!
BƯỚC...
Tôi bước cùng Cậu.
Tôi bước một bước, Cậu bước hơn Tôi nửa bước.
Tôi vẫn bước một bước, Cậu cứ thế tăng dần số bước chân. Có lẽ Cậu thấy Tôi chậm.
Rồi ta cách nhau vạn bước chân. Tôi thấy Cậu mệt rồi, Cậu ngồi bên vệ đường ngoái nhìn về hướng Tôi, trên hàng ghế ấy có một cô gái khác. Cậu trò chuyện. Cậu nhìn lại Tôi lần nữa. Tôi vẫn đang cách Cậu vạn bước.
Cậu đứng dậy. Cô gái ấy cũng vậy. Cậu đi trước. Cậu bước cùng cô ấy. Cậu nhanh hơn cô ấy nửa bước chân. Cô ấy vì Cậu mà cố đi nhanh hơn. Cậu vì cô ấy mà dừng lại chờ.
Trên con đường này vốn dĩ cách đi của Cậu và của Tôi ngay từ đầu đã không hợp, nên việc xa nhau là tất yếu. Nhưng. Nếu có sự thay đổi từ một trong hai thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Đáng lẽ Tôi nên nhanh hơn một chút, đáng lẽ Cậu nên chậm lại một chút... Và. Đáng lẽ TA KHÔNG NÊN CHUNG ĐƯỜNG!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro