Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Điểm bắt đầu lặp lại

Chương 1: Điểm bắt đầu lặp lại

Hai năm dài quá… Nhưng có người vẫn chờ, mong đợi một bóng hình thân quen…

 “Anh giờ ở đâu?”

Bảo Linh nằm gục trên bàn, vẫn dáng vẻ thẫn thờ lạnh lùng đến tê tái, nơi góc lớp tĩnh mịch, khoảng không rộng lớn, không một ai chú ý quan tâm.

“Để một mình em lẻ loi…”

Đôi hàng mi khẽ nhắm lại. Mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất. Cô chìm vào lặng im.

Tiếng thầy giáo run run nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm nghị:

- Hôm nay lớp ta có bạn mới! Thiên Vũ em vào đi!

Câu nói ấy vang lên, đánh thức tâm trí, gợi một hình ảnh thân quen ùa về, làm cô khẽ giật mình hoảng hốt. Bảo Linh dấu nỗi đớn đau  “Sao khoảnh khắc này, em nhớ anh nhiều quá… Có phải anh đến bên em như ngày xưa…”

Cô khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lạc lõng đến tội nghiệp, không thấy được “người đó”… Bảo Linh thất vọng nhẹ nhàng cúi mặt, hướng ánh mắt xuống chân, cô lại chìm vào tĩnh mịch, không nghe thấy bất kì điều gì. Có cảm giác tách biệt lạ lùng.

Những lời nói khen ngợi qua mức lại vang lên. Vô thức… Chạm vào nỗi đau đã từ lâu không liền xẹo.

…………

- Oh!

- Là thật sao? Đẹp trai quá đi…

- Cậu! Chỗ mình còn chống nè!

- Này! Tụi chúng mày im ngay đi ! Có biết...

………….

Con trai tập đoàn tài chính nổi tiếng trong thành phố, đẹp trai nhưng tàn nhẫn. Nếu không có cha thì chắc cậu nhóc đã nhiều phen phải nghỉ học. Hai năm trước từ Mĩ trở về, cơm bữa là gây họa và đánh nhau. Những ngôi trường xung quanh đều một lần “chứa chấp” người này, nhưng rồi cũng phải “đầu hàng”. Và giờ đến lượt ngôi trường Quốc tế KB. Thử hỏi, là mấy ngày hay mấy tuần nơi đây còn được bình yên ? Cái dáng vẻ không quá ngạo mạn, tự kiêu, đầy vẻ lạnh lùng rất khó gần. Tất cả dân học đường đều biết đến cái tên Nguyễn Hoàng Thiên Vũ - kẻ phải rùng mình mỗi khi nhắc đến, chỉ riêng một người chẳng thèm quan tâm. Đó không ai khác chính là Bảo Linh.

...............

Ai đó cũng lạc lõng, bước vào thế giới của cô, mái tóc trải trên mặt bàn một cách tự nhiên. Mềm mại, óng ánh từng lớp nắng lung linh… Cái dáng vẻ thờ ơ đến lạnh lùng.

- Tôi ngồi đây!- Một giọng nói quen thuộc vang lên nhưng lại vô hồn và lạnh toát. Bảo Linh chỉ cảm nhận thấy, không nghe thấy. Khẽ mệt mỏi đứng dậy bước ra khỏi lớp, trước vô vàn ánh mắt ngỡ ngàng, và có một người cũng đang lặng lẽ nhìn theo.

- Bảo Linh!- Thầy giáo nghiêm giọng nói - Em đi đâu vậy?

Cô đứng lại, giọng nói tê tái và đắng cay:

- Em nghỉ buổi học hôm nay.- Rồi tiếp tục bước đi, lạnh lùng và bí ẩn…

- Em đã nghỉ trên hai mươi buổi học rồi!- Thầy giáo khẽ nhắc nhở.

- Xin lỗi thầy! Em sẽ trả bài đầy đủ…

Bóng cô khuất dần, cái lạ lùng ấy làm một người chú ý, lặng lẽ quan sát và dõi theo…

- Này! Sao cậu hay nghỉ học thế?- Huỳnh Phong bước sau giận dữ trách mắng.

- Tôi thích thì nghỉ!- Bảo Linh buông một lời lạnh ngắt.

- Chưa thấy ai như cậu.

 Hay là chúng ta đi chơi nhé!

- Tôi không đi!- Bảo Linh bước nhanh về phía trước, ánh mắt lạc lõng vô hồn…

Huỳnh Phong vẫn tiếp tục:

- Đi đi mà ! Năn nỉ cậu đó !

- Đừng làm phiền tôi !- Cô quay người, cánh tay chỉ về phía đằng xa.

Huỳnh Phong khẽ buồn rầu:

- Vậy mà tôi tưởng, cậu là bạn của tôi cơ chứ ! Chắc tôi lầm rồi !

Trước con người này sao Bảo Linh yếu đuối quá vậy, cô khẽ thở dài, giọng nói trùng xuống rất nhẹ nhàng:

- Thiếu gia như cậu chắc nhiều bạn lắm nhỉ ?

- Không có!- Huỳnh Phong nhìn ra rất xa… ánh mắt chút buồn đớn đau…

Bảo Linh cười nhạt:

- Có tôi này.

Nụ cười thiên thần đọng lại trên môi Huỳnh Phong, cậu bước đến bên Bảo Linh, cầm nhẹ bàn tay cô lạnh ngắt:

- Đi chơi thôi!

Bảo Linh đứng lại, tuột khỏi bàn tay cậu:

- Rất mệt!- Nghiêng đầu yếu ớt.

 Tha cho tôi đi. Ân nhân…

- Để mình đưa cậu về nhé ?- Thoáng chút lo lắng trên ánh mắt Huỳnh Phong…

- Sẽ tự về.- Bảo Linh nói, nhẹ nhàng bước đi, rất chậm nhưng lại biến mất nhanh chóng… Huỳnh Phong không còn nhìn thấy cô nữa…

…………

“Ngày đông ấy đã khiến tim em lạnh lùng,

Đợi anh mãi đã khiến tâm hồn giá băng...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #voh