Chương 2: Nụ hôn đau đớn
Chương 2: Nụ hôn đau đớn
Sáng sớm, trong lớp học trống vắng, một mình Bảo Linh nằm gục trên bàn… Đôi môi lạnh toát…
Thời gian trôi từ từ…
- Cậu đến sớm vậy Bảo Linh?- Uyên Ngọc tươi cười hỏi.
Cô không trả lời đưa ánh mắt lạ lùng nhìn cô bạn bàn trên…
- Trông cậu có vẻ mệt?
- Không!- Bảo Linh đứng dậy bước ra khỏi cửa.
Cô đến sau trường, ngồi trên bãi cỏ xanh mượt, hương cỏ làm cô thoải mái, chút trong lành làm sạch tâm hồn Bảo Linh…
Tiếng chuông vào lớp đã kêu lên từ mười phút trước. Cô vẫn ngồi đó, bỗng có tin nhắn làm Bảo Linh trở về thực tại. “Chắc giờ này cậu vẫn ở bãi cỏ sau trường phải không? Vào lớp đi nhé! J”
Cô khẽ mỉm cười, khoác cặp sách bước đi.
- Bảo Linh! Em lại đến muộn rồi!- Thầy chủ nhậm lên tiếng giận dữ.
- Em xin lỗi thầy!- Cô đáp lại lạnh lùng nhưng vẫn tôn trọng thầy.
- Em tưởng xin lỗi là được sao? Tôi phạt em hôm nay đứng ngoài cửa!
Bảo Linh quay đi, nụ cười trên môi tái nhợt, với cô hình phạt này thật quá đơn giản.
Bỗng có bước chân ai, một người đứng trước mặt cô, lời nói tỏ rõ vẻ quan tâm nhưng còn lạnh lẽo hơn băng bội lần…
- Lại là cô ?- Câu nói thoáng qua nhanh như ngọn gió, không kịp nắm giữ cho riêng mình…
Cô nhếch miệng cười, người đó bước đi.
Khoảng lặng không giữ được lâu, tiếng gọi thân quen ấy vang lên đầy trách giận, mà lo âu:
- Bảo Linh! Sao cậu đứng ngoài này?- Là Huỳnh Phong.
- Đi muộn!- Trả lời ngắn gọn nhưng là trốn tránh.
- Mình biết mà!
- Tự nhiên đến đây làm gì?- Bảo Linh cười nhẹ.
- Đoán sẽ thế này nên tới!- Huỳnh Phong kéo cô vào trong lớp, đứng trước mặt thầy chủ nhiệm. Dưới lớp tiếng xì xào bàn tán, nhiều người vẫn còn đang ngạc nhiên, ghen tị khi thấy “Hot boy” Huỳnh Phong nắm chặt tay Bảo Linh như thế. Cậu cười ấm áp, sáng và đẹp đẽ, đôi mắt long lanh, thiên thần:
- Thưa thầy! Có thể để bạn ấy vào lớp không ạ?
Bảo Linh khẽ giật tay lại, giọng nói tái tê: “Tôi không cần cậu.”
Huỳnh Phong quay lại, nhìn cô: “Trật tự! Tôi biết cậu thích ở ngoài đó hơn trong này. Nên…”
Trước lời “thỉnh cầu” của cậu học trò ưu tú, thầy giáo gật đầu. Huỳnh Phong mỉm cười:
- Cảm ơn thầy!- Rồi đẩy cô về phía trước, Bảo Linh không hề kháng cự. Tiếp tục lặng lẽ đến chỗ ngồi cuối lớp.
“Tôi có thể…”- Cô lạnh lùng hỏi. Đáp lại là cái thờ ơ của cậu bạn Thiên Vũ đang gục đầu xuống bàn. Bảo Linh nhẹ nhàng tiến về phía cửa sổ. Một giọng nói lạnh toát khẽ vang lên: “Đến đây đi!” Thiên Vũ vẫn đó như ra lệnh. Bảo Linh khẽ bước tới chỗ ngồi góc lớp, bên cạnh Thiên Vũ. Nếu là Huỳnh Phong, cậu đã bắt cô nói lời cảm ơn, nhưng có lẽ với người này, điều ấy là không cần thiết…
- Này! Thiên Vũ!- Là tiếng Uyên Ngọc.
- Cho mình một cái hẹn nhé?- Không hề rụt rè, cô gái có nụ cười sắc ngọt dễ đánh vào lòng người.
Thiên Vũ lạnh lùng đáp lại bằng cái kéo tay rất mạnh và đau điếng:
- Nếu cô chịu được.
Dù rất đau, nhưng Uyên Ngọc vẫn cố mỉm cười:
- Tất nhiên! Tối nay ở bar AnNa nhé!
Thiên Vũ nhếch miệng cười:
- Chờ được thì chờ!- Vẻ lạnh lùng đe dọa như ác quỷ khiến người khác phải tê buốt sống lưng.
Bảo Linh đang chăm chú ghi bài, đáp trả công ơn của Huỳnh Phong, mặc dù cô hoàn toàn có thể xin vào học một cách dễ dàng. Cuộc nói chuyện của Uyên Ngọc chẳng đáng để cô quan tâm, nhưng quán bar AnNa ấy, không ai khác chính Bảo Linh làm chủ. Đơn giản cô phải nghe lời cha điều hành nó, để tiếp tục tìm An Vũ, nếu không ông sẽ đưa cô về Mĩ.
Cây bút trên tay Bảo Linh bật về phía Thiên Vũ một cách vô tình. Cái phản xạ cực kì nhạy bén khiến người khác phải khâm phục, Thiên Vũ cặp cây bút giữa hai ngón tay trước khi nó va vào người cậu. Không buông lời cảnh cáo, ném chiếc bút ra chỗ cô.
Bảo Linh chẳng thèm quan tâm, đơn giản vì lực quá mạnh đã làm nó đập vào tường vỡ vụn chứ không phải lao về phía của cô.
Bảo Linh vuốt nhẹ mái tóc, cảm giác đôi bàn tay nóng rực, cây bút chì đưa nhẹ trên giấy từng nét mềm mại. Hai năm đã chỉ vẽ một người, có lẽ dù nhắm mắt vẫn có thể làm được. Cô chợt thấy lòng tê tái, cô nhớ anh nhiều quá… “ Anh giờ đang ở đâu?” Khóe mắt bắt đầu long lanh, trái tim thắt lại, cây bút bất chợt gẫy ngòi… Cô thất vọng gục đầu xuống bàn… “Đừng khóc… nhé!” Bảo Linh xót xa quá… Đớn đau đang ùa về mặn chát.
Thiên Vũ bất giác quay sang nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, tê tái, đôi môi rực đỏ không một nụ cười… “Tại sao… Hình như đã từng gặp!”
………………………
Đêm tối đã bao chùm, trong bộ đồ đen bí ẩn, Bảo Linh bước xuồng khỏi chiếc xe ô tô, ánh mắt long lanh, mái tóc bay nhẹ trong gió, mịt mù... Hình như Thiên Vũ và Uyên Ngọc hẹn nhau ở quán bar, nhưng họ gặp cô thì đã sao, chẳng có gì hết. Bảo Linh tiến vào trong… Tiếng nhạc ầm ầm làm cô thấy mệt mỏi, không gian ngột ngạt đến khó thở. Cô chạy ra khỏi bar, thẫn thờ bước đi, cái lạnh đang làm cô kiệt quệ… Vô định giữa thế gian…
“Á!”- Ai đó thất thanh kêu lên, bóng tối vẫn làm cô sợ hãi, Bảo Linh lần theo âm thanh ấy. Bất chợt vào con đường vắng, khoảng không mở ra trong lành, mọi thứ mờ ảo…
Bước chân cô nghe rõ trong khoảng không… Và nhìn thấy… Thiên Vũ đang hôn Uyên Linh, cái gì đó đớn đau cứa vào trái tim cô, Bảo Linh định quay đi, nhưng bước chân đã quá gần họ… Trong giây phút ấy, Bảo Linh thấy mình lẻ loi… Cái băng giá tê buốt đang chùm lên da thịt…
Bước qua chỗ Thiên Vũ và Uyên Ngọc đang đứng, cô buông một lời lạnh toát, lạnh đến thấu xương, lạnh đến tím tái đôi môi hồng:
“Hai người nên đến chỗ khác!”
Nhận ra cô trong bóng tối, Thiên Vũ bất chợt thả Uyên Ngọc ra. Bảo Linh bước đi, cái dáng vẻ cô đơn đến tội nghiệp… Thiên Vũ lạnh lùng, giọng nói đầy đe dọa:
- Đứng lại!
Dường như không nghe thấy, Bảo Linh tiếp tục bước đi. Thiên Vũ nắm chặt cánh tay cô đau đớn. Đẩy mạnh vào tường.
- Cô là ai mà dám nói với tôi như thế?- Thiên Vũ gằn giọng.
Bảo Linh không hề sợ hãi, ánh mắt lạnh lùng, đôi môi tê tái. Thiên Vũ muốn nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nhưng không thể, mặc dù Bảo Linh không chống cự… Cái gì đó thoảng qua…
Thiên Vũ ghé sát vào khuôn mặt cô, hơi lạnh thấm dần… Đôi môi cậu đặt nhẹ lên môi Bảo Linh bỏng dát… Tưởng chừng đã chiếm lĩnh được nàng công chúa, nhưng cái khoảnh khắc ấy bỗng dừng lại một cách cay nghiệt…
Bảo Linh tát Thiên Vũ một cái thật mạnh, chút oán hận và nỗi bực tức hòa lẫn với nhau… Đẩy Thiên Vũ ra khỏi người mình, cô lặng lẽ bước đi, để lại cho người đằng sau nỗi giận dữ ác quỷ, đầy đớn đau…
“Nụ hôn ấy nên để dành người mình yêu… Nếu cho đi dễ dàng, nó sẽ không còn giá trị.”
Thiên Vũ lặng người, cái tát khiến cậu thực sự bất ngờ, chưa đứa con gái nào dám làm như vậy…
“Cô là người đầu tiên!”- Ánh mắt sắc lạnh, hơi ấm ác quỷ không thể làm mọi thứ tan chảy, chỉ đóng băng một cách dễ dàng… Cõi lòng cô đang đau đớn, nụ hôn ấy, giây phút ấy, hình ảnh anh hiện về, làm trái tim cô rỉ máu…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro