[DaRan] Nhật Quang
*đại ý là ánh sáng Mặt Trời .
__________
1.
Khoảng thời gian Dazai Osamu còn ở trong Mafia cảng là khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời hắn . Là khi hắn đăm đăm tìm kiếm cái chết vĩnh hằng , mà không gây đau đớn . Là trước khi tìm được người bạn thân -Oda Sakunosuke hay Odasaku , người đàn ông với mái tóc màu rượu vang trầm luân đó đã hướng anh tới nơi đầy ánh sáng , khuyên nhủ anh nếu phe tốt và phe xấu đối với anh chẳng khác gì nhau , thì chi bằng cứ về phe cứu người , vậy mới có thể chân thực hưởng thụ ánh Mặt Trời ấm áp.
Sau khi gia nhập Cơ quan thám tử vũ trang, bước ra nơi ánh sáng mà hành sự , hắn lại đang mang cảm giác lạc lõng , mơ hồ , dường như thật ra hắn không thuộc về nơi sắc màu rực rỡ này .
Khi đứng cùng các đồng nghiệp mới , hành động cùng với cộng sự mới -Kunikida Doppo . Hắn vẫn tươi cười mà hành sự , tác chiến hoàn hảo , chỉ huy xuất thần .
Trong tuần đầu tiên ở Cơ quan , hắn dâng lên xúc cảm muốn nhìn thấy với vị đầu não của nơi này .
Người tên Edogawa Ranpo , trụ cột thép của Cơ quan , được mọi người ở đây vô cùng kính trọng, thậm chí là cực kì hâm mộ anh ta . Các nữ nhân viên bán thời gian hay những học sinh cao trung nữ xinh xắn khi nhắc đến tên Ranpo là cuống cuồng , mắt như hóa trái tim kèm hiệu ứng cách bướm , đủ đến thấy anh không chỉ nổi tiếng bên ngoài mà cũng vô cùng nổi trội với phái nữ .
Hắn lại là mĩ nam đó đây , trước giờ cũng nhờ cái mã mà tránh được không ít rắc rối , về độ nổi tiếng với phái nữ không kém các minh tinh nam .
Đùa thôi , đó không phải là lí do chính để hắn dâng lên mong muốn gặp mặt anh .
___________
2.
"Xin chào , Ranpo-san" .
Đợi mãi cũng đến lúc này , khi anh vừa ròi khỏi phòng của Thống đốc , vừa đặt mông ngồi xuống thì hắn đã lù lù xuất hiện .
Mắt anh nhìn cũng không nhìn lên , không nhanh không chậm bóc vỏ kẹo .
"Chào , cậu là nhân viên mới nhỉ?" . Cũng có cố gắng nhưng điệu bộ câu vẫn cứ là nhàn nhạt . Anh ngẩng đầu , mắt cũng lười mở mà chỉ hé ra.
Trên môi hắn vẫn nở nụ cười thuần lấy lòng .
"Vâng , em là Dazai Osamu ". Tay hắn hướng lên trước mặt anh , chủ ý muốn bắt tay .
"Ừm". Đôi đồng tử ngọc lục bảo mở ra hoàn toàn , màu sắc xanh đậm như lan ra bên ngoài , trong như nó thực là một viên đá quý lấp lánh .
Tay anh chạm vào đôi tay nơi nữa quấn băng gạt , trong miếng băng gạt sạch sẽ như mới thay .
Mà theo bất cứ thói quen nào đó , anh vô thức nhìn vào tay hắn .
Không phải tay quấn băng nên anh thấy lạ đâu - người kì lạ và lập dị hơn anh cũng đã thấy qua .
Nơi ngón tay chai nhám một mảng , băng gạt trông sạch sẽ lại có mùi máu thoảng (do mũi anh thính chứ người xung quanh chẳng ngửi ra) . Anh nhớ lại trong hồ sơ của hắn , ngoài nơi quê quán bị bỏ trống , phần sở thích lại để hai chữ tự sát , nét chữ lại vô cùng phong cách.
"Sao thế ạ?". Thấy anh nhìn một lúc mà không nói , hắn ra vẻ ngờ vực hỏi lại .
Mắt anh liếc qua hắn từ đầu tới chân , thầm thở hắc ra , hỏi .
"Công việc trước kia của cậu là gì?".
Hắn trả lời qua loa nhưng vô cùng hợp lí .
Anh mặc kệ , dù nhìn ra lúc trước hắn là Giám đốc điều hành Mafia thì sao chứ ..
___________
3.
Qua năm tiếp theo , người luôn đứng lên trái anh từ khi nào đã luôn là Dazai . Hắn vô cùng ăn ý với anh -có lẽ vì cả hai đều là người thông minh , anh chưa cần mở miệng thứ anh cần đã đến bên tay .
Đôi khi , bất đắc dĩ hắn bận gì đó (chắc chắn là công việc mật , hắn sẽ không vì một vụ twtw hay vì bận tán tỉnh một cô gái mà không đi cùng anh) , anh sẽ đi cùng với nhân viên mới -Atsushi Nakajima . Cậu ta không hiểu ý anh gì hết á ,chỉ được cái thể lực vô cùng tốt , sai vặt cái gì miễn cậu ta làm được sẽ dốc sức đi làm . Nhưng chung quy lại sẽ chẳng bằng Dazai ngốc .
_________
4.
Hôm nay trời trong , không một đám mây hay vì sao , chỉ có trăng khuyết cô độc giữa bầu trời .
Hắn lăn lộn trên chiếc giường ở kí túc xá nhân viên ,trằn trọc đến hơn một giờ mà mặt vẫn tỉnh queo .
Chỉ bằng không ngủ được , thôi thì mở cửa sổ ra đón gió đi .
Hắn thì thầm với bầu trời những đều không ai nghe thấy .
Nói về việc bản thân đã 'hạnh phúc' khi đứng bên cạnh anh , vui vẻ thật sự khi dung túng anh trêu chọc cảnh sát rồi lao ra chắn trước anh,...
Bỗng chính hắn nhận ra một sự thật , thiên tài đây biết yêu rồi , mà lại còn yêu một thiên tài lỗi lạc khác .
_________
5.
Yêu đương , đối với người thiếu kiến thức đời sống như Ranpo là việc hoàn toàn xa xỉ .
Chỉ là anh vô tình nghe thấy những dấu hiệu "bạn đang thích ai đó" từ các nhân viên nữ .
Lồng ngực anh nhói lên , tự dưng lại hơi hoảng hốt , chẳng phải bản thân có đủ mấy cái dấu hiệu đó sao .
"Khi người đó đến qua gần thì đỏ mặt , tim đậm nhanh"
"Thi thoảng hoặc thường xuyên nhớ về một người"
"Bên cạnh người đó thì vô cùng thoải mái"
...
Chết mất thôi , anh tương tư rồi .
Còn tương tư Dazai Osamu .
__________
6.
Hắn bình thường mưu mô , xảo trá , ấy thế nào yêu vào lại hèn vô cùng . Biết yêu người ta , đồng thời cũng hạ quyết tâm chôn chặt xuống mồ - cậy chặt miệng cũng không nói .
Anh lại là người thẳng thắng , thường nói ra nhưng suy nghĩ và phán đoán của mình mà không thèm lựa lời cho vừa tai người khác .
__________
7.
Sáng anh tuyên bố với Cơ quan rằng mình đã có người mình thích . Làm cả tá người té ghế ,tiếng Thống đốc rút kiếm , bộ dáng cả Cơ quan rằng chỉ cần Ranpo nói ra tên người anh thích , người đó sẽ "không toàn thây".
Trông đám người chỉ có mỗi hắn là vẫn cười cười , vui vẻ khuyên giải mọi người bình tĩnh .
Chiều tà liền động thủ , hẹn hắn lên sân thượng của Cơ quan hàn huyên .
"Có chuyện gì sao , Ranpo-san" . Giọng hắn âm trầm hơn mọi khi đôi chút .
"Cậu không tò mò về người tôi thích sao?". Anh hỏi , nhìn kĩ càng cách sắc mặt kia biến động .
Hắn cười , không đáp .
"Ừm...chi bằng nói rõ , tôi thích cậu".
"...". Khuôn miệng hắn mở rộng mà không nói được từ nào , chỉ có kỳ vọng trong mắt là tràn ngập .
Không biết lặng qua bao lâu .
"Chuyện này không đùa được , Ranpo-san".
"Tôi không có rảnh để nói giỡn". Anh đáp khi hắn vừa dứt lời . Bộ dáng nghiêm túc của anh làm hắn chắc chắn hơn.
"Tỏ tình em sao? Còn là anh chủ động?". Hắn tựa hồ lẩm bẩm .
Lúc sao trên môi lên kéo lên nụ cười vui tươi thuần khiết .
"Em cũng vậy , cũng thích Ranpo-san từ lâu".
____________
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro