Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[DaRan] Sáng sớm

Bầu trời vào cuối thu rầu rĩ hơn mọi hôm , buổi sáng sớm mà cứ như chiều tà . Âm thanh xe cộ lại trống vắng hơn đôi chút , chỉ còn những con người rệu rã , đầy uể oải vào buổi sáng nối đuôi nhau đến nơi học , chỗ làm dù có muốn hay không .

Dạo gần nay thành phố yên bình khôn xiếc , tần xuất hiện diện của lũ tội phạm cứ thế ít dần .Những cảnh sát thường không mang dị năng lực cũng có thể giải quyết gọn ghẽ .Nên những chuyện nhỏ lẻ như vậy sẽ chẳng đến tay Trụ sở thám tử rồi , thế là họ giờ rất rảnh rỗi .

Các nhân viên bán thời gian ở trụ sợ vừa vui vẻ lại nhàm chán , có lẽ họ đã quen với khối lượng công việc ồ ạt , khỏe quá thật không quen mà .

Chủ tịch của nơi này - Ngài Fukuzawa , đã hiếm khi được xã hơi , cả Kunikida lẫn Ranpo đều một hai khuyên ngài nên nghỉ ngơi . Thuận nước đẩy thuyền vậy , ngài tự cho phép bản thân lơi lỏng sau những sự cố bất ngờ kia bằng cách đến một quán cafe mèo nào đó ngắm những bé mèo trắng quý tộc , chơi đùa cùng những bé mèo khác , hay đến bờ biển-nơi những chú mèo hoang không ngại người lạ sẽ cùng ngài đón hoàng hôn .

Yosano nay đã cuỗm mất Atsushi và Kyoka ra ngoài mua sắm , vừa là để rặng họ về tin đồn Atsushi hẹn hò với thành viên nào đó bên Mafia cảng , lại để cậu xách đồ cho hai cô gái khi mua sắm . Naomi cũng đã kéo anh trai mình đến một quán ăn nào đó có phong cách rất đẹp để check in .

Thành phố yên bình , không có thế lực ngoại quốc nào nhắm đến , nên Mafia cảng cũng không ra mặt nhiều . Cả hai tổ chức cũng đã lần nữa kí hiệp định ngừng chiến , nên việc Trụ sở thiếu vắng một số thành viên chủ chốt sẽ chẳng phải vấn đề đáng lo .

Vào sáng hôm đó , tại nhà riêng của Dazai và Ranpo .

Trong phòng là cảnh thiếu niên tóc nâu ôm chặt người kia vào lồng ngực , hai hơi thở đều đều như cùng một nhịp đập .

Vào cuối thu , dù đồng hồ đã điểm qua tám giờ nhưng ánh nắng vẫn chưa xuyên qua căn phòng .

Lúc lâu sau đó , người tóc nâu đậm hơn nhúc nhích , ý muốn trở người . Dazai-hắn đó giờ giấc ngủ đều rất nông , người trong lòng khẽ động đã tỉnh giấc . Mắt hắn mở đôi ba phần đầy dịu dàng , dùng chất giọng khàn khàn của buổi sáng mà câu dẫn người nọ .

"Ranpo-san tỉnh chưa?". Giọng hắn nhẹ hẫng , tựa như gió mà sẽ dễ dàng bị cuốn mất .

Nhiệt độ phòng là hiện tại là 22 độ C , người trong lòng hắn bị cái lạnh nhẹ nhẹ cộng với cái lười biếng của buổi sáng đánh bại , cuối cùng không mở mắt , càng rút sâu vào lồng ngực hắn hơn . Hắn cũng vô cũng hiểu ý ôm anh chặt thêm , dùng cái nhiệt độ ấm nóng của lòng bàn chân mình ủ ấm chân anh .

Thoáng nghe giọng nói đầy lười nhác cũng như siêu siêu nhỏ phát ra từ ngực mình .

"Cho siêu thám tử ngủ thêm một chút..." .

Hắn nghe rồi chỉ cười mỉm đầy nuông chiều , cằm vừa vặn gác lên đầu tóc bông xù của anh . Đầy tham tham hít hà mùi thơm trên tóc anh mà lần nữa chìm vào giấc ngủ . Đúng lại chỉ khi ở cạnh Ranpo - giấc ngủ mới là thứ dễ dàng với hắn.

Đến khi đồng hồ vừa vặn điểm chín giờ , cả hai mới mon men chui ra khỏi ổ chăn ấm cúng .

Siêu thám tử với mái tóc rối , mắt nhắm mắt mở mà xém đụng phải bức tường , nhưng anh cũng nhanh chóng đánh răng rữa mặt , tỉnh táo hơn đôi chút .

Bên này Dazai lại chỉ cười tủm tỉm , vui vẻ chào đón buổi sáng với anh .

________
"Ranpo-san...".Hắn thủ thỉ bên tai anh .
   Anh đang nhai bánh kẹo nên chỉ "Hứm" một tiếng , coi như đang nghe .
"Em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro