Chương 02: Chấp niệm (2)
Cúp máy! Mạc Giao đi đến gương dài. Cô nhìn thanh xuân nữ hài tử trong gương, làng da có chút hắc gầy, còn có chút dinh dưỡng bất lương nữa. Cô nhìn nữ hài tử trong gương nở nụ cười trăm chọc.
Trăm chọc mình đời trước ngu xuẩn, vì muốn phụ giúp chị ta bớt ngánh nặng trên vai, cô còn làm nhân viên tạm thời ở vài nhà hàng. Vì cô là sinh viên đại học nên cũng rất dễ dàng tìm được công việc tạm thời. Thành tích học tập của cô vốn không tốt, tối đến còn phải đi làm, về nhà thì không thấy mặt Tô Tỉnh Dung, làm tinh thần cô càng lúc càng xa xúc, cũng không gì ăn uống thành ra như vậy. Mạc Giao nở ra nụ cười đầy trăm chọc.
" Đại Đại, ngươi giúp ta đem tư liệu của ba người họ trong vài tháng tới hoạt động cho ta."
[Hảo, khấu trừ 10 tích phân điểm, xin ký chủ chờ vài phút.]
Vài phút sao. [Đinh...tư liệu sắp tới hoạt động của Tô Tỉnh Dung, phú nhị đại An Giảng Ninh và tổng tài La Vảng Thanh đã được truyền tới, mời ký chủ tiếp thu.]
Mạc Giao trong đầu hiện ra tư liệu hoạt động của ba người họ lúc sao? Nàng cười càng thêm dịu dàng lên.
[Đinh...Thế giới mỹ quan của nhân loại phân tích. Ký chủ, ngươi thân thể này tổng nhan giá trị là 65% mỹ mạo. Vì thuận lợi công lược, Hệ thống 022 kiến nghị ký chủ mua chúng ta Tinh La Cầu Mỹ nhan đan, mỗi viên có tích phân là.
1. Mỹ lệ dung mạo thêm 20% mỹ mạo, với giá 50 tích phân điểm một viên.
2. Mỹ lệ dung mạo thêm 20% cùng căn xứng dáng người 20%, giá cả 60 tích phân điểm một viên.
3. Mỹ lệ dung mạo, căn xứng dáng người cùng làng da như trứng gà luộc đều được thêm 20%. Giá cả 70 tích phân điểm một viên.
Ký chủ thân mến, vì thuận lợi công lược, ký chủ sao có thể bỏ qua đâu? ]
" Thứ ba giao dịch, 70 tích phân điểm!"
Dứt lời, trên tay của Mạc Giáo xuất hiện một viên màu trắng gà đan dược, cô ăn vào lúc sao, cô nhìn trong gương bản thân từ từ biến hóa. Vẫn là ngũ quan đó, nhưng nó giống như được người tỷ mỹ điêu khắc lại, làng da cũng trở nên trắng hồng mịn màng không tùy vết. Dáng người càng trở nên lả lướt hấp dẫn người.
Mạc Giao hài lòng nở ra nụ cười dịu dàng, giống như An Giảng Ninh cùng La Vảng Thanh sống trong thế giới toàn là mỹ nhân người, tầm thường nhan sắc làm sao có thể đi vào mắt hai người họ, cho dù có hứng thú một hoài cũng sẽ nhanh chóng chán đi. Mà cô muốn đó chính là tâm của bọn họ. Người chính là như vậy thực tế, không có nhan sắc một bước khó đi.
[ Đinh... Thế giới mỹ quan của nhân loại phân tích. Ký chủ hiện tại nhan giá trị là 85% mỹ mạo, làm tổng quát nhan giá trị khí chất là 90% đại mỹ nhân.]
Mạc Giao nhìn trong tủ quần áo cũ kỹ của mình, cô lúc trước vì tiếc kiệm tiền để phụ giúp Tô Tỉnh Dung phân ưu, cũng không dám tiêu tiền. Mỗi năm chỉ có tết nhất mới dám mua một bộ đồ mới để cùng Tô Tỉnh Dung ra ngoài chơi. Vì Tô Tỉnh Dung rất thời thượng còn xinh đẹp nữa, đi bên cạnh cô sẽ không có tự tin.
Cô chọn ra một cái đầm trắng liền váy năm tết mới mua mặt vào, toàn bộ tóc buộc thấp về sao, làm tóc theo kiểu cánh bướm đơn giản nhất. Tóc phía trước mang kẹp nhỏ màu trắng Hoa lan, nhìn khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên với đôi mắt hạnh to tròn sáng ngời, làm người nhìn chỉ muốn ôm cô vào lòng bảo vệ cảm giác.
"Đại Đại, hôm nay không phải chủ nhật sao? chúng ta đi viện dưỡng lão thăm Tô Tỉnh Dung nãi nãi đi."
[ Gì? Ký chủ, ngươi không đi tìm mục tiêu công lược?]
" Một lát nữa ngươi sẽ biết." Cô cười nói.
Mà lúc này ở trên đường cao tốc một chiếc xe Mercedes-Benz đời mới đang chuẩn bị vào thành phố nhỏ J-h. Ngồi phía trước phó lái nam thư ký, nhìn về phía sau khí tràng mười phần xinh đẹp anh khí nữ nhân hỏi.
"La tổng, đã vào thành phố J-h rồi ạ, ngày là trực tiếp đi biệt thự nghỉ ngơi hai đến công ty chi nhánh ạ?"
Nữ nhân đang khép hờ đôi mắt từ từ mở ra, đôi mắt phượng sắc bén làm người không dám nhìn thẳng. Thư ký trong lòng cũng tắm tất không thôi, Đáng tiếc La tổng nhà bọn họ thích nữ nhân a, nếu không với dáng người 1.73m này, còn là một đại mỹ nhân nữa, còn là tổng tài của đại công ty nữa. Nhưng nghĩ đến La tổng nhà mình trên thương trường thủ đoạn, những thế gia công tử đó chịu nổi sao? Ân, cả hắn đi theo Tổng tài lâu như vậy vẫn là không dám nhìn thẳng đâu, nói chi mấy tên công tử bột kia.
"Đến viện dưỡng lão trước đã."
"Vâng." Hắn suy nghĩ một lác rồi hỏi." La tổng, Phùng tiểu thư đã rất nhiều lần gọi điện thoại muốn gặp ngài. Tôi đã nói ngài đi công tác không rảnh trả lời điện thoại."
Hắn biết một tháng trước vị minh tinh hạng ba Phùng tiểu thư này được Tổng tài của hắn nhìn chúng, lúc đầu còn một bộ thanh cao bộ dáng, nhưng tổng tài của hắn là ai a? Là một người rất biết kiếm tiền cũng rất biết hoa tiền trên người nữ nhân, nhân vật a. Nếu ngươi muốn có tiền tài, ngươi đi theo một nữ nhân xinh đẹp đầy mị lực vài tháng, ngươi có thể kiếm được số tiền bằng ngươi tìm kim chủ lão nhân làm mấy người đó hai năm tình nhân gì đó còn có lợi hơn. Người ngốc cũng sẽ biết chọn ai rồi. Này không, La tổng đem tiền bỏ vào vài bộ phim năng đở cô ta, hàng hiệu túi xách trang phục, trang sức quý giá hỏi nữ nhân nào chống lại được a. Nếu hắn là nữ nhân hắn cũng muốn được người bao nuôi đâu.
La Vảng Thanh khoé môi nở ra nụ cười xinh đẹp không đầu không đuôi nói." Thật không có chút kích thích nào!"
Nhưng lúc này xe đột nhiên quẹo qua một bên thắng lại gấp. tài xế xe cùng thư ký mặt đều trắng bệch. Vừa rồi có một chiếc xe hơi vượt đèn đỏ chạy ngược chiều, xém chút nữa đâm thẳng vào xe của họ. Tài xế theo bản năng quẹo qua một bên lề đường để tránh đi, nhưng bên lề đường lại có người, cũng mai mắn thắng lại kịp thời nếu không hậu quả thật sự không dám nghĩ đến.
" Cô chủ, người không sao chứ." Tài xế lo lắng hỏi.
" Ta không sao, xuống dưới xem có đụng vào người ta không?"
" Vâng."
La Vảng Thanh thấy mọi người người đều ngừng xe trước sao xem tình huống, cô biết một chút là không thể rời đi, cũng không muốn thành người khác xem xiếc khỉ, cũng xuống xe chuẩn bị cùng thư ký của mình ngồi taxi rời đi.
La Vảng Thanh bên ngoài cũng làm đủ mặt mũi, xuống xe đi phía trước đầu xe xem nạn nhân tình huống. Nhưng làm La Vảng Thanh ngẩn ra khi thấy một nữ nhân đang ôm một bé trai 7-8 tuổi ăn mặc tiểu học y phục vào lòng, một tay cô ta còn che đầu bé trai đó để đầu bé không bị va chạm vào đường đá. Xem trên đầm trắng của cô ta cũng biết được cô ta vừa rồi đã ôm bé trai này lăng vài vòng mới có thể tránh cho bị xe đâm đến. Bé trai đột nhiên khóc òa lên.
" Huhu...huhu... mẹ ơi...con sợ quá... Mẹ... Mẹ...con muốn mẹ...huhu..."
"Em đừng sợ, đã không sao rồi! Em đã an toàn rồi. Ngoan, mẹ em sẽ rất nhanh đến đây." Mạc Giao ngồi dậy ôm bé an ủi.
Bé trai được cô ôm vào lòng chấn an, thanh âm ngọt ngào dỗ dành làm bé không như vậy sợ hãi, Mạc Giao xem xét bé trên người có bị thương gì không thì nghe được thanh âm quan tâm của nữ nhân nói.
" Thật là xin lỗi, cô và cháu không sao chứ? Vừa rồi tài xế của ta vì tránh né xe chạy ngược chiều xém chút nữa gây ra tay họa rồi. Cô và bé..."
La Vảng Thanh còn chưa nói hết câu cổ họng giống như bị ngẹn lại vậy, vì thiếu nữ mím môi xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ vì vừa rồi sợ hãi mà trắng bệch với đôi mắt hạnh trong sáng, to tròn, còn có chút ước ác như nay con bị người khi dễ vậy. Thiếu nữ nhìn cô trong mắt là như vậy ủy khuất như muốn khóc không khóc. Giống như mấy bé học làm người lớn vậy, ta là người lớn, ta không thể khóc bộ dáng, làm La Vảng Thanh tim nhảy lỡ một nhịp.
" Không có gì, đều là ngoài ý muốn, mọi người cũng không muốn như vậy mà." Mạc Giao thanh âm có chút run rẩy nói.
Tài xế cũng liên tục xin lỗi. Lúc này cũng có một nữ nhân chạy đến ôm cậu bé vào lòng khóc thúc thít. Lo lắng hỏi cậu bé có sao không?
"Tiểu Tinh con đừng sợ, ngoan, nói cho mẹ nghe, con có chỗ nào không khỏe không?"
" Hịc... hịc...con không có chỗ nào không khỏe, vừa rồi là chị gái xinh đẹp này ôm con, bảo vệ con nên con không bị thương... hịc hịc... chị bị thương rồi.. hịc hịc"
Nữ nhân nhìn Mạc Giao trên người trầy xước, nói lời cảm ơn, trong mắt đều là cảm kích không thôi. Mà La Vảng Thanh cũng giật mình, cô ta cứ tưởng bé trai này là em trai hoạt thân thích gì đó của cô bé này, nên cô bé này mới như vậy làm. La Vảng Thanh nhìn Mạc Giao tay chân bị trầy xước đổ máu, mài đẹp nhíu lại nói.
"Ta đưa hai người đi bệnh viện kiểm tra đi."
"Dạ em không cần đâu ạ, vừa rồi xe cũng không có đụng vào em, chị đưa bé một người đi kiểm tra là được rồi." Mạc Giao cười dịu dàng nói.
La Vảng Thanh lạnh mặt khí tràng mười phần nói.
"Trầy xước như vậy còn nói không có gì? Bé chẳng lẽ muốn trên người lưu lại xẹo làm kỷ niệm ư?"
Mạc Giao trợn đôi mắt to tròn không thể tin nhìn người trước mặt, bộ dáng có bao nhiêu đáng yêu chính là bấy nhiêu đáng yêu, làm La Vảng Thanh muốn dùng tay niết khuôn mặt nai con của cô, nhưng cô vẫn cố gắng nhịn xuống dưới.
Vì khí tràng của La Vảng Thanh quá mạnh, Mạc Giao cũng chỉ có thể nghe lời cùng hai mẹ con bé lên xe của La Vảng Thanh đi bệnh viện. La Vảng Thanh còn nghe được cô bé vừa đi vừa lẩm bẩm." Ta mới không phải là bé." La Vảng Thanh trong mắt đều là ý cười." Có ý tứ!"
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro