#🐰7
Buổi sáng hôm nay bầu trời trong xanh hơn hẳn mọi ngày, nhưng tâm trạng của Minho thì hoàn toàn ngược lại. Cậu ngồi co ro trên sofa, ôm chặt một chiếc gối vào lòng, đôi tai thỏ cụp xuống đầy uể oải
Chan đang lúi húi thu dọn đồ đạc trong vali chuẩn bị cho chuyến công tác kéo dài một tuần. Anh biết Minho không vui, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc xoa dịu cậu.
"Bé con, anh đi có một tuần thôi mà, sao trông em như sắp bị bỏ rơi vậy?"
Chan ngồi xuống bên cạnh Minho, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Minho bĩu môi, lầm bầm:
"Một tuần dài lắm! Bình thường em xa anh một ngày đã không chịu nổi rồi, giờ còn đến tận bảy ngày..."
Chan cười khẽ, kéo Minho vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán cậu
"Ngoan nào, ở nhà chờ anh, anh sẽ gọi cho em mỗi ngày. Nếu buồn quá thì ôm áo của anh ngủ nhé, đừng khóc nhè đấy."
"Ai mà khóc chứ?!"
Minho vùng vằng, nhưng giọng điệu có phần yếu ớt. Chan chỉ nhìn cậu cười cưng chiều rồi siết chặt vòng tay ôm cậu thêm một chút.
----------------
Buổi tối hôm đó, Minho nằm một mình trên giường, cuộn tròn trong chăn, hai mắt long lanh vì nhớ Chan. Căn phòng vốn ấm áp nay lại trở nên lạnh lẽo một cách đáng sợ. Không có Chan bên cạnh, Minho cảm thấy trống trải vô cùng.
Cậu ôm lấy chiếc áo hoodie của Chan, vùi mặt vào đó để hít lấy chút hơi ấm quen thuộc. Nhưng điều đó cũng chẳng giúp ích được bao nhiêu.
"Chan ngốc... đi gì mà lâu vậy chứ..."
Minho lầm bầm rồi không kiềm được mà khẽ sụt sịt.
Một lát sau, điện thoại reo lên,trên màn hình là tên của Chan. Minho lập tức bắt máy, giọng hơi nghèn nghẹn: "Alo?"
"Bé con của anh ngủ chưa?"
Giọng Chan trầm ấm vang lên, khiến Minho cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Minho bĩu môi:
"Chưa... em nhớ anh."
Chan khẽ thở dài
"Anh cũng nhớ em lắm đây,nhưng em đừng buồn nữa nhé, ngoan ngoãn chờ anh về."
Minho cắn môi, nước mắt lặng lẽ chảy xuống gối.
"Em ghét anh... đi gì mà lâu thế..."
Chan nghe vậy mà lòng mềm nhũn, chỉ biết dỗ dành:
"Ừ ừ, anh biết mà,chỉ một tuần thôi, em ngủ sớm đi, mai anh lại gọi cho em."
Minho khẽ hít mũi, cuối cùng cũng chịu gật đầu.
"Anh ngủ ngon..."
"Em cũng ngủ ngon, bé con của anh."
Minho ôm chặt chiếc áo của Chan, nhắm mắt lại. Dù vẫn còn thấy trống trải, nhưng ít ra cậu biết Chan cũng nhớ mình. Và chỉ cần một tuần nữa thôi, Chan sẽ lại về bên cậu.
----------------
Lại như bao buổi sáng bình thường khác,nhưng hôm nay thì không bình thường lắm vì mỗi sáng cậu sẽ được Chan nhẹ nhàng gọi dậy nhưng hôm nay thì không
Minho chán nản quay người sang bên kia, mà khoan!?
Bên cạnh cậu từ đâu lại có thêm một cô gái đang nằm ngủ như đúng rồi,cậu luống cuống liền lay vai cô gái đó dậy
"N-nè,cô là ai vậy,sao lại vào được đây?''
''Ủa...sáng rồi hả tr???''
Cô gái đó lơ mơ trả lời nhưng nhìn có vẻ vẫn chưa muốn dậy
"Ôi mạ ơi,đêm qua deadline dí lòi chành''
''Cô là ai và sao lại ở đây??''
Minho tiếp tục tra hỏi
''Cậu...là...Minho đó hả?..''
''Ừ đúng rồi,sao cô biết??''
Cô gái đó từ từ ngồi dậy, quay sang nhìn Minho rồi bắt đầu giới thiệu
''Tôi là Oh Haewon,nhân viên của trung tâm trông trẻ á,có phải cậu có anh bạn trai tên Bangchan đúng không?''
''Ừa''
''Vậy là đúng rồi...tôi được thuê để chăm sóc cậu trong tuần này...hơ...''
Chưa kịp nói xong Haewon lại ngã xuống giường bất tỉnh nhân sự
''Nhỏ này bị gì v tr??''
................
Đến gần chiều tối Haewon mới tỉnh,cô vừa dậy đã cuống lên chạy đi tìm Minho vì phận đi làm thuê mà để khách hàng bị gì có mà tháng lương coi như mất sạch
''iLino ớiiii,cậu ở đâuuuuu''
''Trog bếp nè bà cố nội''
Minho side eye khi thấy Haewon trong bộ dạng phờ phạc rồi chạy quanh nhà như con dở
''Heh,đêm qua tôi bị deadline dí nên đi ngủ muộn á chứ hong phải tui lười đâu nha''
Vừa ngồi xuống ghế Haewon đã vội vàng giải thích
''Biết ời,khỏi trình bày''
Minho khua tay làm vẻ không quan tâm
Haewon:*Má ơi,sao nhìn nó chảnh dữ v tr*
''Ủa mà sao trên đầu cậu có 2 cái tai thỏ dạ:)?''
Haewon hỏi,đôi mắt dán lên đôi tai của Minho
''Đơn giản thoii,vì tôi vốn là thỏ mà''
Minho nhún vai
''U-ủa nhưng mà,c-cậu đa-đang là người mà???''
''Vì tôi đặc biệt?''
''Hơ hơ...trên đời còn có vụ thỏ biến thành người hả,nhỏ này hybrid hay gì...''
Bịch!!
Haewon lại một lần nữa lăn đùng ra sàn để Minho với hàng nghìn dấu chấm hỏi trên đầu
''Ủa thì t hybrid thiệc mà??''
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro