[DaRan] Bầu trời của riêng
Bầu trời , một thứ to đến mức không thể đong đếm , lại nhỏ bé đến mức một bàn tay để che tất.
Mây , là một phần của bầu trời. Là mây lưu luyến bầu trời , chứ thực bầu trời cũng chẳng cần mây .
Nhưng trên đời thì cái gì cũng sẽ có hai chữ "ngoại lệ" cho bản thân .
Có một kẻ phàm sở hữu cả bầu trời .
Một bầu trời của riêng mình .
"Sao cơ? Ranpo-san hỏi em ấn tượng đầu về anh á hả?". Giọng mũi hắn nhẹ hều , như có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào .
Đầu hắn vùi sâu vào cổ anh , đầy tham lam và chiếm hữu cắn mút nơi cần cổ trắng mịn . Hương thơm độc nhất trên người anh làm hắn nghiện .
"Phải-". Giọng anh đứt quãng .
"Đừng có mút cổ tôi , Dazai!". Anh đẩy mạnh đầu hắn ra , nghiêm túc mà đặt lại câu hỏi vừa nãy .
Một người như anh , liếc mắt đã thấu hiểu mọi thứ . Duy chỉ vài thứ trên người hắn mà đến giờ anh vẫn chưa rõ.
"Hehe~ , để em xem...Mm".
"Anh lấp lánh , không..nổi bật và yêu kiều . Là một tạo vật độc nhất của trần thế . Khi em nhìn vào anh thì lưu luyến không thôi...". Hắn nói với bộ dạng hiếm thấy . Mặt hắn nghệt ra khi thấy sắc mặt anh đổi ...
Mắt anh hơi hé mở , phải nói sao nhỉ? Cảm xúc trong đó là ngạc nhiên , ngập ngừng và..hạnh phúc.
"Cậu nghĩ thế thật à!". Anh chỉ chỉ hắn , muốn xác định cho rõ .
"Vâng , chuyện này không đùa được đâu , đúng không?". Hắn nói , không hẵn là một câu hỏi , nó tựa một lời khẳng định .
Miệng anh không nhịn được mà nhếch lên , vẻ vui vẻ lan ra khắp phòng .
"Tốt quá nhỉ?". Không biết lời này của ai .
Có đôi khi , không cần phải là một đám mây giữa bầu trời . Vì ta có thể sở hữu nó , một bầu trời của riêng mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro