đám người đỡ lấy Thiên Vũ khỏi vòng tay cô…
- Đưa tới bệnh viện ngay!- Bảo Linh ra lệnh.
- Dạ! Cô không đi cùng sao?
- Không! Đi mau đi! Nhanh lên!!!
- Vâng! Tôi hiểu!
Chiếc xe ô tô trong chớp mắt đã biến mất… Bảo Linh khẽ thở dài, cắn chặt đôi môi đang chảy máu… Mái tóc dài xõa xuống mệt mỏi, thẫn thờ… Cả cơ thể đẫm đỏ… Cảm giác chính con tim mình đang ứa máu xót xa…
……
Đèn đỏ phòng cấp cứu bật lên…
Bốn tiếng đồng hồ trôi qua chậm chạp và nặng nề…
…………………………………
“Alo! Có việc gì không?”
“Đã qua cơn nguy hiểm, nhưng vẫn còn hôn mê!”
“Tôi biết rồi!”
“Cô không tới thật sao?”
“…”- Bảo Linh đưa nhẹ bàn tay hớt mái tóc dài xòa trên khuôn mặt, khẽ thở dài.
“Thôi được! Đưa xe tới đây đi!”
“Vâng! Thưa cô!”
…
Bóng dáng nhỏ bé, dựa vào thành cửa một cách mệt mỏi, cô tự hỏi lòng mình, tại sao lại cứu người ấy… Và chính Bảo Linh cũng không thể giải thích được vì sao…
- Đến rồi thưa cô!
- Ừm…
- Cô chủ!
- Gì?- Bảo Linh lạnh lùng.
- Người đó rất giống Hoàng Vũ chúng ta đang tìm kiếm!
- Tôi biết!
- Vậy có cần điều tra người này không?
Bảo Linh đưa mắt ra ngoài bầu trời tối đen đang vắng bóng những vì sao:
- Có lẽ không cần đâu!
- Vâng!
“Bởi vì trái tim hoàn toàn khác biệt…”
Bảo Linh bước xuống xe, lạ lùng, cô đơn…
Khẽ mở cửa phòng bệnh.
Cái cảm giác lạnh lẽo quen thuộc làm cô muốn chạy trốn thật nhanh. Nhưng hơi thở người đó níu bước chân cô lại. Bảo Linh tiến gần phía giường bệnh, nhìn Thiên Vũ, ánh mắt long lanh…
Dù không biết là ai, nhưng Ác quỷ cảm nhận được hơi ấm của người con gái ấy bên mình, muốn gượng dậy, mở đôi hàng mi… Nhưng không thể… Đành bất lực nằm đó…
…
Bảo Linh mỉm cười vô hồn, quay người bước đi, trả lại cho căn phòng cái không gian lạnh giá vô cùng…
“Công chúa Tuyết ngày xưa… Có phải là em…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro