Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05: Chấp niệm (5).

Mạc Giao trang điểm nhẹ lúc sao rồi kêu taxi ra ngoài, gần đến siêu thị cô kêu Taxi ngừng lại cô xuống xe đi bộ đi. Khi cô đi ngan qua một nơi bán Đàn Cổ Cầm liền ngừng lại, cô yêu thích chăm chú nhìn những cây Đàn được bài bên trong.

Mà lúc này bên trong tiệm An Giảng Ninh đang xem một nữ nhân xinh đẹp dịu dàng, nhìn khuôn mặt khoảng chừng ba mươi mấy tuổi đang sửa một cây Đàn Cổ Cầm nhìn có chút cổ xưa.

"Liên Dì, dây Đàn sửa thế nào rồi? "

"Ân, chỉ là một chút vấn đề nhỏ thôi, đã xong rồi, con muốn Đàn thử không? "

An Giảng Ninh nghe vậy cười nịnh nọt nói."Hihi, con không thích đàn, chỉ thích nghe thôi. Nhất là Liên Dì đàn nha."

" Con tối ngày chỉ biết nói ngọt. " Phương Mỹ Liên cười nói.

Mẹ của An Giảng Ninh cùng Phương Mỹ Liên là bạn thân của nhau, cho nên Phương Mỹ Liên biết An Giảng Ninh vì sao không chịu tiếp tục học Đàn Cổ Cầm. Mẹ của An Giảng Ninh vốn là một Cầm sư, nhưng bà vẫn phải trở thành gia tộc liên hôn gả cho An gia đại thiếu gia, mà An gia đại thiếu gia chính là hoa hoa công tử một người.

Mà An Giảng Ninh từ nhỏ cũng theo mẹ học Đàn Cổ Cầm, năm An Giảng Ninh lên 8 tuổi, mẹ cô vì cứu cô mà bị tai nạn giao thông qua đời, từ đó An Giảng Ninh không học Đàn nữa, tính tình cũng thay đổi, cô càng trở nên bướng bỉnh lên.

Phương Mỹ Liên còn đang cười trêu chọc An Giảng Ninh thì thấy ngoài cửa tiệm mình có một cô bé búi tóc cao xinh đẹp với đôi mắt dịu dàng đang chăm chú nhìn những cây Đàn cầm trong tiệm. Phương Mỹ Liên liền biết cô bé này có học qua Đàn Cổ Cầm, mà hiện tại trong tiệm bà cũng thiếu người biết Đàn. Phương Mỹ Liên liền kêu nhân viên trong tiệm đến, nói nhỏ vào tai cô ta gì đó.

An Giảng Ninh thấy vậy cũng nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy được bóng lưng của một cô gái mặt đầm liền trắng, sau đó cũng không chú ý mà tiếp tục lao chùi Đàn Cổ Cầm mà mẹ cô ta yêu thích nhất.

Lúc này Mạc Giao chuẩn bị rời đi thì nhân viên vừa rồi ra đến kêu cô lại." Tiểu Thư, chờ một chút."

Mạc Giao nghe vậy xoay người lại, thấy nhân viên trong tiệm Đàn Cổ Cầm nhìn mình, cô liền biết đối phương đây là kêu mình. Cô hỏi." Là chị kêu em sao?"

" Là!" nhân viên đi lên cười nói.

" Dạ, chị kêu em có chuyện gì không ạ?"

Nhân viên thấy cô bé chẳng những xinh đẹp, lễ phép, mà cả giọng nói cũng như vậy êm tai, làm người ta rất có hảo cảm. Nhân viên cười ôn hòa nói.

"Chuyện là như vậy, tiệm của chúng tôi đang thiếu người am hiểu về Đàn Cổ Cầm, mà vừa rồi bà chủ tôi thấy tiểu thư bên ngoài có vẻ rất yêu thích Đàn Cổ Cầm cho nên mới muốn hỏi tiểu thư có muốn thử Đàn không? "

Mạc Giao nghe vậy mặt có chút đỏ, cô nhìn trong tiệm Đàn cổ như là quyết định gì đó nói. " Dạ, em biết một chút ạ. "

" Vậy là tốt rồi nha, em nhanh theo chị vào bên trong thử Đàn xem thế nào. "

Mạc Giao bị nhân viên nhiệt tình kéo vào bên trong, sau đó cô chào hỏi giới thiệu bản thân với Phương Mỹ Liên.

" Thì ra là sinh viên nha, chị còn tưởng em hiện tại học cao trung đâu." Phương Mỹ Liên cười dịu dàng nói.

Mạc Giao có chút thẹn thùng trả lời ." Dạ, không có đâu ạ, em năm nay đã 20 tuổi rồi, có thể vừa học vừa làm ạ." Cô giống như là sợ Phương Mỹ Liên sẽ không cho bản thân thử Đàn vậy.

Chợt một tiếng cười của một cô gái ở bên vách bên cạnh truyền ra, làm Mạc Giao càng đỏ mặt.

Phương Mỹ Liên cười khẽ đánh giá cô bé trước mắt, nhìn cô bé ăn dọn rất đơn sơ, cho dù đầm liền đơn sơ trên người cô bé mặt chỉ là hàng rẻ tiền, nhưng nó mặt trên người cô bé lại làm cho bộ đầm càng trở nên xinh đẹp lên. Với nhan sắc xinh đẹp như vậy mà vẫn giữ được sự thơ gây, cũng không biết cô bé này là may mắn hay là không may mắn nữa?

" Vậy em qua bên đó đàn một bài cho chị nghe thử đi." Phương Mỹ Liên chỉ vào một cây Đàn nói.

" Dạ!"

Mạc Giao lúc nhỏ rất thích Đàn Cổ Cầm, cô học qua một năm Đàn Cổ Cầm, nhưng từ lúc nội bệnh, trong nhà cũng không dư dả cô không tiếp tục đi học nữa. Có thể nói nếu Mạc Giao kiếp trước sẽ không Đàn, nhưng Mạc Giao cô đã trải qua rất nhiều thế giới, bên trong cũng có không ít cổ đại. Hiện tại có thể nói cô Cầm Kỳ Thư Họa đều có thể tính là bậc thầy rồi, cho nên đối với cô tới nói chỉ là một chuyện nhỏ, mà chủ yếu là cô muốn đàn cho An Giảng Ninh nghe thôi.

Đúng vậy, cô sớm nhờ hệ thống làm một ít tay chân với An Giảng Ninh Đàn Cổ Cầm rơi trên mặt đất, làm đứt một dây đàn, An Giảng Ninh vì muốn sửa cây Đàn Cầm của mẹ mình mà đến thành phố này tìm khuê mặt tốt nhất của mẹ mình là Phương Mỹ Liên. Mà vì sao cô ta không ở thành phố lớn kêu người đến sửa, vì cô ta không muốn người khác đụng vào cây Đàn mà mẹ cô ta yêu nhất, ngoại trừ Phương Mỹ Liên.

Hôm qua cô được hệ thống thông báo thời gian An Giảng Ninh đến đây, nên cô mới diễn như vậy một màng. Cô biết rõ An Giảng Ninh thích nhất là bài. "Hoa Đào trong gió." của mẹ cô sáng tác, nhưng rất ít người biết tác giả đó là mẹ của An Giảng Ninh sáng tác, ngoại trừ vài người thân với mẹ An Giảng Ninh.

Khi tiếng đàn vừa vang lên, An Giảng Ninh tay đang nhẹ nhàng lao Đàn Cổ Cầm đột nhiên khựng lại. Vì giai điệu du dương này rất giống với mẹ cô đàn, không biết có bao nhiêu người Đàn qua bài này, nhưng không một ai hiểu được bên trong ý nghĩa. Họ cứ nghĩ bài nhạc này là bài nhạc buồn, nhưng thật ra mẹ cùng cô nói qua đây không phải là bài nhạc buồn, là bài nhạc có thể đưa tâm hồn ta vào một biển trời mệnh mong. Cô lúc đầu không hiểu, nhưng về sau cô hiểu được, vì mỗi lần cô cùng ba cãi nhau lúc sao, cô đều sẽ mở bài nhạc này của mẹ mà nghe.

An Giảng Ninh đứng lên đi theo tiếng Đàn du dương mê lòng người mà bước tới. Cô giống như như nhìn thấy mẹ mình đang ngồi nơi đó khải đàn cho cô nghe lúc bé vậy, nụ cười ngọt ngào ấm áp của mẹ nhìn cô. An Giảng Ninh cứ vậy đứng nhìn Mạc Giao, cho đến tiếng đàn ngừng lại, nước mắt cô cũng không tự chủ được mà rơi xuống. An Giảng Ninh cuối đầu không để người khác nhìn đến cô đang khóc.

Mạc Giao đàn xong cô hồi hộp ngước nhìn Phương Mỹ Liên, Phương Mỹ Liên lúc này cũng hoàn hồn lại, làm ra bình tĩnh vổ tay, sao đó hỏi.

" Bài."Đào Hoa trong gió" này có rất nhiều người đàn qua, nhưng em là người Đàn tốt nhất nha. Mà vì sao em lại muốn đàn bài này vậy? "

Mạc Giao trong mắt có chút buồn bã nhưng vẫn cười nói.
"Dạ, vì bài nhạc này mẹ em rất thích."

"À, vậy mẹ em hiện tại cũng là một Cầm sư à?"

"Dạ, mẹ em đã không còn. "

Lúc này trong tiệm im lặng đến lạ thường. An Giảng Ninh cũng nhìn qua cô gái trước mắt.

" Chị xin lỗi, đã nhắc đến chuyện thương tâm của em." Phương Mỹ Liên xin lỗi nói.

" Dạ, chuyện đã qua lâu rồi ạ, nhắc đến cũng không có gì đâu ạ, vì mẹ vẫn luôn sống ở nơi này nha." cô vỗ nhẹ nơi trái tim vị trí cười nói.

An Giảng Ninh cũng sờ lên vị trí trái tim lẩm bẩm. " Mẹ vẫn ở nơi này sao?"

" Ngày mai em có thể đến đây làm." Phương Mỹ Liên thấy Mạc Giao tính tình dịu ngoan nên rất thích, hiện tại cô bé lại là sinh viên vì thế cũng không yêu cầu gì.

Cho đến lúc Mạc Giao vui vẻ rời đi cửa hàng, cô cũng chỉ nhìn An Giảng Ninh cười gật đầu lễ phép một cái rồi đi ra ngoài. Dù sao hiện tại cô cũng không có quen biết An Giảng Ninh không phải sao? Mà An Giảng Ninh lúc này cũng đã đi ra khỏi tâm trạng khổ sở vừa rồi, lúc muốn đi lên chào hỏi thì Mạc Giao đã đi ra cửa hàng rồi. Nhưng cái này cũng không làm ảnh hưởng gì đến tâm trạng hiện tại của cô, vì bây giờ cô lại có mục tiêu mới mà.

An Giảng Ninh không giống như chị họ La Vảng Thanh của mình, có thể nói La Vảng Thanh chỉ cần có thể dùng tiền đổi lấy vật mình muốn, cô sẽ không lãng phí bất cứ thời gian nào của mình để đi theo đuổi cái gọi là tình yêu. Còn An Giảng Ninh thì khác, cô thích cảm giác theo đuổi trêu chọc người khác, chờ chơi chán rồi thì gừng lại, là một tra nữ chính hiệu.

Mà vì sao An Giảng Ninh không làm vậy với Diệp Uyển Nhi? Cũng là vì Diệp Uyển Nhi chẳng những cứu chị họ La Vảng Thanh của cô, mà qua tiếp xúc cô mới biết Diệp Uyển Nhi chị ấy có bao nhiêu tốt, chị ấy thường trợ giúp cho trẻ mồ côi. Cô lúc đó còn hỏi chị ấy đóng phim kiếm không được bao nhiêu tiền, sao chị còn trợ cấp nuôi trẻ mồ côi đâu? Lúc đó chị ấy dịu dàng nói." Là vì những bé đó là mồ côi, không có cha mẹ che chở rất tội nghiệp, nếu chị có thể giúp đỡ được vì sao không giúp." một người tốt bụng lại dịu dàng như vậy, An Giảng Ninh cô sao có thể đem chị ấy trở thành trò chơi của mình được chứ.
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro