Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.


Chiếc vòng Jungkook đan ôm lấy cổ tay Jimin khi em kéo căng dây cung. Nó khiến em có chút lơ đễnh, nhưng em không muốn tháo nó ra.

Thẳng thừng mà nói, đây chẳng phải là một chiếc vòng đẹp tiêu chuẩn. Tất cả các dây màu bị trộn lẫn với nhau, các nút thắt thì lợn cợn còn dây buộc thì rối tung cả lên.

Thế nhưng, Jimin chưa từng trân quý thứ gì hơn thế.

Em trông thấy chiếc vòng em đan, đu đưa trên cổ tay Jungkook khi em quay đầu và kiếm tìm nó trong hàng dài các trại viên đang thi đấu. Em trông thấy cách hai hạt ngọt trai ở đuôi vòng gõ vào nhau, và em tưởng như mình nghe thấy âm thanh lách cách ấy.

Chiếc vòng của em đẹp hơn nhiều.

Không phải em muốn tỏ ra kiêu ngạo đâu, nhưng em vô cùng tự hào với tạo vật của mình. Màu sắc hài hoà, từng sợi đều được đan khít chặt với nhau, những nút thắt thì nhỏ xíu mà chắc chắn.

Jimin vẫn thích chiếc vòng Jungkook tặng cho em hơn.

"Chào mừng tới vòng chung kết giải bắn cung!" Trại trưởng hô to, đứng giữa bãi sân rộng lớn cùng với tiếng vỗ tay bôm bốp kêu gọi sự chú ý. "Mặt trời rất sáng, thời tiết thì tuyệt vời và cuộc đua này sẽ thật hoành tráng!"

Cậu chàng nghe thấy tiếng hò reo xung quanh mình, Jimin nhìn quanh khán đài và trông thấy lũ bạn mình ngồi ngay hàng đầu tiên. Chúng đập hai tay (chứ không phải vỗ nữa) vào nhau và hú hét và đôi lúc là thét tên em thật lớn, tất thấy khiến lòng Jimin rộn rạo.

Em thấy Hoseok và Seokjin ngồi ở vài hàng phía xa hơn, trong khi Seokjin trông thờ ơ và chán nản, Hoseok thì lại khá cáu bẳn. Ánh mắt hắn ta nhìn chằm chằm Jungkook, rồi cứ mỗi vài giây trôi đi, hắn đảo mắt, hay khịt mũi trong khó chịu.

Thế nào, khi nhìn thấy vẻ mặt của người kia, Jimin lại thấy thoả mãn một cách ích kỉ. Em chưa bao giờ thích thú với gương mặt tức tối của người khác cả, nhưng Hoseok thì khác.

Bởi vì Hoseok là cung-đối-thủ của em và Jungkook.

Thật ngốc, và thật là nhỏ nhen, nhưng Jimin thấy vui vẻ.

"Tất cả cung thủ đã sẵn sàng chưa?" Trại trưởng hô to, vài người bên cạnh Jimin gật đầu lia lịa. "Được rồi, vậy chúng ta sẽ bắt đầu!"


Andrenaline vẫn chạy rần rần qua từng mạch máu, từng thớ cơ của em cho dù trận chung kết đã kết thúc từ lâu. Chẳng còn mấy ai ở lại trên sân, nhưng Jimin chưa muốn quay về.

Em nằm dài trên mặt cỏ, gối đầu lên đùi Jungkook và cẳng tay, cẳng chân duỗi ra như một con sao biển.

Em chưa muốn về.

"Namjoon, Taehyung với Yoongi lát nữa sẽ đi chèo thuyền," Jimin nói và quay đầu để nhìn lên Jungkook. "Cậu có muốn, tớ không biết nữa, cậu có muốn đi chung không?"

Lũ bạn của em tỏ ra rõ rành rành khi chúng nói với Jimin, lúc nãy. Chúng nháy mắt và liếc nhìn Jungkook và còn gảy gảy tay Jimin vài lần. Chúng chẳng thèm giấu giếm chút nào, rằng chúng muốn em mời Jungkook đi chung.

Thực lòng, em muốn có Jungkook bên cạnh.

Em muốn Jungkook gặp bạn bè của em.

Nhưng em cũng muốn giữ nó cho riêng mình.

Em thích mối quan hệ khép kín thế này.

"Cậu có muốn tớ đi không?"

"Có chứ."

"Okay." Jungkook tiếp tục đồng ý mà chẳng lưỡng lự. "Tớ sẽ đi."

Ngón tay Jungkook vuốt ve gương mặt em, nhồn nhột, khiến em nổi da gà. Cái chạm của nó nhẹ như tơ hồng. Nó đối xử với em thật yêu chiều.

"Cậu biết đấy, cậu không nhất thiết phải đi." Jimin thì thầm và đan những ngón tay của em với Jungkook. "Chỉ vì tớ muốn cậu đi, không có nghĩa là cậu phải đi. Cậu có thể từ chối mà. Tớ sẽ không buồn đâu."

"Nhưng tớ muốn đi."

"Bởi vì tớ muốn cậu đi?"

"Gần như là thế."

Jungkook cúi người và hôn lên trán Jimin thật lẹ, rồi lại ngồi thẳng dậy và nhoẻn miệng cười.

"Đồ ngốc," Jimin cười khúc khích và đánh lên bắp tay nó. "Đừng có để tớ lộng hành suốt như vậy."

Em lăn qua lăn lại trên đùi Jungkook rồi mới ngồi lên. Em choáng váng một chút, hì, vì em nằm đó lâu quá rồi.

"Tớ thích thế," Jungkook đáp và vươn tới chọt lên đầu mũi em. "Cậu vui vẻ mà, làm sao tớ không để cậu lộng hành được?"

Jungkook nghiêng đầu, cười lớn, nó khiến đàn bướm trong bụng Jimin đạp loạn xạ. Em thích Jungkook cười như thế, em thích cảm giác biết chắc rằng Jungkook cũng cảm thấy như vậy với em.

Jimin thấy mình cười khúc khích khi biết rằng Jungkook sẽ làm vậy chỉ để em vui.

Em tự hỏi liệu Jungkook sẽ làm những gì nữa?

"Cậu nhường tớ thắng đúng không?"

Nụ cười của Jungkook tắt lẹm, nó hé môi để biện hộ, nhưng chẳng thể nói được một câu hoàn chình.

"Gì cơ? Không, tớ- tớ không, không phải vậy."

Hai bầu má nó đột nhiên phớt hồng, dù cho đó không phải những điều em muốn nghe, em không hề thấy bực bội chút nào.

Thay vì đó, em cười và cười mãi, bởi Jungkook trông thật đáng yêu.

"Có, cậu nhường tớ thắng." Đáng ra em không nên thấy thích thú thế này, em cũng không nên thấy rạo rực, nhưng cuối cùng, làm sao có thể ngăn cản được cảm xúc?

"Tớ chỉ..." Jungkook gãi gãi cổ đầy gượng gạo, ánh mắt nó đảo láo liên. "Tớ muốn cậu thắng."

"Tớ không muốn thắng nếu tớ không tự mình chiến thắng, Jungkook." Em giơ tay và vuốt vuốt lọn tóc tối màu của người kia. "Tớ không ngại thua, nếu là cậu."

Vẻ xấu hổ khẽ lướt qua trên gương mặt Jungkook, nó cứ nhìn ra xa, trái tim Jimin khẽ trùng xuống.

Em muốn mình giận dữ. Em muốn giận dữ vì Jungkook để em thắng, để em làm mọi thứ – dù em không muốn nó làm như vậy. Nhưng quan sát gương mặt Jungkook, Jimin biết nó làm vậy với ý đồ tốt đẹp nhất. Em biết Jungkook tin rằng điều ấy là điều nên làm và dù em có cố gắng tới đâu, em vẫn chẳng thể tức giận được. Bởi vì đây là cách Jungkook yêu và nó có sai lầm hay vụng về hay đáng xấu hổ thế nào, nó vẫn là Jungkook và Jimin yêu mọi thứ ở Jungkook.

"Vậy thì, tớ thắng rồi, cậu phải thưởng cho tớ đi."

"Cậu có phần thưởng rồi mà," Jungkook vừa nói vừa gõ gõ ngón tay lên cái cúp nhỏ nằm lăn lóc bên cạnh hai đứa.

"Tớ muốn phần thưởng từ cậu cơ."

"Tớ à?' Jimin gật đầu và nhoài người gần hơn. "Cậu thích gì? Tớ không biết phải-"

Lời nó sắp nói nhạt dần đi khi Jimin hôn lên môi nó. Em không muốn tỏ ra bất lịch sự khi ngắt lời nó như thế, nhưng Jungkook đáp trả lại thật nồng nhiệt, em biết nó chẳng bận tâm mấy đâu.

Bàn tay Jungkook trườn lên quanh cổ em để kéo em vào sâu hơn, nhưng chưa kịp đến đâu, Jimin tách hai đứa ra.

Jimin cười, đầy thoả mãn và tự đắc, khi Jungkook trước mặt ngẩn tò te và hoang mang. Em thích khi bản thân có thể khiến Jungkook trở nên như vậy.

Em sẽ lặp lại nhiều lần hơn thế.

"Tớ muốn cậu làm bạn trai tớ."

Lần thứ hai trong ngày hôm nay, mặt Jungkook đờ ra.

Đôi môi nó khẽ mở và đôi mắt mở to và hai má nóng bừng và buồng phổi nó ngừng hoạt động. Nó cứ kiếm tìm giữa hai mắt em, như thể để tìm ra xem đây có phải trò đùa không. Rõ ràng là nó không tin vào tai mình, và Jimin không muốn nó nghi ngờ như vậy.

Em không muốn Jungkook nghi ngờ sự chân thành của em.

"Tớ nói thật đấy."

Nắm lấy tay Jungkook, hai chiếc vòng tay cọ vào nhau, hai bàn tay đan với nhau.

"Làm bạn trai tớ nhé?"


Thật không ngờ, khi Jimin và Jungkook bị triệu tập đến phòng quản lí của trại, sáng hôm sau.

Jimin sợ rằng cả hai sẽ bị khiển trách vì một điều gì đó, nhưng thà là như vậy, còn hơn thế này.

"Chị... chị nói bọn em có thể quay trở về kí túc xá?"

Em không thể che khuất sự ngạc nhiên trên gương mặt mình, nhưng thật may mắn rằng em đã giấu nhẹm đi cái thất vọng trong ánh mắt. Ít nhất là trại trưởng không thể nhận ra điều đó. Nhưng em biết Jungkook có thể thấy được trong giọng nói của em.

"Em đã ở đó 3 tuần trời rồi." Trại trưởng giải thích. Chị cười như thể hình phạt này đã đủ để khiến chị thoả mãn. "Em đã bị phạt đủ rồi."

Chị dừng lại vài giây, chờ đợi tiếng cảm ơn từ hai đứa trẻ trước mặt, nhưng không ai thấy biết ơn cả.

Thật đáng mỉa mai.

Jimin từng ghét cay ghét đắng cái sự sắp xếp này, khi ở trong cabin riêng lẻ như thế, nhưng rồi em lại thích nó vô cùng. Và trong mớ hỗn độn này, em đã quên mất đây chỉ là hình phạt, mà hình phạt thì sẽ kết thúc.

Liệu Jungkook có thấy thất vọng như em?

"Đừng có nghịch ngợm nữa là được," Trại trưởng bật cười. "Nếu em có đốt phòng thí nghiệm hay phá hỏng cầu nữa, các em sẽ lại phải quay lại đó." Chị chỉ đang đùa giỡn, đang cô làm bầu không khí sáng lên, nhưng Jimin chẳng thấy buồn cười chút nào.

"Chà, chị nghĩ là thế thôi," Cuối cùng, chị kết thúc vì hai đứa trẻ kia chẳng cất lên tiếng nào. Trông chị có đôi chút khó hiểu, nhưng Jimin không thể đổ lỗi cho chị được. "Đi dọn dẹp đồ đạc và trở lại kí túc đi. Chị tin chắc rằng các nhớ các bạn lắm."

Jimin gật đầu cho qua. Không phải vì em không nhớ cảm giác được ngủ chung với các bạn ở kí túc, chỉ là, em còn thích được ở riêng với Jungkook hơn.

Ánh mắt của người lớn tuổi hơn chuyển qua lại giữa hai chàng trai trước mặt chị, Jimin có thể thấy sự tò mò trong ánh mắt ấy. Chắc hẳn rằng chị đã mong chờ phản ứng khác từ hai đứa.

Em chẳng nhận ra chị đã để cho hai đứa rời đi, cho tới khi Jungkook đứng bật dậy. Thật nhanh chóng, em nói lời tạm biệt và đuổi theo Jungkook để có thể đi cùng nó.

Jungkook không đợi em, nhưng nó bước đi chậm, để em có thể bắt kịp nó.

"Tớ quên mất rằng chúng ta ở chung cabin vì bị phạt đấy," Jimin thì thầm và cười, khô khan. "Tớ đã quen quá rồi."

Kẻ to lớn hơn chẳng nói một lời, Jimin có thể trông thấy sự căng thẳng ghì lên trên bờ vai nó và cả những cái giật nhẹ ở khoé môi. Giờ thì em có thể nhận ra những phản ứng nhỏ như vậy. Em có thể hiểu nó mà chẳng cần cất tiếng.

Quãng đường trở lại cabin 12 thật tệ.

Jimin chưa bao giờ nghĩ bản thân là loại người quá nhạy cảm, nhưng em không thể chối từ cái cảm giác nặng nề khi tới gần cabin. Đây sẽ lần cuối cả hai quay lại cabin 12 cùng nhau và dù điều đó chẳng có gì đặc biệt, Jimin thấy thật phiền lòng như vậy.

Không khí trong phòng ngủ lạnh bất ngờ. Jimin quên mất không đóng cửa sổ và giờ em thở dài, nhận ra rằng bao nhiêu bọ và nhện đã lẻn vào bên trong.

Rồi em cũng nhận ra, cũng chẳng quan trọng nữa, dù gì cả hai cũng sẽ không ngủ ở đây thêm lần nào cả.

"Chúng mình nên dọn phòng," Jimin gợi ý trong khi nhồi quần áo vào trong ba lô. "Chúng mình nên làm trước khi bị khiển trách."

Jungkook chỉ thở hắt ra, tỏ vẻ khó chịu, Jimin cũng chẳng thể nào trách nó được.

Em bất ngờ trước lượng đồ đạc khổng lồ mà em vứt lung tung khắp phòng. Quần áo, khăn tắm, dây sạc, giấy ăn ở khắp mọi nơi; Jiminn thắc mắc liệu sống ở cabin này đã biến em thành người bừa bãi như vậy.

Và Jungkook cũng chẳng khác gì em.

Đồ dùng của nó cũng ở khắp nơi – cho tới bây giờ, em mới tự hỏi.

Cả hè năm ngoái và đầu hè năm nay, Jungkook chỉ xoay quanh cái ba lô của nó. Nó chưa từng lấy đồ ra quá nhiều hay cũng chẳng bao giờ vứt đồ đạc lung tung.

Nhưng giờ, đi đến đâu em cũng bắt gặp đồ dùng của nó.

Điều này có nghĩa là gì?

Em bới tung đống chăn giữa phòng, em tìm đồ dưới gầm giường và trong tủ đồ và dưới bàn học.

Thế nhưng, Jungkook lại chẳng bắt đầu dọn dẹp gì.

Nó nằm sõng soài trên giường của em, cánh tay nó vắt ngang qua mặt, giống như nó đang cố gắng chìm vào giấc ngủ. Tuy không đúng thời điểm chút nào, Jimin sẽ không hối thúc nó.

Nếu là vài tuần trước, em đã khiển trách Jungkook rồi.

Nhưng giờ không phải là vài tuần trước, Jungkook không phải tên hiện thân của quỷ Satan nữa.

Em tìm thấy quần lót bẩn ở dưới ghế dài và đỏ mặt nhận ra, em đã mặc nó đêm em ngủ với Jungkook. Thật vội vã, em nhặt nó lên và nhét sâu xuống dưới đáy ba lô trước khi nỗi xấu hổ này khiến em nổ tung.

Mọi thứ vẫn mới lạ và em vẫn đang làm quen với loại cảm xúc ấy.

"Tớ không muốn quay trở lại kí túc xá đâu."

Jimin giật nảy mình khi Jungkook bất chợt cất tiếng và khi quay người lại, em thấy nó vẫn chưa di chuyển chút nào.

"Sao cơ?"

"Tớ bảo tớ không muốn quay về," Jungkook lặp lại. "Tớ muốn ở đây."

Cái ngượng ngùng tựa một đứa trẻ vòi vĩnh hiện lên trong lời nói của nó, khiến trái tim Jimin thậm chí còn yêu mến nó hơn.

"Tớ cũng vậy." Jimin thừa nhận. "Tớ cũng muốn ở đây."

Em đứng thẳng người, bước về phía Jungkook và ngồi lên mép giường. Jungkook vẫn không cử động, Jimin không quan tâm lắm đâu.

"Ai mà tưởng tượng được, cả hai đứa mình đều muốn ở lại đây trong khi chẳng ai muốn tới đây cả, lúc ban đầu."

Thật ngang trái. Vào giây phút em nhận hình phạt, rằng em sẽ phải tách khỏi bạn bè và ở trong cabin 12, em tưởng như cả mùa hè của mình sụp đổ.

Và còn ở chung với Jeon Jungkook nữa chứ.

"Tớ nói tớ không muốn ở đây bao giờ?"

Đầu Jimin chút nữa thì gãy khỏi cổ với tốc độ em quay sang nhìn Jungkook. Em chớp mắt lia lịa, nhìn cậu chàng đang nằm trên giường, vẫn đang dùng cánh tay che đi đôi mắt và chẳng thèm cử động chút nào.

"Cậu muốn tới đây từ đầu?"

Jungkook ngân nga, xác nhận.

"Nhưng vì sao?" Jimin hỏi, đầy hoang mang. "Bởi vì cậu không muốn ngủ trong kí túc xá?"

Em sẽ chẳng mấy bất ngờ nếu Jungkook nói nó đã nhắm đến cabin trống không này từ đầu, rằng nó muốn tách khỏi nhân loại, nó muốn có khoảng không gian riêng cho mình. Bởi dường như nó chẳng mấy thích thú khi ngủ cùng mọi người.

"Không, nếu không có cậu ở đó."

Quá ngạc nhiên, Jimin chẳng còn có thể chớp mặt, hay hít thở, hay cất tiếng. Em không thể rời mắt khỏi Jungkook, giống như cái nhìn chằm chằm của em sẽ kéo ra được tiếng trả lời từ nó.

Có vẻ như Jungkook vẫn cảm nhận được ánh mắt của em, dù cánh tay nó vẫn đang che lấp đôi mắt.

Nó gầm gừ, xoay người để tấm lưng đối diện với Jimin thay mình, giấu gương mặt điển trai vào trong gối. Trông nó thật đáng yêu, nhưng Jimin lại quá sốc để có thể nghĩ về việc đó.

"Đó là lí do cậu phá hỏng bến cầu sao?" Jimin hỏi. "Để cậu cũng bị phạt ở đây?"

Jungkook gật đầu, vẫn im lặng.

"Nhưng tại sao?" Jimin bò chồm người trên giường, tóm lấy cánh tay Jungkook và lắc nhẹ, cố gắng kéo nó quay ra. "Cậu làm vậy để chọc tức tớ hả?"

Em kéo tay mạnh hơn, Jungkook lì như hòn đá. Nó cứ cứng đầu như vậy, nào ngờ Jimin còn bướng bỉnh hơn.

Nhân lúc Jungkook lơ là, em dùng tất thảy sức lực của mình, đẩy Jungkook nằm áp lưng xuống giường và ngay giây phút ấy, Jimin nhanh chóng ngồi đè lên người nó, ghì hai cánh tay nó xuống mặt đệm để nó không còn đường nào thoát khỏi em.

Cái cảm giác trơ trẽn này – cảm giác em chưa bao giờ trải qua, ồ, nhưng em không thấy hối hận đâu, vì khi nhìn xuống Jungkook, trên gương mặt nó lại có một biểu cảm khác.

Bất ngờ. Ngơ ngác. Trộn lẫn với chút mến mộ.

Hài hước thật, Jimin lại thích sự hài hước ấy.

"Cậu khoẻ như vậy từ bao giờ?" Jungkook hỏi, tỏ vẻ cưng nựng lộ liễu.

"Tớ không khoẻ," Người bên trên đáp lại. "Tớ chỉ rất cứng đầu thôi."

Cái nắm ở cổ tay Jungkook dần lỏng ra, em không đè chặt nó xuống nữa, thế mà Jungkook vẫn chẳng phản ứng gì.

"Nói đi, vì sao cậu muốn ở đây," Em cầu xin. "Tớ muốn biết."

Em không muốn đoán già đoán non, nhưng chắc hẳn nguyên do chính là em. Dù là ý tốt hay ý xấu, em vẫn muốn biết.

Em muốn thấy toàn bộ mảnh ghép trong bộ xếp hình mang tên Jeon Jungkook.

"Tớ chỉ tới cái trại hè này vì muốn thấy cậu thôi."

Jungkook quay đầu đi, cái ánh hồng kia lại quay về trên hai bên má.

"Nhưng bây giờ bọn mình phải quay về kí túc xá, tớ có muốn gì cũng vô nghĩa."

Jungkook thở dài, vẫn lảng tránh ánh mắt Jimin, nhưng em chẳng bận tâm lắm. Em biết rằng sớm thôi, Jungkook sẽ quay đầu lại và hai đứa sẽ chạm mắt và cả hai sẽ cùng bật cười.

Bởi Jimin không thể hạ hai khoé môi xuống.

Em chưa từng biết cảm giác khúc khích có thể bay bổng trong em chỉ vì vài từ cỏn con, nhưng xem kìa, em vẫn đang ngồi trên đùi Jungkook, lắng nghe lời thổ lộ chân thật mà ngọt như đường ấy.

Càng lúc em càng đổ đứ đừ vì Jungkook hơn.

"Chà, vậy thì bọn mình phải đảm bảo rằng bọn mình sẽ ở lại đây thôi."

Jungkook nhướn mày, khó hiểu.

"Ý cậu là gì?"

"Chị nói bọn mình sẽ quay lại đây ngay nếu bọn mình phá phách," Jimin giải thích. "Nên tớ đoán bộn mình phải lên kế hoạch ngay thôi."

Cái nheo mày dần bị thay thế bởi nụ cười trên gương mặt nó, khiến nó trông bầu bĩnh hơn, trẻ con hơn.

Thật buồn cười làm sao khi Jimin nhận ra Jungkook già đầu hơn em. Hơn một tháng, nhưng vẫn là già hơn.

Jungkook giơ hai tay và ôm lấy má Jimin, em ngay lập tức ngả vào trong hơi ấm ấy, rằng mỗi cái lướt qua của đầu ngón tay nó là mỗi cái rộn rạo trên làn da em.

Em không muốn đánh mất cảm giác này.

Và qua ánh mắt Jungkook, có vẻ, nó cũng vậy.

Hai chàng trai, hai đứa trẻ ngộp thở với tình yêu, Jimin chẳng muốn bất kì con đường nào khác.

Em muốn cả hai cùng ngốc ngếch và lố bịch.

Chỉ cần ngốc nghếch và lố bịch cùng nhau.

"Thế nên," Jimin mở lời. "Bạn trai tớ cùng đi quậy phá với tớ nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro