#🐰10
Minho nhìn bộ đồ trên tay mà mặt đỏ bừng, hai tai thỏ giật giật liên hồi. Cậu há hốc miệng, ngón tay run run bấu vào mép váy ren trắng mềm mại, hoàn toàn không tin nổi vào mắt mình.
"Anh... anh đùa đúng không?"
Minho lắp bắp, mắt mở to nhìn Chan đầy hy vọng.
Chan khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm
"Anh có giống đang đùa không?"
Minho nuốt nước bọt. Trời ạ, sao tự dưng từ xin lỗi lại thành ra thế này? Cậu định lươn lẹo một chút, ai ngờ Chan lại chơi lớn như vậy.
"Em... em mặc cái này vào làm gì chứ?"
Minho cười gượng, lùi dần về phía sau.
"Để chuộc lỗi."
Chan chậm rãi tiến lên, mỗi bước chân của anh khiến Minho càng siết chặt bộ đồ trong tay hơn
"Hay em muốn anh nghĩ rằng em không thực sự hối lỗi?"
"Không không! Em hối lỗi thật mà!"
Minho vội xua tay, đầu óc quay cuồng tìm cách thoát thân
"Hay em... em làm cách khác nhé? Ví dụ như nấu ăn cho anh? Hay-"
Chan ngắt lời cậu bằng một ánh nhìn sắc bén
"Minho, đừng lươn nữa. Mặc vào. Ngay. Bây. Giờ."
Minho mếu máo, biết không thể thoát được. Cậu lầm bầm gì đó trong miệng, rồi cắn răng ôm bộ đồ chạy vào phòng tắm, đóng cửa cái "rầm".
Chan đứng bên ngoài, khoanh tay chờ đợi, khóe môi khẽ nhếch lên
Một lát sau, cửa phòng tắm hé mở, một bóng dáng nhỏ nhắn rụt rè bước ra.
Minho cúi gằm mặt, hai má đỏ lựng như muốn bốc cháy. Bộ váy ren trắng ôm vừa vặn lấy dáng cậu, làm nổi bật làn da trắng mịn
Chan đứng hình mất vài giây, rồi chậm rãi tiến lại gần. Minho càng cúi thấp đầu hơn, ngón tay siết chặt lấy mép váy.
"Đ-đừng nhìn nữa...!"
Minho lầm bầm, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Chan bật cười khẽ, cúi xuống thì thầm bên tai cậu, giọng nói trầm ấm nhưng đầy trêu chọc.
"Không nhìn sao được khi mà bé con của anh đáng yêu thế này chứ?"
Minho đứng trước gương, mặt đỏ bừng, hai tay bấu chặt lấy váy, ánh mắt lấp lửng giữa phản kháng và cam chịu. Bộ đồ hầu gái này... quá sức rồi! Dù có là phạt đi nữa thì Chan cũng quá đáng quá đi!
"Anh... thật sự bắt em mặc cái này sao?"
Minho lí nhí, ánh mắt đáng thương nhìn về phía Chan, mong anh đổi ý.
Chan khoanh tay dựa vào cửa, khóe môi nhếch lên một nụ cười hài lòng.
"Sao? Em bảo làm gì cũng được mà? Hối hận rồi à?"
Minho nghiến răng. Đúng là miệng hại cái thân mà!
Chan ung dung tiến lại gần, cúi xuống nhìn Minho từ trên xuống dưới, ánh mắt không hề che giấu vẻ thích thú
"Ngoan, xoay một vòng cho anh xem nào."
Minho siết chặt nắm tay, trừng mắt với Chan một cái rồi cắn răng quay một vòng thật nhanh, cái váy xòe nhẹ theo chuyển động khiến cậu chỉ muốn độn thổ.
Chan bật cười, cúi xuống thì thầm bên tai Minho:
"Dễ thương quá... nhưng vẫn chưa đủ."
Minho giật mình ngước lên, nhưng chưa kịp phản ứng gì, Chan đã nắm lấy eo cậu kéo sát vào người mình. Hơi thở nóng rực phả bên tai khiến Minho run lên.
"A-Anh muốn gì nữa?!"
Chan nghiêng đầu, ngón tay chậm rãi lướt qua phần viền ren trên tay áo Minho, giọng nói trầm thấp:
"Anh nhớ lúc nãy em nói gì nhỉ? 'Anh muốn em làm gì cũng được' đúng không, bé thỏ?"
Minho hối hận thật rồi... nhưng bây giờ thì muộn quá rồi
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro