Chương 8: Cú Phản Đòn Hoàn Hảo
Tôi vẫn còn đang tiêu hóa mớ thông tin mà Kiều Anh vừa tiết lộ thì bỗng nhiên thấy Hoài Nam ngước lên.
Ban đầu, hắn chỉ nhìn lướt qua không gian quán một cách thờ ơ, nhưng đến khi thấy Kiều Anh, ánh mắt hắn bỗng sáng lên đầy thích thú.
Tôi ngay lập tức nhận ra nguy hiểm đang đến gần.
– "Ôi, ai đây nhỉ? Không phải cô bạn thân đáng yêu của Minh Châu sao?" – Giọng hắn vang lên, mang theo ý cười đầy trêu chọc.
Tôi chưa kịp phản ứng thì Kiều Anh đã hất mặt, khoanh tay trước ngực, mắt liếc xéo đầy cảnh giác:
– "Cút."
– "Ê, sao lạnh lùng thế? Chúng ta cũng coi như có duyên gặp nhau đó chứ." – Hoài Nam bước thẳng tới, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Kiều Anh như thể rất quen thuộc.
Tôi liếc qua bàn của hắn, thấy Long Việt chỉ lẳng lặng nhìn, không có ý định ngăn cản.
Tên này… rõ ràng là cố tình gây chuyện!
– "Kiều Anh, dạo này học Địa căng không? Đối thủ của cậu chắc cũng không nhẹ nhàng đâu nhỉ?" – Hoài Nam nghiêng đầu, cười đầy khiêu khích.
Kiều Anh cười nhạt:
– "Mày quan tâm làm gì? Lo mà giữ cho cái danh hiệu thiên tài Toán của mày không bị ai giật mất đi đã."
Hoài Nam nhún vai, ra vẻ vô tội:
– "Tao chỉ quan tâm thôi mà. Dù sao cũng là ‘đồng nghiệp’ thi học sinh giỏi, có gì đâu mà căng?"
Tôi nhìn cảnh hai người đấu khẩu mà vừa thấy buồn cười, vừa thấy mệt mỏi. Hai đứa này mà ngồi cùng nhau chắc cả ngày cũng không hết chuyện cãi nhau.
Tôi đang định lên tiếng ngăn lại thì Hoài Nam bỗng quay sang tôi, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái.
– "Còn Minh Châu thì sao nhỉ? Đối thủ của cậu là Thanh Thủy đúng không?"
Tôi nhìn hắn, không lên tiếng.
– "Cậu có tự tin thắng không đó? Hay là nếu không chắc thì cứ nhờ ai đó ôn tập giúp đi. Ví dụ như Long Việt nè, cậu ta học giỏi lắm đó."
Hắn vừa nói vừa hất mặt về phía Long Việt, rõ ràng là cố tình ghép đôi.
Tôi thở dài. Tên này đúng là rảnh rỗi.
Thấy tôi không phản ứng, Hoài Nam lại tiếp tục châm chọc:
– "Hay là Minh Châu không thích con trai giỏi? Chỉ thích mấy người dịu dàng, tâm lý thôi?"
Tôi đặt ly trà sữa xuống bàn, bình tĩnh nhìn hắn:
– "Tao thích con trai thông minh. Nhưng mà, thông minh kiểu mày thì tao không có hứng thú."
Hoài Nam: "…"
Kiều Anh bật cười thành tiếng, vỗ bàn đầy khoái chí.
– "Đó! Đáng đời chưa, bị Minh Châu dập cho tắt điện rồi kìa!"
Hoài Nam há hốc mồm, rõ ràng là không ngờ mình bị phản dame mạnh như vậy. Hắn cứng họng mất mấy giây, rồi vờ ôm ngực, giả bộ đau khổ:
– "Chà… lần đầu tiên tao bị nói một câu đau lòng như vậy đó. Minh Châu, cậu ác quá!"
Tôi nhún vai, cầm ly trà sữa lên uống một ngụm, hoàn toàn phớt lờ sự ‘đau khổ’ giả tạo của hắn.
Hoài Nam nhìn tôi một lát, sau đó bỗng nhiên bật cười.
– "Thú vị đấy. Tao bắt đầu thấy thích việc trêu chọc cậu rồi đó, Minh Châu."
Tôi thở dài. Đúng là tự rước phiền phức vào người mà…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro