Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Ai gặp lại ai

Chương 13: Ai gặp lại ai

- Cậu tỉnh lại rồi à?- Huỳnh Phong khẽ mỉm cười nhìn Thiên Vũ.

- Còn…

Đôi mắt Huỳnh Phong sáng lên tia nắng chuyển mùa ấm áp.

- Cô ấy đi rồi… Sang Mĩ, chữa lành bàn tay, chữa lành tất cả những vết thương…

Thiên Vũ nắm hờ hàng mi, đôi môi yếu ớt nở một nụ cười :

- …

…  "Em lại ra đi mà không chờ tôi tỉnh lại… ?Nhớ em… rất nhiều… Rồi ai sẽ gặp lại ai… ?"

Ba năm sau.

- Ông ấy mất rồi.- Thiên Vũ đau đớn…

Huỳnh Phong nhìn nắng, buồn lặng :

- Cha cậu. Ông ấy đã làm biết bao việc không thể tha thứ…

- Đúng. Chính ông ấy đã dùng người để ám sát Bảo Linh, anh ấy vì muốn cứu sống cô bé mà ra đi mãi mãi…

Huỳnh Phong vỗ vai cậu bạn, khẽ cười :

- Đừng nghĩ nữa… Phải sống tiếp chứ ! Tổng giám đốc nếu cậu như vậy, thì biết lấy ai phát lương cho tôi ?

Thiên Vũ gật đầu, cũng cười, dường như để vượt qua tất cả những nỗi xót xa, để bước tiếp những bước sau của cuộc đời này.

- À, hôm nay đi gặp đối tác nước ngoài. Cậu phải đích thân đi. Tôi không muốn thay cậu ra mặt.

Huỳnh Phong nói bằng chất giọng công việc, cùng với nó đương nhiên là khuôn mặt và ánh mắt sắc lém nghiêm túc của Thiên Vũ.

- Được rồi. Tôi sẽ đi ! Phải nghe lời "Quân sư" chứ !- Cười.

Bên ngoài, tiếng guốc… kêu lanh lảnh. Thiên Vũ nháy mắt với cậu bạn, cười khiêu khích :

- Này, "Cảnh sát" đến kiểm tra rồi kia kìa !

Huỳnh Phong giật mình, chán nản cúi đầu :

- Cũng đành phải chịu đựng thôi…

Cô gái có mái tóc dài, đôi mắt to tròn, dễ thương chạy đến ôm chầm lấy cổ Huỳnh Phong, không ngần ngại trao cho anh một nụ hôn nồng ấm. Mặc kệ sự có mặt có Thiên Vũ.

- Tôi xin hai ông bà…

- Sao anh lại nói em như thế… vẫn còn trẻ mà…Hix…

Huỳnh Phong cười hiền, nắm tay em :

- Thy Thi à, chúng ta đi, để cậu bạn “cô đơn” của anh ở lại làm việc.

Cô bé thich thú vẫy tay chào:

- Chúng em đi nhé. Bye bye anh…

- Ừ, ra nhớ đóng cửa…

Thiên Vũ cười đểu. Ánh mắt anh nhẹ hướng ra ngoài khung cửa sổ căn phòng. “Anh nhớ em nhiều lắm… bao giờ mới trở về… bên anh?”

Quán trà quen thuộc, hôm nay cậu sẽ gặp đối tác nước ngoài ở đây. Công việc đã phần nào lấp đầy khoáng trống vì thiếu vắng người con gái ấy. Thiên Vũ lặng nhìn không gian, nhấp cốc trà… Có lẽ những vết thương của ba năm trước đã mờ nhoà đi… đã không còn tấy lên mỗi mùa đông giá lạnh… Không biết giờ này… em có nhớ đến anh như anh đang nhớ đến em… Nỗi nhớ vô vàn…

Bất ngờ bầu trời xung quanh anh đen lại.

Một bàn tay nhỏ bé che kín đôi mắt anh…

Một hơi thở dịu dàng quện phía sau lưng…

Một mái tóc dài trượt xuống bờ vai anh dịu dàng…

Quen thuộc…

Chân thật…

Đến lạ kì…

Anh mừng rỡ kéo bàn tay ấy…

Em…

Ngã vào lòng anh…

Người con gái anh ngày đêm mong nhớ, giờ đang ở trước mặt anh…

Với nụ cười ấm áp…

Đôi mắt trong veo thuần khiết…

Anh không kìm nén được…

Nỗi nhớ, tình yêu bấy lâu anh dành cho em…

Anh không ngần ngại trao em một nụ hôn…

Em cựa nhẹ trong vòng tay anh…

Anh ngượng ngùng buông em ra, nhưng như còn nuối tiếc khôn cùng…

- Bỏ em ra nào, anh làm vậy với tất cả các đối tác của mình sao?

Mặc dù là nói vậy nhưng em đâu có chạy ra khỏi vòng tay anh… Vì em cũng nhớ anh… rất nhiều… Anh cười hiền, ôm em thật chặt…

- Em muốn vậy à? Nhưng anh không làm thế đâu… Ai bảo đối tác lần này xinh đẹp như vậy, lại còn rất giống người anh iêu, người anh nhớ ngày đêm nữa chứ… Anh phải làm thế nào?

Em cúi xuống hôn lên trán anh… Một giọt nước khoé mi bỏng rát vì hạnh phúc:

- Em cũng nhớ anh… rất nhiều…

- Đừng đi nữa… Được không?

Em im lặng.

Bãi cỏ xanh một màu mượt mà, sắc nắng hiền vàng ngọt quện lên những bước chân. Em chạy đến bên anh rất nhanh, với một nụ cười hạnh phúc. Bất ngờ em khựng lại.

- Cha…- Tiếng một bé gái vang lên khiến lòng Bảo Linh chợt đau nhói.

Nhìn anh bằng đôi mắt lạ lùng. Thiên Vũ khẽ cười, kéo em vào trong vòng tay mình thật dịu dàng.

- Lại đây nào con gái.

Cô bé chạy lại gần cha đưa mắt nhìn… “người lạ”.

- Em thấy sao? Con gái anh xinh lắm đúng không?

Bảo Linh nghẹn ắng cổ họng, khẽ gật đầu… Thiên Vũ bật cười, ôm chặt cô bé hơn nữa:

- Em có muốn làm mẹ của nó không? Bảo Linh (nhỏ) của cha à, con có yêu mẹ Bảo Linh không?

Cô bé reo lên, ôm chầm lấy Bảo Linh, tiếng cười hạnh phúc vang lên chưa bao giờ ròn tan như thế. Thiên Vũ nắm lấy bàn tay em, ánh mắt anh nhìn em đầy nắng ấm:

- Ở bên anh nhé, mãi mãi… Anh sẽ không để bất kì ai cướp em đi nữa. Anh cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em… Ở lại bên anh trọn cuộc đời này… Được không?

Chưa bao giờ trong tâm hồn cô lại tưởng tượng ra anh cũng có thể nói được những lời như thế này. Bảo Linh vùng chạy, vừa chạy vừa nói lớn, nụ cười em đẹp hơn nắng vàng mùa hoa:

- Em không chịu đâu! Không bao giờ…

Anh đuổi theo. Tiếng cười em vang lên sưởi ấm tất cả.

- Đứng lại! Em thử không đồng ý xem! Anh nhốt em lại bây giờ!

- Ép người ta quá đáng…!

Bất ngờ cô bé vấp ngã. Thiên Vũ nhân cơ hội ôm chặt em vào lòng. Giọng nói đe doạ làm Bảo Linh run lên khe khẽ:

- Tự đeo nhẫn vào hay là đợi anh-đeo-hộ?

- Hix… Làm gì có ai ép vợ tự đeo nhẫn cưới bao giờ???

Anh giả bộ nghiêm giọng, rồi hôn trộm lên môi em…

- Anh yêu em… Rất nhiều…

 “Mãi mãi yêu em!”

… Cuối cùng, em đã có được một tình iêu trọn vẹn… sẽ không còn công chúa Tuyết của ngày xưa… Em sẽ mãi mãi không phải đợi chờ… em sẽ mãi mãi được yêu thương…

Em khẽ hướng mắt lên bầu trời… Nơi đó…Một nơi rất xa…

“Anh vẫn thấy em cười phải không… Cảm ơn vì tình yêu anh để lại cho em…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #voh