Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lời Khiêu Chiến Trên Confessions

Sáng hôm sau, ngay khi vừa bước vào lớp, tôi đã cảm nhận được bầu không khí khác lạ.

Những ánh mắt tò mò, những tiếng xì xào, những cái nhìn đầy ẩn ý hướng về tôi. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Kiều Anh đã lao đến, điện thoại cầm chặt trong tay, vẻ mặt pha trộn giữa hưng phấn và tức giận.

– "Mày thấy bài đăng trên Confessions chưa?"

Tôi nhíu mày:

– "Bài gì?"

Nó lập tức giơ màn hình điện thoại ra trước mặt tôi.

Trên trang Confessions của cả hai trường, một bài đăng đang thu hút hàng trăm lượt tương tác:

"Kỳ thi học sinh giỏi thành phố sắp đến gần, cả hai trường đều có những đại diện mạnh nhất tham gia. Vậy sao không chơi một trò cá cược nhỏ? Ai giành được hạng cao nhất trong từng môn sẽ khiến đối thủ của mình phải công khai xin lỗi trước toàn trường! Trận chiến giữa hai trường thực sự bắt đầu rồi!"

Bên dưới là một loạt cái tên được nhắc đến:

Lịch Sử: Minh Châu (Ánh Dương) vs. Thanh Thủy (Thiên Bảo)

Địa Lý: Kiều Anh (Ánh Dương) vs. Minh Huy (Thiên Bảo)

Vật Lý: Long Việt (Thiên Bảo) vs. Duy An (Ánh Dương)

Toán: Hoài Nam (Thiên Bảo) vs. Minh Khang (Ánh Dương)

Tôi nín thở đọc xong bài đăng, trong đầu nhanh chóng sắp xếp lại thông tin.

Một trận chiến danh dự giữa hai trường? Ai đạt hạng cao nhất sẽ khiến đối thủ phải công khai xin lỗi?

Tôi nhìn Kiều Anh, nó vẫn đang giận sôi máu.

– "Là đứa nào đăng cái này vậy? Chắc chắn là học sinh trường Thiên Bảo!" – Nó tức tối nói.

Tôi không vội kết luận. Cũng có thể là một học sinh trung lập chỉ muốn châm lửa cho trận chiến giữa hai trường. Nhưng dù là ai đăng thì kết quả vẫn vậy: mọi người đều đã bị cuốn vào cuộc đối đầu này.

Tôi thở dài:

– "May cho mày là không phải đối đầu với Hoài Nam."

Kiều Anh bĩu môi:

– "Thế thì tao càng phải thắng, không thể để Ánh Dương mất mặt!"

Tôi siết nhẹ điện thoại trong tay.

Đúng vậy. Tôi không thể thua Thanh Thủy. Tôi không thể để ai đó buộc tôi phải xin lỗi công khai trước toàn trường.

Tôi hít sâu, nhìn thẳng vào mắt Kiều Anh, bình tĩnh đáp:

– "Tao cũng sẽ không để Thanh Thủy có cơ hội bắt tao xin lỗi đâu."

Kiều Anh nhìn tôi một lúc, rồi gật đầu:

– "Tốt. Vậy thì trận này không được thua!"

Tôi khẽ cười.

Một khi lời khiêu chiến đã được đưa ra, tôi không còn đường lui nữa.

Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro