Cậu?
Cơ thể nặng trĩu của tôi dường như muốn gục ngã ngay tại đây. Những bước đi tôi tưởng chừng không còn là của mình. Mọi người đều bận rộn với dây rối của cuộc đời họ, ngoại trừ tôi.
Không thể hiểu được. Tôi bắt đầu có những cảm giác lạ lùng. Cuộc đời tôi chưa đủ rối sao?
Trải dài tấm lưng lên giường, tôi suy nghĩ.
Ngày hôm nay sẽ kết thúc chứ?
Chết tiệt.
"Jimin? Đã trễ rồi sao cậu còn thức thế?"
"Tớ nghĩ là cậu ngủ không được, nên gọi điện cho cậu."
Không...tớ vẫn ổn...chỉ là...
"Hôm nay, tồi tệ đúng chứ?"
Đúng vậy...đáng ghét thật mà...
"Không đâu, cảm ơn cậu đã hỏi thăm tớ. Còn chuyện gì không? Nếu không thì..."
"Tớ...có thể nói chuyện với cậu chút được không?"
Phiền phức thật...
"Ừm, cậu nói đi."
"Cũng gần 12 giờ đêm rồi nhỉ? Đúng 12 giờ tớ sẽ gác máy."
Đã biết trễ vậy rồi...
"Jimin? Jimin? Cậu không nói gì sao?"
Thằng nhóc này.... 12 giờ rồi đấy...
"Jimin, tớ gác máy nhé. Tạm biệt."
"Khoan đã, tớ thích cậu. Còn 1 phút nữa là đến 12 giờ. Cậu xem như qua ngày mới thì quên nó đi nhé."
"Cậu bị điên à? Đợi đến 12 giờ chỉ để nói câu này?"
.....
Thật là, cậu điên rồi Jimin. Cảm ơn cậu. Nhưng xin lỗi cậu, cậu là ai vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro