Những ngày thơ ấu
Trong chặng đường dài nhưng đầy chông gai, ngã rẽ của cuộc đời, chúng ta ai rồi cũng sẽ trưởng thành, chín chắn hơn nhưng khi nhìn lại, có những thứ tình cảm sẽ theo, đồng hành cùng bạn trong quá trình lớn khôn đó nhưng cũng có thể chỉ là những mơ hồ, thiếu thốn. Lớn rồi, nhìn lại thì thấy những " thiếu sót" đó sớm đã quen nhưng ẩn sâu trong lòng là nỗi trắc ẩn, một tia mong mỏi mà cũng thật não nề, chỉ có thể thở dài. Tôi, xuyên suốt 14 năm đều chưa thể nếm trải cái gọi là cùng bố ngồi chơi, cùng bố làm việc nhà, được bố khen ngợi cũng như khiển trách. Rõ ràng tôi có một người bố nhưng lại không thể có những điều đó. Một nỗi ngậm ngùi, chua xót không thể nói thành lời. Còn nhớ, khi tôi sinh ra, tôi cũng có một gia đình tiêu biểu, ấm áp với đầy đủ tình yêu thương, quan tâm nhưng trong 2 năm ngắn ngủi đó, có lẽ do còn nhỏ, chưa đủ nhận thức mà tôi đã quên đi hình ảnh của người bố luôn bên cạnh chăm sóc, dõi theo những bước đi tập tễnh với những tiếng khóc, tiếng cười. Tôi hận khoảnh khắc đó nhưng lại bất lực. Sau này, khi lớn hơn một chút, tôi nghịch ngợm lôi cuốn album trong tủ gỗ được xếp thành từng hàng ra. Lúc bấy giờ, cũng là lúc tôi nhận thức được hình ảnh bé con của mình khi đó. Có lẽ là vô tình mà cũng có thể cố tình khi tất cả mọi thứ xung quanh tôi cứ thế thay đổi theo thời gian, tôi một lớn dần, năm này qua năm khác thoắt cái đã được 5 tuổi nhưng hình ảnh người đó lạ lùng như chưa từng bước đến. Mọi người xung quanh chưa từng nhắc đến từ " bố" trước mặt tôi, cũng không kể gì đến và bất giác tôi đã không có ấn tượng, cảm nghĩ nào, vô tư sống trong chuỗi ngày hạnh phúc với người ông, người bà, người mẹ và người cậu của mình. Trong những ngày thơ ấu, với tôi, ông như người bạn, ông cho tôi lời khuyên, dạy tôi từng cái một, cùng tôi tập vẽ, viết chữ. Ông trong kí ức của tôi là người điềm đạm, nghiêm khắc nhưng rất yêu thương con cháu. Tôi đến giờ vẫn nhớ những buổi chiều với nắng hồng bao trùm bầu trời, ông trở tôi đi chơi khắp nơi trên những con đường quen thuộc, nào là công viên, nào là quán nhậu bên đường với những người bạn lâu năm. Khi đó, tôi đã khắc sâu hương vị thơm mát của cây xanh quanh công viên, vị ngọt bùi của bánh đa. Hương vị đó đến giờ vẫn chưa từng phai mờ đi, chỉ cần nghĩ về là khứu giác của tôi đã phát giác ra hương thơm đó. Cứ nghĩ cuộc sống đó sẽ kéo dài như thế nhưng vào khoảng thời gian trước khi tôi chính thức trở thành học sinh tiểu học, ông đã ra đi để lại niềm nuối tiếc, đau buồn trong lòng tôi và mọi người trong nhà. Kể từ đó, tôi nhận ra bản thân đã ngày càng trưởng thành, thậm chí có chút đĩnh đạc hơn bạn bè xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro