Chương 7: Cuộc gặp bất ngờ
Chiều thứ Bảy, trời se lạnh. Tôi và Kiều Anh quyết định đi dạo quanh trung tâm thành phố sau một tuần học tập căng thẳng.
– "Mày muốn ăn gì không?" – Kiều Anh hỏi, vừa lướt điện thoại vừa bước đi.
Tôi nghĩ một lúc rồi đáp:
– "Gì cũng được, miễn là không quá đông người."
Kiều Anh ngẩng đầu lên, mắt sáng rỡ:
– "Vậy ghé quán Nhà Gỗ đi! Quán đó có mấy món ăn vặt ngon lắm, với lại cũng yên tĩnh."
Tôi gật đầu.
Quán Nhà Gỗ nằm trong một con hẻm nhỏ, không gian ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ. Khách không quá đông, chủ yếu là học sinh, sinh viên ghé qua vào buổi chiều.
Chúng tôi chọn một bàn gần cửa sổ rồi gọi vài món ăn vặt. Khi đang lướt thực đơn, tôi chợt cảm nhận có gì đó không ổn.
Ở góc quán, hai chàng trai đang ngồi đó.
Trần Phan Long Việt và Hoài Nam.
Tôi thoáng giật mình. Cả hai đều mặc đồng phục trường Thiên Bảo, có vẻ cũng vừa tan học hoặc đi đâu đó về. Họ không nhìn sang chỗ tôi, vẫn tập trung vào cuộc trò chuyện của mình.
Tôi quay sang Kiều Anh, định nói gì đó thì nó đã nhếch môi cười khẩy.
– "Gặp đúng hai người này thì cũng thú vị đấy nhỉ?"
Tôi nhíu mày:
– "Mày biết gì về họ không?"
Kiều Anh chống cằm, vẻ mặt đắc ý như thể đã chờ tôi hỏi câu này từ lâu.
– "Biết chứ. Mày muốn nghe không? Tao đảm bảo sẽ có nhiều thứ hay ho lắm."
Tôi nhấp một ngụm trà sữa, chậm rãi gật đầu.
Kiều Anh hạ giọng, ánh mắt vẫn hướng về hai chàng trai phía đối diện:
– "Bắt đầu với Long Việt nhé. Học lực đỉnh, thiên tài Vật Lý, từng được tuyển thẳng vào đội tuyển quốc gia nhưng không tham gia. Gia đình thì khỏi phải nói, cực kỳ có thế lực, hình như ba mẹ nó là doanh nhân lớn. Nghe đồn nó còn có anh trai đang du học nước ngoài."
Tôi hơi ngạc nhiên.
Long Việt giỏi đến mức đó sao?
Kiều Anh tiếp tục:
– "Còn Hoài Nam, nó cũng không phải dạng vừa. Học sinh giỏi Toán cấp quốc gia, đầu óc nhanh nhạy, nhưng cũng là kiểu người thích cà khịa và khiêu khích đối thủ. Gia đình nó không giàu bằng Long Việt, nhưng cũng thuộc dạng có tiền."
Tôi hơi nhíu mày.
Tuyệt thật. Một người giỏi Vật Lý, một người giỏi Toán. Cả hai đều không phải đối thủ dễ chơi.
Nhưng Kiều Anh vẫn chưa dừng lại. Nó nhếch môi cười đầy ẩn ý:
– "Nhưng mà mày biết điều thú vị nhất là gì không?"
Tôi nhìn nó, chờ câu trả lời.
Kiều Anh hạ giọng, nhưng từng chữ lại rất rõ ràng:
– "Hai thằng này đều là trap boy."
Tôi suýt sặc.
– "Mày đùa à?"
Kiều Anh bật cười:
– "Không hề! Mày tưởng mấy đứa giỏi giang, đẹp trai, lại có gia thế như vậy mà chưa từng dính tin đồn tình cảm à?"
Tôi im lặng. Cũng đúng.
– "Hoài Nam thì khỏi nói, nó là kiểu trai lắm mồm, thích trêu chọc con gái. Nhưng mà Long Việt thì… lại khác. Nó không phải kiểu đào hoa lộ liễu, nhưng nghe nói có rất nhiều nữ sinh thích nó. Cơ mà nó chưa từng công khai quen ai, chỉ toàn mập mờ rồi cuối cùng lại chẳng có kết quả gì cả."
Tôi khẽ nhíu mày.
Trần Phan Long Việt… là kiểu người đó sao?
Tôi vô thức quay đầu nhìn về phía bàn của họ. Đúng lúc ấy, Long Việt cũng ngẩng lên.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Tôi khựng lại một giây, rồi vội quay đi.
Tim tôi đập hơi nhanh hơn bình thường. Không phải vì bối rối, mà vì cảm giác như mình vừa bước vào một trò chơi nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro