New Friend
Lang thang một hồi anh cũng kiệt sức, từ sáng đến giờ chẳng có gì cho vào bụng cộng thêm việc đi bộ đến rã rời hai chân, trong vô thức Jungkook ngất xỉu bên vệ đường. Trước khi hai mắt hoàn toàn nhắm tịt liền cảm nhận được trọng lượng cơ thể có nhẹ bẫng đi, bắt gặp một mái đầu nâu nâu rồi chìm vào không gian tối mịt.
------------------------------
Tỉnh dậy thì trời cũng chập tối, bản thân nằm trên một chiếc nệm ấm trong căn phòng thoạt nhìn rất giản dị nên Jungkook khá tò mò ai là người đã đưa mình về nơi này. Bên cạnh còn có một ổ bánh mì nhỏ, nhìn nó thôi mà bụng anh kêu rồi. Thôi thì sĩ diện gì bây giờ, cứu cái dạ dày trước đi!
Nghĩ là làm, Jungkook liền cầm ổ bánh mì lên mà ngấu nghiến. Lo ăn đến nổi không biết rằng có người đang nhìn mình chằm chằm nãy giờ.
- Ngươi thật đáng yêu nha~
Anh giật mình, xoay người về phía giọng nói đó. Là một cậu bé rất dễ thương nha~ Mắt cười này, môi hồng này, má mũm mĩm này, cả thân hình nhỏ con nữa. Tim anh có chút ngưng trệ hoạt động rồi.
- Sao ngươi nhìn ta ghê vậy? Ngươi ăn bánh không no muốn ăn thịt ta à!
Anh hơi thất thố khi nhìn người ta chăm chú như vậy, bản thân cũng hơi ngượng nên xin lỗi cậu bé
- Ừm... Ta xin lỗi
Không gian im ắng đi.
Cậu bé ngạc nhiên vô cùng, miệng há to ra như có thể ăn cả một con bò, mắt bình thường đã nhỏ lại trợn to ra nên nhìn hơi... ừm... Buồn cười
- Ngươi biết nói sao!?
Cậu bé bây giờ chuyển thành khuôn mặt vui mừng
- Ngươi... Không sợ à?
Jungkook có hơi bất ngờ. Thường thì như vậy ai cũng phải sợ hãi chứ nhỉ?
- Tại sao phải sợ chứ. Có một bà tiên nói với ta rằng nếu như có một con thỏ biết nói xuất hiện trước mặt ta thì có nghĩa ta có sẽ có một thiên thần!
Khuôn mặt cậu bé sáng bừng lên, nhìn thập phần vui vẻ. Jungkook cũng bất giác mỉm cười theo.
-Nhà ngươi tên gì?
- Jimin. Park Jimin.
Tên giống như con gái vậy
Trò truyện cùng nhau thì cả hai mới biết rõ người kia. Jimin thì đã biết con thỏ trước mặt mình là hoàng tử, còn Jungkook biết được Jimin mồ côi cha mẹ từ sớm, sống một mình trong căn nhà chật hẹp này
- Thật là tội nghiệp nhà ngươi. Mới nhỏ tuổi đã phải tự lập rồi
Jungkook thương thay
- Ai bảo người rằng tôi nhỏ tuổi? Tôi đây đã đến 18 tuổi rồi nhá!
- Nhìn nhà ngươi thì ai tin là 18 tuổi cho được. Nhìn như đứa trẻ mới 14, 15.
Giọng anh nói hơi khinh bỉ một chút. Bỗng cậu chợt buồn tủi, hốc mắt đỏ hoe
- Vì tôi nghèo, không có cha mẹ nên trong làng này tôi không có một người bạn nào cả...
Jungkook cảm thấy như trái tim mình quặn thắt lại khi cậu khóc, anh rất muốn dùng vòng tay to lớn của mình để ôm lấy cậu, trao cho cậu những lời an ủi ngọt ngào, ôn nhu hôn môi cậu, rồi cả hai ngã xuống nệm cùng nhau trao đổi môi lưỡi, tay anh lần mò vào áo cậu xoa nắn...
Lạc đề lạc đề!!!
- Thôi được rồi. Bây giờ ta sẽ là bạn ngươi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro