Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#🐰5

Từ hôm đó,Minho bắt đầu có những hành động kỳ lạ. Cậu cứ bám riết lấy Chan, không cho anh nói chuyện với ai quá lâu nhất là những cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp. Chan dần nhận ra điều đó và không khỏi cảm thấy buồn cười.

Một buổi tối, khi cả hai đang nằm trên giường,Chan khẽ vuốt ve đôi tai thỏ của Minho và hỏi nhỏ:

"Em ghen à?"

Minho khựng lại, đôi tai thỏ giật giật một chút rồi lầm bầm:

"Không có."

Chan bật cười, xoay người ôm lấy Minho, kéo cậu sát vào lòng

"Không có mà mặt đỏ vậy?"

Minho phụng phịu vùi mặt vào ngực Chan,giọng lí nhí:

"Tại anh cứ đi với người khác,em không thích..."

Chan nghe vậy thì mềm nhũn cả tim,anh nhẹ nhàng nâng cằm Minho lên, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cậu

"Vậy Minho có thích anh không?"

Minho mím môi, ánh mắt chớp chớp đầy do dự. Một lúc sau, cậu khẽ gật đầu, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:

"...Có."

Chan nở một nụ cười rạng rỡ. Anh không kiềm chế được nữa mà cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Minho.

Minho tròn mắt nhìn Chan, gương mặt đỏ bừng.

"Anh... Anh làm gì vậy?!"

"Hôn người yêu anh chứ làm gì nữa?"

Chan cười khẽ, đặt thêm một nụ hôn nữa lên trán Minho

"Giờ em chính thức là của anh rồi nhé, bé con."

Minho ú ớ, đôi tai thỏ cụp xuống vì xấu hổ, nhưng không hề phản đối. Cậu lúng túng giấu mặt vào ngực Chan, nhưng không thể che giấu được nụ cười hạnh phúc đang nở trên môi

----------------

Những ngày sau đó,Minho và Chan chính thức bước vào giai đoạn yêu đương. Chan thì khỏi nói,lúc nào cũng trưng cái vẻ mặt cưng chiều vô đối còn Minho thì ngày cành "chảnh" hơn,nhưng mà chảnh kiểu gì thì chảnh,cứ hễ Chan nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đó là Minho lại đỏ mặt

Một hôm,Minho đang ngồi trên sofa xem tivi thì Chan từ phía sau ôm chầm lấy cậu.

"Bé con,anh đói quá"

"Vậy thì đi nấu đi tròii"

Minho dẩu môi lên trả lời mà không buồn ngước lên

"Anh muốn ăn em cơ"

Chan thì thầm bên tai Minho,giọng trầm thấp khiến người nào đó lập tức đỏ bừng mặt,cậu giật mạnh tay Chan ra,lườm Chan một cái sắc lẹm

"Biến!!"

Chan bật cười tay vẫn ôm Minho thật chặt.

"Đùa thôi,anh nấu cho em ăn nhé?"

Minho bĩu môi nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường,cậu chẳng nói gì,chỉ im lặng để Chan ôm mình thêm một lát.Có lẽ yêu đương với một người như Chan cũng không tệ lắm nhỉ?

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro