Chương 4: Ấm áp từ những cái ôm
Chương 4: Ấm áp từ những cái ôm
Sáng sớm
“Bảo Linh”
Tiếng ai đó đang gọi cô. Trực giác nói rằng đó là An Vũ. Nhưng kì thực nhìn xung quanh, cô không hề thấy bóng dáng Vũ đâu. Chẳng lẽ, cô nghe nhầm?
“Bảo Linh”
Lại một lần nữa, câu nói ấy vang lên. Nhưng cô thật không nhìn thấy An Vũ. Cô có linh cảm chẳng lành. Bắt đầu hoảng hốt, Bảo Linh chạy một mạch vào trong lớp…
Bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt cô là An Vũ…1…2…3… Cô ôm chầm lấy cậu. Những người xung quanh mở mắt to tròn nhìn Bảo Linh.
- Này! Ai đó làm gì cậu thế?- An Vũ xoa xoa mái tóc cô thầm thì.
- Tại cậu! Hic! Làm mình sợ!
An Vũ cười tười, giữ chặt vai cô:
- Xin lỗi! Lúc nãy đứng đây gọi cậu, xin lỗi!
Đến giờ Bảo Linh mới phát hiện ra mình vẫn đang ôm An Vũ, cô vội vàng lùi lại, bối dối:
- Mình…
An Vũ thấy cái hình ảnh lúng túng vừa rồi của Bảo Linh liền bật cười. Cậu đưa tay xoa xoa mái tóc cô đang bù xù:
- Đi! Vào lớp thôi!- Nụ cười vẫn đọng lại trên đôi môi thiên thần.
Bình thường ở lớp, cô luôn là người “giỏi” nhất, nhưng giờ có An Vũ, chắc vị trí của Bảo Linh chỉ còn là thứ hai. Thầy giáo vừa ra đề. Nhìn ánh mắt phát sáng của An Vũ có thể đoán được cậu đã biết cách giải, nhưng ngay bên cạch, một cô gái cũng đang nở trọn nụ cười hạnh phúc. Chưa đầy một giây sau, đồng loạt cả hai người cùng giơ tay. Thầy giáo nhíu mày, ưu tiên gọi An Vũ lên bảng. Nhìn thấy sự thất vọng trên ánh mắt của Bảo Linh, làm bước chân An Vũ khựng lại, cậu mỉm cười:
- Thưa thầy! Hình như bạn Bảo Linh có cách giải khác cho bài này!
- Vậy cả hai trò cùng lên bảng đi!
Sự bất ngờ về cô học trò nhỏ, đúng như lời An Vũ nói. Cách giải của Bảo Linh rất thông minh và ngắn gọn. Nhưng có ai biết rằng chính An Vũ đã từ bỏ cách làm đầy thuyết phục của mình, chỉ để giữ nụ cười trên môi Bảo Linh.
“Những điều nhỏ nhất… cũng sẽ làm để em được hạnh phúc!”
Tiếng trống trường vừa điểm, giờ học kết thúc.
An Vũ bước đi.
Bỗng chốc cô nhận ra mình không thể sống thiếu An Vũ, cô đã quen với những cử chỉ đầy iêu thương, đã quen với cách mà cậu nhìn cô ấm áp. Trong lớp chẳng còn ai. Chỉ mình Công chúa Tuyết âm thầm lặng nhìn bóng một người khuất xa.
Bước trên con đường dài, đang suy nghĩ miên man. Cô bỗng thấy An Vũ đang đứng đợi mình phía trước. Cậu vẫy tay gọi Bảo Linh. Cô chạy đến thật nhanh.
Huỵch!...
Bảo Linh vấp ngã ngay giữa lòng đường.
Chiếc ô tô đen đang lao tới bất ngờ.
An Vũ vứt bó hoa baby trên tay xuống đất, chạy đến… cũng thật nhanh…
Nếu ngày mai em biến mất… Xin lỗi anh!
Nếu ngày mai em biến mất… Xin đừng iêu em nữa!
Nếu ngày mai em biến mất… Xin thề vẫn mãi là của anh!
Chỉ còn là khoảnh khắc. Chiếc ô tô ấy vẫn không dừng lại, lao đến rất nhanh. Bảo Linh đã mất hoàn toàn lí trí vì sợ hãi. Giọt nước mắt lăn dài trên má, đôi môi lạnh toát… “Tạm biệt!”…
“Không…”- An Vũ hét lên đau đớn, khuôn mặt tái nhợt, lao đến ôm chặt lấy Bảo Linh, đẩy cô qua vệ đường.
“Bảo Linh! Bảo Linh! Không sao rồi!”- An Vũ ghì chặt cô vào lòng, thầm thì trong nước mắt. Cô đã lịm đi, tưởng chừng như biến mất hoàn toàn, tan chảy như bông tuyết mùa đông. Nhưng sự thực cô là bông tuyết duy nhất mãi tồn tại long lanh, kì diệu giữa ấm áp tình thương.
“Sẽ không lạnh nữa phải không? Sẽ để cậu hạnh phúc như những thiên thần!”
Bảo Linh từ từ mở mắt, An Vũ đang ở trước mặt, nắm chặt lấy bàn tay cô. Bảo Linh nói từng lời yếu ớt:
- Mình đang ở đâu đây?
- Mình đưa cậu vào bệnh viện. Cậu đã ngủ gần một ngày rồi đó!
- Xin lỗi!- Bảo Linh định đưa tay lên gạt những giọt nước mắt, bỗng cảm thấy cánh tay đau đớn vô cùng.
- Đừng! Đừng cử động.- An Vũ đỡ vội lấy người cô.- Cậu bị ngã. Cánh tay ấy đã rất đau!
- Mình muốn về nhà! Được không?- Bảo Linh mỉm cười ấm áp.
- Sẽ để cậu về!- Ánh mắt bỗng lặng đi, hàng lông mi buồn, động nhẹ.
An Vũ bước ra khỏi phòng bệnh. Trong lòng thắt lại đau đớn.
“Alo!”
“Thưa cậu chủ, đã điều tra được, chiếc ô tô đó là của ông chủ, định ám sát cô Bảo Linh.”
“Tôi biết rồi. Làm thủ tục xuất viện cho cô ấy đi!”
“Vâng! Thưa cậu!”
Bỗng chốc, ánh mắt đó trở nên lạnh lùng…
“Xin lỗi! Có phải chính anh làm em đau?!”…
An Vũ trở lại phòng bệnh để đưa Bảo Linh về nhà. Ngồi trong xe ô tô, bất giác cô quay sang bắt gặp ánh mắt lo âu của An Vũ.
- Cậu làm sao thế? Mệt lắm à?
- Không! Chỉ là hơi lo cho cậu thôi!
- Mình khỏe rồi!- Mặc dù Bảo Linh cố tỏ ra mình không sao, nhưng đôi môi tái nhợt và ánh mắt thoáng chút mệt mỏi đã tố cáo cô. An Vũ bất chợt vòng tay ôm chặt lấy Bảo Linh, bàn tay ghì mạnh vào vết thương trên vai cô.
- Cậu đừng rời xa mình! Thật sợ lắm!
Mím môi chịu đựng cái đau thấm qua da thịt, Bảo Linh vẫn mỉm cười, một nụ cười hiền hòa quyện trong nước mắt.
- Cái ôm đến với cậu dễ vậy sao? Cứu mình cậu sẽ đau đấy! Thà để mình chết, cậu sống hạnh phúc, Bảo Linh này còn được vui! Nhưng lúc mình vẫn tồn tại thì cậu lại buồn như thế sao? Cậu có biết. Cậu làm tôi đau… Rất đau…
Vòng tay bỗng chốc lỏng dần, cô cũng đang làm cậu đau, rất đau… Ngoài Bảo Linh ra, An Vũ chưa từng ôm ai hết.
- Xin lỗi! Sẽ không làm cậu đau nữa!- Nụ cười lại trên môi có chút gì đó gượng ép và xót xa đang chìm sâu vào da thịt.
Cánh tay vẫn tê tái, nhưng bất chấp, Bảo Linh vòng lên ôm lấy An Vũ.
- Đừng! Vết thương vẫn còn chưa lành!- An Vũ gỡ Bảo Linh ra, rồi nắm chặt đôi bàn tay ấy, sao nó lại lạnh giá đến vậy?
- …Đừng thế mà! Sẽ lại đau đó!- Giọng nói nghẹn ngào.
Bảo Linh dựa đầu vào lòng An Vũ, hơi thở đều đặn. Cậu nhẹ đưa bàn tay giữ chặt vai cô. Ấm áp, dịu dàng và cũng thật bình yên.
- Đến nhà rồi! Để mình đỡ cậu vào!
- Ừ.- Nụ cười yếu ớt nhưng vẫn đẹp và thiên thần.
An Vũ để cô nằm dựa trên ghế salon, xoa xoa vài sợi tóc trên trán. Mặc dù vụ tai nạn không có gì nghiêm trọng, nhưng do quá sợ hãi và thể lực yếu nên Bảo Linh cần được chăm sóc cẩn thận. An Vũ biết mình phải làm gì.
- Mình nấu cháo cho cậu. Đợi một lúc nhé.
Bóng dáng khuất dần nhưng không hề xa cách, có cảm giác ấm áp lạ thường. Nếu ngày trước Bảo Linh mất một tiếng đồng hồ để nấu cho An Vũ ăn, thì giờ, mới 30 phút trôi qua, An Vũ đã bưng bát cháo đến chỗ cô nằm. Bảo Linh đang ngủ. An Vũ nâng nhẹ đầu cô dựa vào lòng mình. Bàn tay vuốt mái tóc mềm.
- Dậy đi. Công chúa Tuyết…
“Có người đang gọi mình…”- Đôi mắt lờ mờ, hàng mi cong vút bỗng chốc rung nhẹ.
- Để mình giúp cậu ăn hết bát cháo này nhé.
Bảo Linh khẽ gật đầu.
An Vũ xúc từng miếng cháo cho cô, thời gian như ngừng trôi… “Có lẽ em đã quen với việc không thể thiếu anh…”
Trời tối.
Bảo Linh đã chìm vào giấc ngủ. An Vũ đặt nhẹ cô xuống giường.
“Gửi lại em cho bóng đêm… Chờ anh nhé.”
Tiếng nói nhẹ nhàng, như chỉ để mình cậu nghe thấy…
Gió thổi ngoài trời thật mạnh! An Vũ bước chân ra đến cửa. Bỗng khựng lại. Lỗi lo lắng khắc sâu. Cậu đã không bước đi, đã quay lại, không lỡ để cô ở lại một mình với thần bóng đêm ác quỷ.
Giữ tiếng gió ngào ngàn, tiếng khóc Bảo Linh nghẹn ngào, yếu ớt, cô đang khóc vì sợ hãi, sợ hãi trong mơ, giấc mơ về những tháng ngày đau đớn. Nhưng một vòng tay bình yên, đang giữ chặt cô:
“Sẽ không sao đâu… Anh ở đây rồi.”
“Xin đừng đi đâu!”-“Sẽ không đi đâu cả. Em ngủ đi!”
Cuộc trò chuyện trong bóng tối, nghe ấm áp đến lạ kì. Bảo Linh lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ say…
Sớm… Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khe cửa. Mở mắt, không thấy An Vũ đâu, cô bỗng gọi nhỏ:
- An Vũ! Cậu ở đâu…
Bước chân xuống khỏi giường, Bảo Linh đến ngay ra phòng khách, thấy bóng dáng quen thuộc của một người.
- Dậy rồi sao? Tới đây ăn bữa sáng đi.
Nụ cười hiền hòa làm cô bỗng thấy mình khỏe hơn rất nhiều.
- Ừ! Giờ mình phải công nhận, cậu là một đầu bếp chuẩn đó.
- Vậy thì mau tới ăn đi. Có cần mình…
- Hì. Vết thương khỏi rồi, mình sẽ tự ăn.
- Ừ!- Nụ cười đẹp trên môi An Vũ ấm áp lạ thường. Trong đôi mắt đen láy như đang lấp lánh một niềm vui.
Bữa sáng trôi qua nhanh.
- Đến bãi cỏ hôm trước được không?- An Vũ định sẽ đưa Bảo Linh đi chơi.
- Ừ. Tới đó đi.
- À! Bảo Linh, tới đây để mình bôi thuốc đã. Nếu không sẽ lâu khỏi.- An Vũ giữ cánh tay cô lại thật chặt.
- Mình tự làm được mà…
- Vậy sao?- An Vũ hỏi với vẻ hoài nghi, nhưng rồi cũng để cô trở về phòng.
Đã 15 phút mà vẫn chưa thấy Bảo Linh ra, An Vũ bắt đầu lo lắng. Cậu không gõ cửa, mở nhẹ, bước vào phòng. Chiếc áo bông ngoài đang được kéo xuống vai, Bảo Linh loay hoay với hộp thuốc. Có vẻ cử động cánh tay phải, làm cô rất đau đớn.
- Mình biết là không được mà.
Bảo Linh quay đầu lại, đôi mắt ngân ngấn nước:
- Rất đau… Hic!
- Để đó mình bôi cho. Đã nói mà còn không nghe nữa.
Vết thương của cô đang tím bầm cả một bờ vai mềm. An Vũ đặt bàn tay lạnh ngắt lên vết thương ấy.
- Á…
- Đau lắm phải không? Cố chịu chút đi. Sắp xong rồi.
Cái lạnh đang thấm qua da thịt, có cảm giác tê buốt kinh khủng. Bỗng một hơi ấm át đi tất cả nỗi đau ấy. An Vũ ôm lấy Bảo Linh, dùng chiếc áo lông chùm kí bờ vai lại. Rồi đặt nhẹ nụ hôn lên má cô, thì thầm: “Sẽ mau khỏi thôi…”
“Nếu không khỏi sẽ không thể…” Giọng nói nghẹn ngào, như đang kéo dài lời nói của cô “không thể…vẽ.. được.”
“Không! Vẫn còn bàn tay mà. Sẽ có một ngày cậu vượt qua mình… Hứa đi.”
“Mình hứa….”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro