Chương 4: Trước Trận Chiến
Một tuần nữa là kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố diễn ra. Căng thẳng đang bao trùm khắp ngôi trường Ánh Dương. Không chỉ tôi mà tất cả học sinh tham gia kỳ thi đều đang gấp rút chuẩn bị.
Với tôi, Lịch Sử không chỉ là một môn học, mà còn là niềm đam mê. Tôi yêu thích từng trang sử cũ, từng câu chuyện về các triều đại, từng trận chiến đã làm thay đổi thế giới. Nhưng lần này, kỳ thi lại mang đến một áp lực không nhỏ, bởi đối thủ của tôi không phải người bình thường.
Cô ta tên là Thanh Thủy – học sinh lớp 12 của trường Thiên Bảo.
Nghe nói Thanh Thủy không chỉ là học sinh giỏi nhất môn Lịch Sử của Thiên Bảo mà còn là hot girl khối 12. Cô ta xinh đẹp, nổi tiếng, và đặc biệt… rất kỳ quặc.
Tôi đã nghe vài tin đồn về cô ta, kiểu như Thanh Thủy có trí nhớ siêu phàm, có thể đọc qua một cuốn sách chỉ trong vài tiếng là nhớ hết, hay cô ta có thói quen nói chuyện với chính mình mỗi khi suy luận về một vấn đề nào đó.
Nhưng cái làm tôi khó chịu nhất là thái độ của cô ta với đối thủ.
Không giống như Kiều Anh hay Hoài Nam, những kẻ thích công khai đối đầu với nhau, Thanh Thủy lại thuộc kiểu người coi đối thủ như không khí.
Năm ngoái, một đàn anh khóa trên từng thi chung với Thanh Thủy đã kể rằng cô ta chưa từng nhìn thẳng vào đối thủ khi thi đấu. Khi ban giám khảo tuyên bố cô ta thắng, Thanh Thủy chỉ mỉm cười rồi quay đi, chẳng thèm để ý đến người thua cuộc.
Cô ta không khiêu khích, không tranh cãi, nhưng cái cách cô ta phớt lờ đối thủ mới thực sự khiến người khác phát điên.
Tôi không phải kiểu người dễ bị dao động, nhưng nghĩ đến việc thi đấu với một người như thế cũng đủ khiến tôi cảm thấy áp lực.
Chiến Trường Sắp Bắt Đầu
Trưa hôm đó, tôi và Kiều Anh ngồi trong thư viện ôn bài.
Kiều Anh đang đọc một cuốn sách Địa Lý dày cộp. Nó cũng là một trong những đại diện của Ánh Dương thi học sinh giỏi, và đối thủ của nó thì không ai khác chính là Hoài Nam.
– "Ê, mày có thấy kỳ này căng thẳng hơn năm ngoái không?" – Tôi chống cằm hỏi.
Kiều Anh không ngẩng lên, vẫn chăm chú đọc sách:
– "Rõ ràng rồi, năm nay tụi mình đều gặp đối thủ khó nhằn mà."
Tôi thở dài:
– "Tao phải thi với Thanh Thủy…"
Nghe đến cái tên đó, Kiều Anh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
– "Cái con nhỏ lạnh lùng đó hả? Ờ, tao có nghe qua, hình như nó cũng là hot girl của Thiên Bảo đúng không?"
Tôi gật đầu.
– "Ừ, mà mày có biết gì về nó không?"
Kiều Anh nhún vai:
– "Không nhiều lắm, chỉ biết nó ít nói, mặt lúc nào cũng không có cảm xúc. Nhưng mà giỏi thật, năm ngoái thi cũng toàn đạt điểm cao."
Tôi cắn môi, không biết nên cảm thấy lo lắng hay háo hức nữa.
Kiều Anh chợt hỏi:
– "Thế còn Long Việt? Nó cũng thi à?"
Tôi ngạc nhiên:
– "Hả? Sao tự nhiên nhắc đến nó?"
Kiều Anh nhếch môi cười:
– "Thì tò mò thôi. Nghe nói nó là học sinh giỏi Vật Lý, kỳ này chắc cũng tham gia thi thành phố chứ gì?"
Tôi chần chừ một chút rồi gật đầu.
– "Ừ, nó thi Vật Lý, còn Hoài Nam thi Toán."
Kiều Anh bĩu môi:
– "Tao thề là nếu tao mà thua Hoài Nam, chắc tao sẽ tức đến chết mất!"
Tôi bật cười:
– "Bình tĩnh đi, còn một tuần nữa mà."
– "Mày nói dễ nghe quá ha? Nếu mày mà gặp Thanh Thủy rồi bị bơ nguyên trận, không biết mày có còn bình tĩnh nổi không!"
Tôi khựng lại. Ừ nhỉ… Tôi vẫn chưa tưởng tượng được cảm giác khi bị Thanh Thủy coi như không khí thì sẽ thế nào.
Mà thôi, nghĩ nhiều cũng chẳng có ích gì. Kỳ thi đang đến gần, tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất – cố gắng hết sức để giành chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro